"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 29. März 2013

VIỆT KHANG: Một hiện tượng trỗi dậy từ tâm thức phản kháng

I. BẢN CHẤT SỰ KIỆN
 
Không như bao người Dân Oan bị cưỡng chiếm nhà cửa, đất đai, ruộng vườn canh tác, hăm dọa trả thù và tấn công bịt đầu mối, khiến Dân Oan phải lên đường khiếu kiện, minh oan, đòi nợ…
 
Không như gia đình Đoàn văn Vươn phải lên tiếng bằng mìn tự chế và đạn hoa cải, để đánh thức lương tâm con người và cảnh cáo thủ đoạn trấn lột,  cướp trắng tài sản của gia đình từ lao công khổ nhọc…..
  
Không như những người con dân Việt xuống đường biểu tình chống lại tham vọng bá quyền nước lớn của Trung Cộng, cưỡng đoạt và xâm thực Hoàng -Trường sa, Hải phận, biên cương lãnh thổ của Tiền nhân để lại…và bị CA/CS tấn công bỏ tù, xử án…
 
Việt Khang lên tiếng đơn thuần chỉ là sáng tác vài bài ca để trải rộng cái tâm thức yêu nước và tâm thức phản kháng tích cực của cá nhân Anh trong hoàn cảnh rất chi là hòa bình của lời ca, nhạc điệu, và những cảm xúc chuyên chở qua lời ca của Anh, rất chi là đau xót trước cảnh tượng tài sản của Tiền nhân đang bị bọn giặc cướp từ phương Bắc, bọn giặc cướp từ trong trung ương đảng VC, soán đoạt và bán dần cho Tàu Cộng để duy trì ngôi vị cai quản đất nước, bòn mót rúc rỉa sức sống của nhân dân, tài nguyên quốc gia đến khánh  kiệt mới… chịu ra đi.
 
Việt Khang cũng không thể ngồi yên trước cảnh tượng đồng bào ruột thịt cùng bọc mẹ trăm con bị hành hạ, bị lưu đày thủ tiêu, cho ngai vàng Cộng sản không bị lung lay. Trong thân phận của người trai bất lực, vì cường quyền bạo lực ra tay trấn áp, và vũ khí sau cùng của Anh là dùng khả năng khiêm nhường Anh đang thủ đắc, để phả vào từng nốt nhạc những quặn thắt của trái tim, những rung động của ngàn hạt máu Mẹ VN đang tả tơi tuôn chảy vào lòng biển lạnh của Rợ Hán xâm lăng, vào vùng đất tài nguyên DẦU-MỎ của cha ông bị thôn tính, vào gia sản kếch xù và cuộc sống vương đế của lũ sâu Dân mọt Nước , của lũ vô thần Việt cộng vong thân vong bản .
 
Việt Khang cũng không thể không gào lên những tiếng nấc nghẹn ngào : VIỆT NAM TÔI ĐÂU ? như một tra vấn của Tòa Án Lương Tâm và Trí Tuệ, như một thôi thúc vỡ òa mất mát : Việt nam tôi, còn hay mất ? Đã quá nửa đời người phải sống trong lặng câm tủi nhục, thấm và hiểu trò lừa bịp bợm vuốt ve của những con mèo hóa cáo. Anh cũng phải cất cao lời tra vấn khi những đổ vỡ tình người đến từ Công an bắt bớ dân đen bằng giọng nói “ Dân tôi”.
 
II. ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
  
Khi đối diện với tâm thức yêu nước và tâm thức phản kháng, con người thường có khuynh hướng bộc lộ những trạng thái hăng say, lao nhanh về phía trước, xông thẳng vào trận địa, cuồn cuộn như những dòng thác lũ cuốn phăng đi rác rến đọa đày, bi phẫn, để từ mặt đất mới ấm áp nắng mai, những mầm sống an sinh hạnh phúc sẽ trồi lên hãnh diện.
 
