Le Nguyen (danlambao) - Nếu
có ai muốn đề cử bình chọn nhân vật “đỉnh hề, đỉnh tối và mê, cuồng
cộng sản” chắc hẳn không thể thiếu hai ông, nguyên tổng bí thư Lê Khả
Phiêu và đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng cộng sản Việt
Nam. Cả hai ông đều có phẩm chất cực kỳ hề, tối và mê, cuồng ngang ngửa
nhau, khi cùng ý tưởng tung hứng, lên lớp cán bộ đảng viên về việc xây
dựng, chấn chỉnh đảng trong hội nghị trung ương ở thủ đô của nước được
gọi là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong hội nghị này có tổng kết, đánh giá nhiều mặt nhưng không có gì mới
vẫn những luận điệu cũ rích, cứ tự khoe thành quả tốt đẹp của cách mạng
và tự bao biện hư hỏng, tiêu cực tồn tại cần đẩy lùi. Có lẽ, phần thành
quả cách mạng của cộng sản “rùng rợn cực kỳ” nhiều máu, đẫm nước mắt
của dân lành vô tội, không mấy người không biết nên không phải bàn đến.
Riêng phần “tiêu cực tồn tại” đúng hơn là lối sống dơ dáy của các ông
quan cách mạng, khá đặc biệt bởi hiếm khi được công khai trên các phương
tiện truyền thông nhà nước, dù người dân không ai là không biết sự thối
tha, biến chất của đại bộ phận cán bộ, đảng viên đảng cộng sản Việt
Nam.
Đặc biệt, cả hai cựu và đương kim tổng bí thư, người khơi gợi nhấn mạnh,
người hồ hởi mở máy thu phát bàn nhảm về đề án xây dựng, chấn chỉnh
đảng xoay quanh ba nội dung chính:
1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung
ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế.
3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Nhìn chung ba nội dung của đề án xây dựng, chấn chỉnh đảng thì nội dung
thứ nhất tương đối thực tế có những hình tượng cụ thể sẽ dễ thực hiện
nếu quyết tâm, thực tâm ngăn chận, đẩy lùi. Riêng nội dung thứ hai, thứ
ba chỉ là một đống chữ “bí hiểm”nhằm dọa nạt cấp thừa hành, mang khái
niệm đại khái, chung chung hơi mơ hồ, nếu không muốn nói là trừu tượng
xa rời thực tế, khó “đả thông tư tưởng”, không phù hợp tương ứng với
trình độ của đại bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả các lãnh dạo tốt
nghiệp lý luận chính trị cao cấp của trường đảng mang tên Hồ Chí Minh.
Đề cập đến ba nội dung của đề án xây dựng chấn chỉnh đảng, nhất là nội
dung thứ nhất của đề án không ngoài mục đích chỉ ra đỉnh hề của các tổng
bí thư đảng cộng sản bởi đã nhiều đời tổng bí thư hô hào xây dựng, chấn
chỉnh đảng nhưng đảng ngày càng bệ rạc nhếch nhác, cán bộ đảng viên
ngày càng sa đọa vô đạo đức mặc cho đảng đem tư tưởng, đạo đức và xác
chết Hồ Chí Minh ra giáo dục lẫn răn đe đều không có kết quả. Có thể nói
là đảng đã vô phương, đã bất lực, nói theo ngôn ngữ dân chơi blog là bó
tay chấm com trong công tác xây dựng, chấn chỉnh đảng. Thế mà khi có
người tiếp tay ngăn chận, đẩy lùi mảng nhỏ tiêu cực lại bị bầy sâu trong
đảng bâu vào dùng bạo lực rừng rú trả thù rất đê tiện.
Điển hình cho hành động “rừng” là vụ việc nhà báo năng nổ Hoàng Khương
của tờ Tuổi Trẻ dấn thân vào tiếp tay ngăn chận, đẩy lùi tệ nạn tham
nhũng, hối lộ của ngành công an, nhất là công an giao thông với nhiều
phóng sự điều tra. Việc làm của anh thể hiện lòng can đảm, sống động rất
thông minh làm nức lòng quần chúng nhân dân, giúp nhân dân ít nhiều tìm
lại cảm giác tin tưởng quyết tâm chống tham nhũng của đảng, nhà nước!
