Phong Trần
Một ngày đầu Xuân, Tể Tướng Ba Dê (để độc giả chưa quen biết Ba Dê, xin nhắc lại: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bí danh là Ba Dũng, nhưng người dân gọi là Ba Dê tức là Ba Dởm: bằng Dởm, lãnh đạo Dởm, đạo đức Dởm) rủ Trung tướng Hoàng Kông Tư, Phó Tổng Thị Vệ (tức Phó Tổng cục trưởng Cục An Ninh II) đi vi hành. Ba Dê bắt chước “Càn Long du Giang Nam”, bèn đeo râu giả, ăn mặc theo lối dân dã, còn Hoàng Kông Tư thì ăn mặc như một một công an chìm, súng lục lận trong cạp quần nhưng cố tình để lòi cán ra để hù dọa thiên hạ. Hai người bắt đầu cuộc vi hành tại chợ Đồng Xuân.Ghé vào một hàng thịt, Ba Dê chỉ một miếng thịt bò hỏi giá:
– Thịt bò hôm nay bao nhiêu tiền một ký hả chị?
Dân buôn bán chợ Đồng Xuân nổi tiếng là chua ngoa, nhất là mấy chị hàng thịt thì hết ý, vì vậy mới có câu: “Mồm hàng thịt, đít hàng rèn”. Chị hàng thịt ngước mắt, thấy Ba Dê có vẻ hỏi khơi khơi thì đỏng đảnh:
– Hai trăm ngàn, không bớt một xu đấy.
Ba Dê thất thần:
– Chị nói gì vậy, tuần trước mới có 150 ngàn mà.
– Anh chết đi mới sống lại hay sao mà không biết thời cuộc hả. Này nhé xăng một tuần tăng giá hai lần, đắt hơn cả bên Mỹ, thịt bò nó phải đi xe hơi tới đây, nên xăng lên giá thì nó phải lên giá. Không phải đại gia, không phải quan quyền thì đừng hòng ăn thịt bò. Rõ nghèo mà ham!
Kông Tư bèn kéo áo Ba Dê ra khỏi chốn thị phi. Hai người quay qua hàng tạp hóa. Ba Dê lôi một chiếc áo gió trong đống quần áo được khuyến mãi bằng tiếng Anh “cơ chế thị trường” rất ấn tượng, “bích xeo” (big sale):
– Áo gió này bao nhiêu?
– Dạ có 500 ngàn thôi.
– Rẻ nhỉ!
Kông Tư lật nhãn lên coi rồi la toáng:
– Hàng Trung Quốc mà.
– Thế anh tưởng là hàng nước nào, anh đi cả nước xem có thứ hàng nào không phải là hàng Trung Quốc không.
– Ta có hàng trăm hãng may dệt sao chị lại nói vậy.
– Toàn là hàng may gia công cho Mỹ với Tây cả đấy. Hàng mình cạnh tranh sao nổi với hàng Trung Quốc vừa rẻ mẫu mã lại đẹp nữa.
– Nhưng nghe nói hàng Trung Quốc là hàng độc mà.
– Anh nói xấu hàng hóa Trung Quốc, công an nó mà nghe được là tù rũ ngục đấy. Thời buổi lạm phát này có cái mặc cho khỏi chết rét là phúc rồi, không có tiền mà còn kén cá chọn canh. Rõ Dởm mà còn Rởm!
Ba Dê thở dài sườn sượt, kéo Kông Tư đi. Hai người ghé vào hàng gạo , chắc mẩm rằng lần này sẽ được nghe những lời tốt đẹp về hàng hóa của ta, vì Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo mà lại. Ba Dê bốc một nắm gạo, hạt nào như hạt nấy đều tăm tắp, bóng như thoa mỡ, đưa lên mũi hít một hơi dài rồi vui vẻ hỏi:
– Gạo của ta thua gì gạo Thái Lan đâu, bao nhiêu tiền một ký hả chị?
– Anh có ăn gạo Thái Lan bao giờ chưa? Gạo này là gạo Thái Lan đấy, bốn chục ngàn một ký. Muốn rẻ thí chịu khó ăn gạo ta pha ni lông ấy.
Ba Dê và Kông Tư thất vọng bỏ đi nhưng vẫn còn nghe được tiếng chửi xéo của chị hàng gạo:
– Cóc nhái mà đòi ăn thịt rang trên trời. Gặp ngữ này mở hàng thì ế chợ tới tối luôn.
Tới trưa thì cả hai cảm thấy bụng sôi như chiến sự Lybia. Ba Dê ghé tai Kông Tư:
– Tôi nghe nói phở bò Kobe tuyệt trần đời, mình ghé làm một chầu cho bao tử êm rồi tiếp tục công tác.