Tuổi trẻ VN vốn được truyền thừa từ dòng máu bất khuất kiên cường, không chịu nhục, không cúi luồn nô lệ vong thân, từ một giải giang sơn gấm vóc thấm đượm máu đào, từ hào khí đấu tranh của tiền nhân truyền lại. Cho dẫu những sóng gió cuộc đời vùi dập vì nghiệp áo cơm, vì lẽ sinh tồn và bản năng ham sống, hưởng thụ, nhưng sẽ có lúc, khi mức độ đọa đày vượt ngưỡng chịu đựng, khi gông cùm đe dọa đã quá nhàm chán và vô hiệu, một tia chớp hay một que diêm do vô tình sơ ý hoặc do tác động nhiệt năng cố tình gài sẵn, thì vùng nào an toàn khi lượng xăng bất mãn bị dồn ép quá mức chịu đựng, phải tự kích nổ, và VIỆT KHANG đã xuất hiện đúng thời điểm của áp lực gia tăng : “ ÁP LỰC NHÂN QUYỀN ”   đối với Việt cộng.
 
Anh “yếu đuối” quá, Anh không còn đủ sức chịu đựng thảm cảnh đọa đày con người cùng nòi giống, anh cũng không đủ sức chịu đựng khi mãi nhìn những mảnh vỡ quê hương tuột khỏi tầm tay trào ra biển lớn, khi những đòn thù vô lý bất minh quất lên DA THỊT MẸ VIỆT NAM và những đứa con gầy yếu của Mẹ - bằng chính đứa con Mẹ sinh ra, cùng tiếng nói và cùng giòng máu bất khuất, Anh không chịu đựng nổi và vỡ òa khóc ngất cấu cào: Việt Nam tôi đâu hở trời? Anh đã phải kêu gọi mọi người “đứng lên đáp lời sông núi” và hãy: “Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam“

Từ khi “Việt Nam Tôi đâu” xuất hiện trên diễn đàn điện tử vào tháng 8- 2011, nó đã tạo nên một làn sóng ngầm phẫn nộ chực chờ bùng vỡ, và cũng đã tạo nên những chấn động tâm lý đánh thức nơi mọi người Việt Nam, khắp các diễn đàn từ trong nước ra đến hải ngoại, đó đây xuất hiện những yêu cầu post lại bài nhạc vì bị lỡ cơ hội thưởng thức.
 
Lời nhạc của Việt Khang  nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, không hằn học hận thù đấu tranh nhưng gọi mời tra vấn lương tâm và khơi dậy TÂM THỨC YÊU NƯỚC, TÂM THỨC PHẢN KHÁNG trong hòa bình, trong thang giá trị Nhân Bản và Khoan dung Việt tộc. Nhưng nhạc khúc của VIỆT KHANG lại là trở ngại cho Việt Cộng, nhất là khi nhạc bản “ ANH LÀ AI ?”ra đời, VIỆT KHANG tự đoán biết số phận của mình, đã phải hòa chung vào số phận nghiệt ngã không lựa chọn, vì chính lời ca và nhạc khúc ấy như mũi dao nhọn đâm thẳng vào não trạng cầm quyền, cắt lìa quan hệ Chủ nô và Triều cống, nhất là  khi chính môi miệng Anh ca lên, chuyên chở cả một tấm lòng sắt son vì Tổ Quốc, vì đồng bào ruột thịt:
- thống thiết trong lời ca,
- não nuột trong nốt nhạc,
- nhẹ nhàng trong tâm tình gói trọn nhưng đau nhói tim can nhà cầm quyền Việt cộng.
 
VIỆT KHANG tra khảo Việt Cộng trước vành móng ngựa Lịch Sử “Anh là ai?” thì Việt cộng cũng sẽ đáp trả nhanh gọn “Tao là nhà lao!”.
 
Và đó là lẽ tất yếu của lịch sử đấu tranh.
 
Là một tù nhân chính trị, tôi chúc Anh kiên vững niềm tin và khí khái đảm lược trước gọng kềm tội Ác, Anh sẽ được Cứu và lại hiên ngang tranh đấu, Anh sẽ không cô đơn vì mai đây, Phái đoàn mang Thỉnh nguyện Thư sẽ đến Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội Hoa kỳ, cùng hàng ngàn người Việt yêu nước sẽ cất cao bài hát của Anh cho TT Obama thưởng lãm, hy vọng TT Obama sẽ hát theo với lời ca bằng Anh ngữ: Anh là Ai? và Việt nam tôi đâu?

Nguyễn Đăng Trình