Cũng nên biết thêm, theo bản tường trình của nhà báo Hoàng Khương thì
không phải tự anh quyết định mà có sự đồng ý của trưởng ban chính trị
phổ biến kế hoạch của tòa soạn, triển khai tuyến bài ngăn chặn hiểm họa
tai nạn giao thông trên báo Tuổi Trẻ. Dựa trên cơ sở đó, Hoàng Khương
lần lượt thực hiện các loạt bài phóng sự về: mua bán bằng lái giả; tệ
nạn đua xe; công nghệ làm bằng lái giả; tham nhũng hối lộ trong xử lý vi
phạm giao thông, tai nạn giao thông...
Xem xét toàn bộ những việc nhà báo Hoàng Khương tác nghiệp, có thể nguy
hiểm đến an ninh bản thân và gia đình, nhưng điều đó không làm anh lùi
bước trước cái xấu, cái ác đã tồn tại khá lâu. Tất cả hành động dấn thân
ngăn chận, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng hối lộ trong ngành giao thông đều
là trọng điểm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Những biện pháp nghiệp
vụ, những việc phát sinh trong tác nghiệp phóng sự điều tra người thật
việc thật, không ngoài mục đích trừng trị đích đáng những công an thoái
hóa, biến chất, một trong nhiều nguyên nhân khiến tai nạn giao thông
không thể đẩy lùi mà ngày càng trầm trọng hơn, cướp đi biết bao mạng
sống của người dân. Hoàng Khương làm theo đúng chủ trương của Bộ Giao
thông, của Thủ tướng chính phủ chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông!
Thế thì việc nhà báo Hoàng Khương vận dụng phương tiện tác nghiệp để thu
thập đủ chứng cớ buộc tội công an suy thoái đạo đức trước công luận,
trước toà án nhằm răn đe ngăn chận, đẩy lùi một bộ phận không nhỏ cán bộ
đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống, lại bị tạm giam, khởi tố tội
“đưa hối lộ”, tội “gài bẫy công an”. Như thế những hô hào ngăn chận đẩy
lùi gì gì đó... của các ông, có phải là đỉnh hề không hở các ông tổng
Phiêu, tổng Trọng?
Các ông có nhận ra, nhà báo Hoàng Khương đã có những hành động thiết
thực tiếp tay các ông trong công tác ngăn chận, đẩy lùi một bộ phận
không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất suy đồi đạo đức trong
ngành công an được sự đồng tình ủng hộ của dư luận quần chúng nhân dân.
Các ông có tin không? Nếu không tin các ông cho mở cuộc thăm dò dư luận
để có kết quả chính xác hơn, không phải như các ông mở miệng ra là thay
mặt nhân dân, mạo nhận được nhân dân nhất trí ủng hộ nhưng có bao giờ
các ông đủ can đảm mở cuộc trưng cầu dân ý để biết chính xác bao nhiêu
phần trăm nhân dân ủng hộ đồng tình với đảng, nhà nước của các ông. Dù
không chủ quan nhưng chắc chắn con số nhân dân ủng hộ đảng của các ông
không cao, nếu không nói là cực thấp?
Bàn về việc các ông hô hào đẩy lùi, ngăn chận một bộ phận không nhỏ sâu
dân mọt nước từ đảng sản sinh ra nhằm xây dựng, chỉnh đốn đảng để tránh
nguy cơ sụp đổ cho đảng của các ông. Xin lỗi nói các ông đừng buồn, cái
cách hô khẩu hiệu kiểu đảng quang vinh, Hồ Chí Minh vĩ đại xem ra đã lỗi
thời, hết linh rồi các ông ơi, cứ ở đó xí xô, xí xào: “sống, học tập
làm theo gương đạo đức... tự giác phê bình tự phê bình, tự kiểm điểm;
cảnh giác cám dỗ về danh lợi vật chất; các cán bộ đảng viên phải luôn tự
soi mình, xem có giữ được trong sạch không?...” Thú thật, những bài bản
đó đã lạc hậu, đã phá sản từ lâu, nó chỉ hiệu nghiệm trong thời đại Hồ
Chí Minh, thời các cán bộ, đảng viên và người dân bị giam bên trong bức
màn sắt, bị bưng bít thông tin chỉ được tiếp cận những tuyên truyền dối
trá.
Thời nay, tính từ lúc đảng viên cộng sản tận mắt chứng kiến cảnh “phồn
vinh giả tao”, “văn hóa đồi trụy” choáng ngợp của vùng đất phía nam tổ
quốc. Tiếp theo sau đó đảng, nhà nước mở cửa giao lưu làm ăn buôn bán
với lực lượng thù địch tư bản giẫy chết đầy màu sắc rực rỡ, làm sao cán
bộ, đảng viên tránh được sa ngả vì danh lợi vật chất, mê mệt trong vũng
lầy “êm ái” gái, rượu, tiền... hở các ông tổng Trọng, Phiêu?