Trước tiệm phở cao cấp là một đoàn toàn xe xịn: Phantom, Ferrari, Porsch... Mercedes hay BMW trở nên lép vế hẳn không khác những con chim xẻ trong đàn phượng hoàng. Hai người định mở cửa bước vào thì viên cảnh vệ chặn lại, xẵng giọng hỏi:
– Các anh có biết đây là đâu không mà dám tới.
– Là tiệm phở bò Kobe chứ gì.
– Ừ! Gần một triệu một tô có tiền không mà vào.
– Cân tuốt!
Gã cảnh vệ nhìn hai nguời , giọng khinh khỉnh:
– Ở đây chỉ tiếp khách đẳng cấp cao thôi. Các anh ăn mặc như thế này vào tiệm thì khách họ bỏ đi hết.
Kông Tư ghé tai gã cảnh vệ rồi móc túi rút thẻ đỏ công an dí vào mắt hắn. Gã cảnh vệ run bần bật như thằn lằn cụt đuôi, quỳ thụp xuống:
– Dạ, dạ, xin tha tội cho con, xin mời các thượng đế vào.
Tể tướng Ba Dê và tướng công an hùng dũng bước vào tiệm, viên chủ tiệm đã được tên cảnh vệ rỉ tai nên vội vã chạy ra cúi rạp người xuống, khúm núm kéo ghế mời hai thượng đế. Ba Dũng đảo mắt một vòng thì nhìn ra một vài cận thần trong triều và đại gia thân tình. Có điều không ai nhận diện được Tể Tướng và viên Phó Tổng Thị Vệ. Ăn xong Kông Tư kêu cô chiêu đãi viên lại tính tiền thì viên chủ quán phóng lại chắp hai tay tâu:
– Hai ngài đừng làm vậy mà chúng tôi yểu thọ. Các ngài có “tu gô” để nhà hàng tuân lệnh.
Kông Tư cười hề hề, vỗ vai chủ quán:
– Thôi được, để lần sau thanh toán nốt nhé. Hôm nay chúng tôi bận lần sau sẽ “tu gô”.
Hai thầy trò làm một bụng Kobe nên cực kỳ hưng phấn. Tể Tướng Ba Dê hứng chí đi mua hoa tặng cô bồ nhí mới được Kông Tư tiến dẫn. Vừa bước chân vào hàng hoa, nhìn thấy mấy xâu hoa nhài thì mặt Ba Dê tái ngắt, líu lưỡi lại nói không ra lời:
– Hoa nhài thì quý hóa gì mà bầy bán. Dẹp quách nó đi.
Cô hàng hoa cười mím chi, ngâm nga:
– “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.”
Ngâm xong cô nàng hất mặt hỏi:
– Tôi bán gì mặc xác tôi, ai khiến anh chõ miệng vào, đúng là thứ tốt mã rã việc.
Ba Dê giận tím mặt nhưng chót đóng vai dân dã nên phải nén cơn thịnh nộ xuống, bấm bụng lựa một bó hoa hồng nhập cảng từ Thái Lan, định hỏi giá thì bị cô hàng hoa giụt lại:
– Bó hoa này có người mua rồi.
Ba Dê chỉ bó hoa nào cũng bị cô hàng từ chối, nói rằng đã có người mua rồi nên bực mình gắt:
– Hôm nay có phải là ngày Lễ Tình Yêu đâu mà thiên hạ tranh nhau mua hoa.
Cô hàng hoa đánh trống lảng, lúng túng chưa biết đối phó như thế nào thì may sao một cụ già tiến đến hét toáng lên:
– Người ta mua hoa tặng luật sư họ Cù đấy.
Ba Dê tím mặt nói không ra lời còn Kông Tư thì mặt đỏ tía tai, dứ dứ nắm tay, rít lên:
– Quân này láo thật. Chúng mày sẽ biết tay tao.
Tể tướng sợ lộ chân tướng bèn kéo Kông Tư ra về. Nhưng trước khi quay gót, Kông Tư còn vén vạt áo khoe “chó lửa” của mình. Cô hàng hoa tái mặt, hai tay run rẩy, kéo mấy sâu hoa nhài giấu đi.
Một thầy, một tớ lủi thủi ra về như hai tên bạc bịp bị lộ tẩy.
Ngày hôm sau mấy trăm tờ báo Lề Phải rầm rộ loan tin Tể Tướng thị sát thành phố Hà Nội được nhân dân hồ hởi phấn khởi đón tiếp và hết lời ca ngợi tài lãnh đạo của Đảng.
Phong Trần
(quán chủ Phong Trần quán)