Võ Trang
Có
 lúc tôi vẫn còn băn khuăn tự hỏi có thật lãnh đạo CSVN “ưu việt” như 
họ tự đánh bóng mình trong vị thế độc tôn mà họ đang ngự trị trên cái 
quê hương khốn khổ này hay không?  – Nếu không thì lý do chánh đáng nào 
để họ tiếp tục chễm chệ  như những vì vua trong thế kỷ thứ 21 này?  
Nhưng cái câu hỏi ngược lại mới thật sự là cái hành hạ tôi thường trực 
trong niềm tự hào về một dân tộc có đến 4 ngàn năm văn hiến:  có
 thật dân trí Việt Nam, trong cả 2 miền Nam – Bắc còn quá thấp để lãnh 
đạo CSVN không cần phải bố thí cho họ những quyền căn bản của con người 
như các dân tộc văn minh khác trên thế giới ngày nay hay không? – vì qua
 những cuộc chơi dân chủ gần đây nhất thì dù tôi có tự ngụy biện như thế
 nào quả thật là họ cũng đã “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”…
Để chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 11, 
lãnh đạo CSVN đã ra tuyệt chiêu kêu gọi đóng góp tích cực cho đại hội để
 nhất định lần này phải tạo một bước nhảy vọt to lớn…  Một số tay sai 
của họ đã nhanh chóng đóng góp việc tuyển chọn những thành viên mới cho 
Ban Chấp Hành Trung Ương phải dựa vào lý lịch và quá trình đấu tranh mà 
chung cuộc yếu tố di truyền là một tiêu chuẩn chính xác nhất. Hàng ngàn
 đóng góp gởi về cho đãng, dù không được chính thức đăng tải nhưng đã 
được đúc kết như trên báo chí của họ đã loan báo.  Lãnh đạo CSVN đã lôi 
kéo được một số trí thức hàng đầu của chế độ, cụ thể là một nhóm 21 
người do GS Trần Phương chủ tọa, đã tích cực thảo luận dù với một đúc 
kết cay đắng rằng “họ phải nói để lịch sử ghi nhận rằng vào thế kỷ 21, 
tại Việt-Nam đã có những người đã nói như thế…”.     
Lời kêu gọi đã vượt
 cả Thái Bình Dương để  đến tận Hoa Kỳ, đánh thức một vị Đại Tướng, cựu 
Thủ Tướng miền Nam dù đã ngũ yên 35 năm vùng thức dậy kêu gọi người Việt
 hải ngoại đóng góp xây dựng đảng… Dĩ nhiên những kiến nghị như thế đã 
đi vào sọt rác nhưng họ đã khiến cho một số đảng viên của chính họ loạng
 quạng ngỡ rằng đây là cơ hội có thật để đóng góp dân chủ cho lãnh đạo 
mình…  Hậu quả là lãnh đạo CSVN đã phải khẩn cấp triệu tập một phiên họp
 nội bộ để tái định hướng sự “nhất trí” trong đảng chỉ một ngày trước 
khi đại hội đảng chính thức khai mạc và thành quả của đại hội là một đúc
 kết gượng ép mà người ta có thể thấy:  con ngựa về thứ ba(?), con ngựa 
mà chính người dân miền Bắc đã mĩa mai là “lú”, với một số phiếu thua xa
 các con ngựa kia vẫn được đẩy lên vị trí số 1 của lãnh đạo…
Ngoại trừ những kẻ hoàn toàn mù loà, 
những ai có chút suy nghĩ phải chăng đều nên hiểu là đừng trông mong ở 
một phép lạ nào nữa? Từ một sụp đổ trong lý tưởng CNXH đến những thất 
bại trong hiện thực lãnh đạo kinh tế, đảng CSVN không còn có gì để níu 
kéo ngoại trừ những chiếc ghế ngồi để hái ra tiền cho gia đình và giòng 
họ của mình.  Nhưng đại hội vẫn kết thúc thật “thành công” với lời thề 
vang dội “Đảng CSVN muôn năm”…. Trong các chế độ dân chủ tư bản nhiều 
lúc người ta cũng có nghe khẩu hiệu “muôn năm” này .  Ai cũng hiểu đó 
chỉ là biểu tượng của lòng ưu ái vì thật tế một đứa con nít cũng hiểu là
 trên cỏi đời này làm gì có cái “muôn năm”?.  Nhưng đừng có lầm:  cũng 
như các chế độ phong kiến quân chủ ngày xưa,  trong các chế độ CS, muôn 
năm PHẢI là cái có thật, tính bằng ngày tháng của những cuốn lịch…
Trong khi trí thức tiến bộ của Việt-Nam 
đang còn bàng hoàng vì quyết tâm lãnh đạo của đãng CSVN trong kiên định 
vị trí của họ qua điều 4 của hiến pháp thì họ vẫn thản nhiên tiếp tục 
với thắng lợi mới:  bầu cử cơ quan có quyỀn lỰc CAO NHẤT của nước Cộng 
Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt-Nam, Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc!