Thật ra, nếu các ông nhắm mắt lên án một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng
viên thoái hóa, biến chất là thiếu khách quan, không công bằng cho các
đồng chí của các ông bởi làm người không ai tránh khỏi thói hư tật xấu
gái, rượu, tiền, danh... Bọn họ biến chất là do các ông, do lỗi lãnh đạo
đảng không theo kịp biến chuyển của thời đại, cứ mãi mê tư duy, hành
động, sống trên “đỉnh tối” của xã hội loài người.
Các ông có biết cán bộ, đảng viên trong các nước tiên tiến cũng là con
người làm sao tránh khỏi nhục dục thường tình, cám dỗ của lợi danh. Do
đó, các nước tiên tiến không ai cai trị nhà nước, điều hướng xã hội,
hoàn thiện con người theo cách lải nhải học tập làm theo tư tưởng, đạo
đức của ai cả? Các nước họ quản trị, điều hành đất nước bằng những hệ
thống cai trị đan xen chằng chịt khiến cho các cán bộ nhà nước, đảng
viên các đảng phái chính trị biến chất, thoái hóa hơi “bị” khó và nếu có
cũng không quá nghiêm trọng, không khó để chỉnh đốn những việc sai, xấu
của họ. Với lại hệ thống cai trị chặt chẽ rất khoa học, trong đó có hệ
thống giám sát của truyền thông, của toàn dân và hệ thống luật pháp
nghiêm minh công bằng không miễn trừ cho bất cứ ai, kể cả lãnh đạo tối
cao của một nước nên mọi sai phạm đều được xử lý nhanh gọn đẹp, không để
tồn tại sai phạm quá lâu, để trở thành hết thuốc chữa!
Thế cho nên đa phần, nếu không nói là hầu hết cán bộ nhà nước hay đảng
viên của các đảng phái chính trị trong các nước văn minh tiên tiến không
dám mạo hiểm làm điều xấu ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân, chứ đừng nói
chi đến vi phạm luật pháp, bất tuân luật pháp như cán bộ đảng viên của
đảng cộng sản các ông đã ngang ngược cố tình sai phạm còn được đồng đảng
bao che. Thế thì những bài bản có từ thời con người còn mông muội, sùng
bái thờ lạy cơ quan sinh dục như thánh thần kiểu tự giác, tự phê, tự
kiểm với tấm gương đạo đức không có thật giống như tiếng gào thét, kêu
cứu vọng lên từ đáy vực làm sao ngăn chận, đẩy lùi một bộ phận không nhỏ
cán bộ đảng viên tham ô, suy thoái đạo đức. Điều đó chỉ ra rằng, các
ông không những đỉnh hề mà còn là đỉnh tối trong tư duy nhận thức sơ
cứng mê cuồng của chính các ông.
Nhìn chung, tất cả tư duy, lý luận và biện pháp hai ông tung hứng trên
các phương tiện truyền thông nhà nước về công tác xây dựng, chấn chỉnh
đảng đều không thoát ra khỏi cái khung tổ chức của đảng, cái tư duy nhận
thức đặc sệt “hề, tối” của người cộng sản mê cuồng đeo đẳng theo tuổi
đời, tuổi đảng của các ông. Chừng nào các ông hết mê cuồng cộng sản thì
may ra mới hết đỉnh hề, đỉnh tối để nhận ra vai trò tối quan trọng của
báo chí độc lập, quyền lực thứ tư của hệ thống cai trị văn minh tiên
tiến của nhân loại và thấy được các nhà báo, các phóng viên có tâm xông
xáo, nhiệt tình như Hoàng Khương là công cụ hữu hiệu góp phần không nhỏ
trong việc ngăn chận, đẩy lùi đại bộ phận thoái hóa, biến chất, sâu dân
mọt nước tương sinh, cộng sinh trong đảng cộng sản Việt Nam.
_____________________________________________________________________
Bài tham khảo:
1) Hội Nghị Lần Bốn Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khoá XI.
2) Nguyên TBT Lê Khả Phiêu Nói Về Vấn Đề Xây Dựng Đảng của Đà Trang-Võ Văn Thành.
3) Bản Tường Trình của Nhà Báo Hoàng Khương, cùng một số bài viết liên quan đến Hoàng Khương trên các báo lề đảng và lề dân.