VRNs (31.12.2011)
– Giáng Sinh là đại lễ không chỉ dành cho người Công Giáo mà còn là
ngày lễ lớn của tất cả những người không theo Kitô giáo. Trong ngày này,
tất cả mọi người cùng được nghỉ ngơi, vui chơi, hát hò, ăn mừng như
ngày sum họp gia đình, gặp gỡ người thân.
Sài Gòn vào những năm của thập kỷ 80,
khi xã hội chưa có nhiều vật chất tiến bộ như ngày nay, hầu hết mọi
người già trẻ đều đổ ra đường đi bộ suốt đêm dù lạnh và đói trong ngày
Chúa Giáng Sinh. Mọi người vui vẻ đi bên nhau, chúc nhau hạnh phúc, bình
an và được nhiều hồng ân Chúa. Những năm gần đây, phương tiện đi lại
phát triển theo nhịp sống thì con người ít có thời gian hơn cho những
cuộc vui chung mà thường đi xé lẻ trong phạm vi gia đình hoặc chỉ từng
nhóm bạn.
Thế nhưng, trong tiếng cười hoan hỉ của
nhiều giáo xứ khắp mọi miền đất nước, trong tiếng tung hô “Vinh danh
Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” thì đâu đó
vẫn còn tiếng than vắn thở dài, sầu bi khốn khổ, buồn thỉu buồn thiu của
không ít gia đình vì không “được phép” dâng lễ ở nhiều địa phương, đặc
biệt là các vùng sâu vùng xa, vùng biên giới của Việt Nam với lý do “vấn
đề an ninh, vùng nhạy cảm” về tôn giáo.
Để biết rõ hơn về những sinh hoạt tôn
giáo và khát vọng của người dân thuộc vùng “nhạy cảm”, PV. VRNs của
chúng tôi có cuộc trò chuyện với Linh mục Đa Minh Trần Văn Vũ hiện đang
phục vụ tại vùng biên giới Việt Lào nhân gặp ngài tại Pleiku trong buổi
cơm tối ngày 25/12/2011.
PV: Thưa Cha, xin Cha cho cho biết hiện Cha đang ở xứ nào, có bao nhiêu giáo dân theo đạo Công Giáo?
Cha Vũ: Hiện em đang
coi xứ Đăk Dăk, xã Đăk Môn, huyện Đăklei, tỉnh Kontum, là huyện cuối
cùng giáp tỉnh Quảng Nam về phía Tây Bắc của tỉnh Kontum. Hiện Em đang
coi hai điểm, điểm thứ nhất cách Kontum 85 cây số và điểm thứ hai vào
sâu hơn điểm thứ nhất khoảng hơn 20 cây số, giáp biên giới Lào. Một giáo
xứ có nhiều làng, các làng cách nhau xa nên mình chia ra thành hai cụm.
Cụm bên ngoài thuộc xã Đăk Môn có khoảng 3.600 giáo dân gồm 6 làng nhỏ,
còn cụm bên trong thuộc xã Đắk Long gần vùng biên giới Lào có khoảng
750 giáo dân cũng chia thành hai điểm. Hiện tại, Tòa Giám Mục đã đang và
sẽ tiếp tục xúc tiến xin cho giáo xứ này lên nhà thờ. Nguyện xin Chúa
ban ơn lành để giáo xứ chúng con sớm có nhà thờ, giáo dân vùng biên giới
được dâng Thánh Lễ như tất cả các giáo xứ khác, đặc biệt là trong các
ngày Giáng Sinh, Mùa vọng, Phục Sinh.
PV: Hôm nay đi dâng lễ Giáng Sinh, Cha có gặp khó khăn gì không, thưa Cha?
Cha Vũ: đại khái là
chưa được dâng lễ được ở các vùng “nhạy cảm” gần biên giới. Tuy rằng
mình làm lễ theo đức tin tôn giáo nhưng mình phải lệ thuộc về hành chính
và an ninh của đất nước, vì cái vùng biên giới nó khác. Mình xin dâng
Lễ cho hai nơi nhưng người ta chỉ cho một nơi là xã Đăk Môn và mình đã
dâng Lễ vào tối ngày 24 rồi. Còn một điểm nữa mình xin làm lễ mà không
được cho phép nhưng mình vẫn làm là xã Đăk Long vào sáng 25 này. Vì là
con cái Chúa, chúng ta có bổn phận dâng Lễ để giáo dân được chiêm ngắm,
tạ ơn Chúa Hài Đồng và cũng cầu nguyện cho chính quyền hiểu được công
việc, đức tin tôn giáo của giáo dân mà sớm có chính sách thích hợp cho
người Công giáo vùng biên giới, sớm có nhà thờ để thờ phượng và tôn vinh
Thiên Chúa.
PV: Vậy lúc Cha đang làm Lễ thì người ta phát hiện hay dâng Lễ xong rồi thì người ta mới phát hiện? Người ta xử lý như thế nào, thưa Cha?
Cha Vũ: Đúng ra hôm nay
em làm hai lễ trong vùng gần biên giới thuộc xã Đăk Long vì hai làng xa
nhau trên 8 cây số nên chia ra hai cụm. Đang làm Lễ cho cụm đầu khoảng
300 giáo dân thì người ta phát hiện nhưng người ta vẫn để cho mình làm
Lễ tiếp, họ cũng tham dự Thánh Lễ luôn. Chắc tham dự hai ba lần nữa là
họ cũng theo đạo luôn (Cha cười rất tươi và tự tin). Họ chẳng làm khó dễ
gì mình cả, chờ xong Lễ thì họ nói chuyện với mình, họ đề nghị ngưng ở
điểm thứ hai. Cho nên còn một điểm nữa không được dâng lễ cho khoảng 450
người còn lại. Tội nghiệp, giáo dân trong đó cũng mong được dâng Thánh
Lễ Giáng Sinh lắm. Tới nơi không được làm Lễ, mọi người buồn lắm, mình
cũng mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho nhau trong mùa Thánh Ân này.