 Lần này đãng tiến hành cả 2 mũi giáp 
công.  Nhân dân hồ hởi thực thi quyền làm chủ của mình.  Ngay cả những 
bệnh nhân còn ở trên gường cũng được thức giấc để bỏ phiếu tại chổ.  
Còn  những ai muốn chống đãng thì đây là cơ hội tốt nhất:  lật đổ chế độ
 một cách dễ dàng bằng lá phiếu 2X:  chỉ việc gạch chéo lên mặt họ trên 
lá phiếu là xong.  Nhưng người dân phải đi bầu thì mới làm được chuyện 
này.  Còn những ai không chịu đi bầu thì phải hiểu là đừng đùa giởn với 
cách mạng.  Dĩ nhiên kết quả là có đến 99% dân chúng đã nhiệt liệt hưởng
 ứng …
Những quan sát viên Tây Phương nếu có 
người không tin vào những con số tuyệt đối này thì vẫn có người thắc mắc
 tại sao những chế độ CS phải cần những đa số tuyệt đối như thế?  Họ 
không hiểu được rằng chấp nhận tương đối là chấp nhận một tình trạng đối
 kháng, mầm mống của cách mạng sẽ lật đổ chế độ.  Cho nên không ngạc 
nhiên gì khi chỉ 100 ngày sau thì chế độ CS tại Đông Đức hoàn toàn sụp 
đổ nhưng vị Tổng Bí Thư thì vẫn “hồ hởi” quả quyết chế độ của hắn sẽ 
vững mạnh đến cả 100 năm nữa!…
Cái màn cuối cùng cũng không kém phần 
quan trọng:  cơ quan quyền lực cao nhất chọn lựa nhân vật lãnh đạo chính
 phủ của đãng.  Đây là một màn khó đóng vì chỉ còn 3 tay chơi trên sân 
khấu nhưng vẫn phải làm cho thật “hoành tráng”, sôi nỗi thì phải làm 
gì?  Thật là nhức đầu:  Nguyễn Tấn Dũng thật ra đang theo phe nào, Tàu 
hay Mỹ?  Chuyện tình của Trương Tấn Sang đã đi đến đâu và sẽ ảnh hưởng 
như thế nào trong sự lựa chọn này?  Những thao thức lớn như thế đã khiến
 có vị Tiến Sĩ đã có tuổi mà còn phải lận đận đạp xe đạp đi tham khảo 
các cựu thần của chế độ để chọn lựa cho thật đúng những người lãnh đạo 
xứng đáng…
Cuối cùng thì Nguyễn Tấn Dũng đã hy sinh ở
 lại một nhiệm kỳ nữa để giải quyết cho xong vụ chìm xuồng Vinashin.  
Đường sắt cao tốc là cái “đinh vàng” của những chủ nghĩa xã hội cho nên 
phải dành cho người có IQ cao nhất,  cho xứng đáng là  người lãnh đạo cơ
 quan quyền lực cao nhất để cùng nhân dân Trung Quốc tiến lên CNXH….
Trong cả 3 cuộc chơi vừa qua, lãnh đạo 
CSVN đều phát huy cao điểm của sáng tạo, đi hết giựt  gân này đến giựt 
gân khác khiến cho các tay chơi Việt-Nam, thậm chí cả quan sát viên quốc
 tế chuyên về Á Châu Thái Bình Dương cũng không khỏi lảo đảo, dù cho 
thật tế tuyệt đại đa số người dân thì vẫn thờ ơ, bàng quan vì quá bận 
rộn bon chen kiếm sống…
Và bây giờ thì đến màng cũng cố luật pháp
 Việt-Nam để từng bước từng bước hoàn thiện một xã hội pháp trị vì đây 
là một tiến trình không bao giờ chấm hết chứ không phải vì những yếu kém
 sau hơn 66 năm tiến hành xây dựng xã hội …
Luật làm thơ, Luật làm văn là cái gì mà 
chính người đệ trình cũng không biết tại sao phải cần nó?  Có vị đại 
biểu quốc hội thành khẩn đề xuất bải bỏ luật biểu tình vì biểu tình chỉ 
có nghĩa là để chống đối nhà nước?.  Thật là tổ trác… ngay sau khi chính
 Thủ Tướng xác nhận quyền biểu tình thì họ phải huy động công an để bắt 
ngay những ai dám biểu tình để hoan nghênh “đột phá “ mới này của vị Thủ
 Tướng.  Và rõ ràng là một hành vi nhục mạ cố ý khi một số trong những 
người này, có vị  Tiến Sĩ, Luật Sư, Kỹ Sư, nhà báo, thành phần trí thức 
đã được thâu tóm để đưa về một nơi gọi là Viện Phục Hồi Nhân Phẩm …  Tất
 cả những trình diễn vừa khôi hài vừa chua chát như thế mà vẫn được một 
nhà báo cách mạng lão thành phản tỉnh mô tả như là những thảo luận sôi 
nỗi tại  Quốc hội CSVN?…
Những nhục nhằn của một dân tộc nhược 
tiểu được dễ dàng xoa dịu chỉ bằng một câu phát biểu bình thường mà ai 
cũng biết của vị Thủ Tướng: “Hoàng Sa và Trường Sa thật ra là của chúng 
ta” và quên mất ai mới chính là nguyên nhân của tất cả mất mát và nhục 
nhã này!  Thậm chí những người dám nói và tranh đấu tranh cho tiếng nói 
ấy đã vào tù và vẫn tiếp tục ngồi tù với mọi tội danh như trốn thuế, mua
 dâm, phản động…   
Danh dự của vị “cha già dân tộc”  nhanh 
chóng phục hồi chỉ cần vào một lá thư  riêng gởi cho đãng của một nhà 
lãnh đạo nước ngoài  mà không lâu trước đây đã  nằm trong danh sách (của
 nước CHXHVNVN) là quốc gia nên được xóa tên trên bản đồ.
Người dân Việt-Nam tiếp tục được coi 
 xiệc và sau những cơn đói khát quanh năm thỉnh thoảng vẫn thấy hạnh 
phúc được nhắp chút nước đường.  “Trí Thức Mạng” tiếp tục các đề án chọc
 trời khuấy nước, hồ hởi đục khoét các mãnh tin xe cán chó, chó cắn xe…
Có thật dân trí Việt Nam, trong cả 2 miền
 Nam – Bắc còn quá thấp để lãnh đạo CSVN không cần phải bố thí cho họ 
những quyền căn bản của con người như các dân tộc văn minh khác trên thế
 giới ngày nay hay không? – Khi mà cái chế độ độc tài toàn trị ấy vẫn 
đang còn ngạo nghễ ngự trị trên đất nước khốn khổ này, khi mà trình độ 
dân trí như thế thì luật pháp có ý nghĩa gì?  Vị đại biểu quốc hội CSVN 
 đã kết luận đúng nhưng còn có phần thiếu? :  Việt Nam không cần Luật 
Nhà Văn, Luật Biểu Tình, Luật… Làm Tình gì cả!  Việt -Nam không cần Luật
 Nào Cả!?.
Võ Trang
Nov.  28  2011