PV: Trong lúc đi truyền giáo ở những vùng “nhạy cảm”, Cha gặp những khó khăn nào?
Cha Vũ: dạ chưa, tương
đối thuận lợi. Phần đông người dân tộc bây giờ đã biết tiếng Kinh, nghe
được tiếng Kinh. Nhưng để đi sâu đi sát với cộng đồng của họ thì mình
phải dùng ngôn ngữ của họ. Cái đó cũng phải có thời gian để hoà nhập chứ
đâu thể một sớm một chiều mà mình có thể đáp ứng ngay được vì mình mới
lên đó có một tháng chứ mấy.
Nhìn chung, các em ở vùng càng xa càng
cao thì học vấn càng thấp, xu hướng bỏ học nhiều. Có nhiều lý do để các
em bỏ học như lo kinh tế cho gia đình, nào là trường lớp quá xa, sự nhận
thức của bố mẹ về học vấn không cao. Sắp tới, mình sẽ mở các lớp nội
trú cho các em ở xa, vào vùng sâu mở lớp xóa mù hoặc lớp bổ túc cho các
em thất học. Còn em nào đã lớn rồi mà nghỉ học thì mình mở lớp hướng
nghiệp. Nói chung, mình tập trung vào vấn đề giáo dục. Đối với người lớn
tuổi là các bà mẹ trong gia đình, phụ nữ và thì dạy nấu ăn, nữ công gia
chánh, dạy văn hóa, sống nhân đạo hoặc xoay quanh vấn đề giáo dục và xã
hội.
PV: Sắp tới Cha có dự định mời Sơ, Thầy các dòng về giúp không, thưa Cha?
Cha Vũ: Trong chương
trình giáo dục thì có. Chương trình giáo dục em mới dừng lại điểm ở mấy
tháng hè, nhất là về bổ túc văn hóa. Các em bị lổ hỏng văn hóa rất là
nhiều, trình độ văn hóa căn bản các em bị mất cho nên mình muốn bù đắp
lại căn bản bị mất để các em tự tin hơn trong năm học mới. Đó là cái thứ
nhất. Cái thứ hai là vấn đề giáo lý ở vùng sâu vùng xa chưa có điều
kiện để quan tâm lắm về vấn đề giáo lý. Em ở trên đó thì trực tiếp và cụ
thể hơn về vấn đề giáo dục, giáo dục văn hóa cũng như vấn đề bảo vệ đức
tin. Để có đức tin thì phải đào tạo giáo lý viên, đào tạo giáo khu,
cũng phải có chức việc. Như vậy, mỗi giới mỗi ngành sẽ có các Sơ các
Thầy chuyên môn để mà tổ chức.
PV: Xin Cha cho biết những khao khát mong muốn cho giáo dân vùng cao trong tương lai?
Cha Vũ: Điều khao khát
là mong muốn nâng cao đời sống dân trí của giáo dân bằng việc đẩy mạnh
giáo dục, xây dựng giáo xứ trên nền tảng giáo dục. Nói như vậy không có
nghĩa là mình bỏ bê người già và người lớn tuổi, không phải không chăm
sóc người nghèo khổ. Đó là phần phụ phải làm và cái trước mắt phải làm.
Về sâu xa là để phát triển dân làng và nâng cao dân trí là chỉ có con
đường giáo dục.
********
Chia tay Cha Vũ, tôi gặp nhiều Thầy,
Linh mục và Sơ hiện đang phục vụ ở các buôn làng xa xôi hẻo lánh. Phần
đông đều đề cặp ‘vấn nạn học vấn của người dân tộc vùng cao đều chạy
theo thành tích, các em bị mất căn bản, thậm chí không biết đọc, không
biết viết, không thể làm toán các phép tính đơn giản trong phạm vi 100
nhưng vẫn được xếp vào lớp bốn, lớp năm như các bạn nhỏ người Kinh miền
xuôi vậy. Sau thời gian bổ túc văn hóa hoặc cho các em nội trú bốn tháng
đến nửa năm nhưng phấn đấu lắm các em cũng ở hạng trung bình hoặc trung
bình khá cũng là chuyện đáng mừng’.
Như Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh
luôn nhắn nhủ ‘không gì quý báu cho bằng học vấn, kiến thức cho các em
vì của cải, cái nhà, con trâu, đồng ruộng người ta có thể lấy đi nhưng
kiến thức ở trong đầu có giết mình thì họ cũng không thể nào lấy được.
Kiến thức học hành là một thứ tối quan trọng và cần thiết với tất cả
đồng bào sắc tộc, hơn vạn lần cái thiếu đói, thiếu rét hiện nay’.
Nguyện xin ơn Chúa tuôn đổ và tuôn đổ
dồi dào hơn cho những người khai sáng, đem ánh sáng văn hóa đến những
vùng miền khó khăn, vì chính chốn gian nan ấy là máng cỏ hang bò lừa
sinh ra Hài Nhi Giêsu thuở trước.
Nguyễn Quân TT. VRNs.