"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 29. August 2010

ÐẢO NGƯỢC THẾ CỜ?

Lê Văn Ấn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm cái gọi là “Ngày Truyền Thống Công An Nhân Dân” của Cộng Sản Việt Nam, thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Lực lượng công an phải chủ động đấu tranh ngăn chận làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra gây rối, gây bạo loạn, khủng bố, phá hoại, kiên quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá chế độ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.”

Trong khi đó, vừa ra khỏi ngục tù Việt Cộng mấy hôm, bác sĩ Lê Nguyên Sang khẳng định: “Con đường dân chủ Việt Nam là con đường không thể đảo ngược được”.

Nguyễn Tấn Dũng đã “kê khai” một dọc những sự kiện có thể làm cho chế độ độc tài đảng trị của Dũng bị lật đổ để nhờ “Công An Nhân Dân” chiếu cố bảo vệ Ðảng Cộng Sản, trong khi đó, bác sĩ Lê Nguyên Sang chỉ nói vắn gọn: con đường dân chủ không thể đảo ngược.

Ðàn áp có là thượng sách bảo vệ Việt Cộng? Làm thế nào để con đường Dân chủ không bị đảo ngược?

Kể từ ngày 23.7.2010, khi ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hilary tuyên bố: “Hoa Kỳ cũng giống như các quốc gia khác, có quyền lợi quốc gia về tự do hàng hải, mở cửa những thủy lộ chung tại Á châu, và tôn trọng luật pháp quốc tế trên Biển Ðông. Hoa Kỳ chia sẻ quyền lợi này, chẳng những với các quốc gia thành viên ASEAN hoặc các quốc gia tham dự Diễn Ðàn Khu Vực Asian, mà còn với các quốc gia có nhu cầu về hàng hải khác và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn”. Lời tuyên bố này là kết quả “lobby” hay “năn nỉ” Hoa Kỳ của Việt Cộng. Nhưng bất cứ chính sách, chủ trương nào của Hoa Kỳ luôn luôn là vì quyền lợi của Hoa Kỳ trước tiên, do đó, dù Việt Cộng có năn nỉ hay chống đối, Hoa Kỳ vẫn thực hiện “ý đồ” của họ. Vấn đề này không thể đảo ngược. Sự trở lại Biển Ðông của Hoa Kỳ chẳng những Việt Nam mà cả các nước nhược tiểu trong vùng rất vui mừng, vì tham vọng thực dân của Trung Cộng ngày càng tỏ lộ.

Phần Hoa Kỳ, họ cũng đã nhận thấy con hổ đói Trung Cộng ngày càng tỏ ra hiếu chiến muốn “nuốt trọng” các nước nhỏ địa phương, nuốt luôn cả Népal, Phi Luật Tân, Indonesia v.v… như một bản đồ “nước Trung Hoa tương lai” mà Trung Cộng đã vẽ ra trước đây cả 40 năm, và sau đó khuất phục Ấn độ, chẳng khác nào chế độ Phát Xít của Hitler ngày trước, vì vậy những ngày qua chính Hoa Kỳ đã phải hành động để dằn mặt Trung Cộng.

Nếu Hoa Kỳ quyết tâm đối đầu với Trung Cộng, hay ít ra làm cho Trung Cộng từ bỏ chủ trương “chủ nhân ông Châu Á” trong đó có các nước Asian và cắt đứt đường đi lối về của Hoa Kỳ trong vùng Biển Ðông, đuổi Hoa Kỳ ra khỏi con đường đi lại giữa Ấn Ðộ Dương và Thái Bình Dương, chắc chắn Hoa Kỳ phải có đối sách với 2 nước “tả phù, hữu bật” của Trung Cộng là Việt Nam và Bắc Hàn song song với việc đối đầu với Trung Cộng.

Với Bắc Hàn, Hoa Kỳ đã có đối sách rõ rệt, cho Bắc Hàn biết không thể dựa hơi Trung Cộng để quấy phá trên biển, đồng thời cũng mở cho Bắc Hàn một lối thoát bằng con đường kinh tế, tài chánh. Nhưng đối với Việt Nam thì sao?

Những hành động ngang ngược của Trung Cộng trên biển, trên đất và cả trong lòng Hà Nội, và trước thái độ hèn nhát của Việt Cộng đã gây phẫn uất cho toàn dân Việt Nam, kể cả quân đội VC mà nhiều tướng lãnh đã tỏ thái độ. Nói cách khác, nếu Việt Cộng hoặc công khai hoặc ngấm ngầm làm tôi Trung Cộng, nhân dân Việt Nam trong đó có quân đội VC sẽ lật đổ chế độ Cộng Sản. Việt Cộng hiện nay chỉ còn “tin cậy” lực lượng Công An bảo vệ chế độ độc tài của chúng mà thôi. Nói cách khác, VC hiện đang run sợ trước “nhân dân”. Chính sách VC – qua Nguyễn Tấn Dũng – là đàn áp. Nhưng càng đàn áp lòng dân càng bất mãn, áp lực bị lật đổ càng nặng nề. Hồ Chí Minh nhờ núp bóng 2 chữ nhân dân mà phỉnh gạt cả nước, bây giờ bộ hạ của hắn ta “đàn áp nhân dân” chẳng khác chi cá nhảy lên cạn.

Trước đây, Việt Cộng dựa thế Trung Cộng để Ðảng của chúng được tồn tại, ngày nay càng làm tôi Trung Cộng nguy cơ bị lật đổ càng đến gần. Phải chăng Việt Cộng theo Mỹ cũng với mục đích để Ðảng trường tồn? Hố sâu ngăn cách giữa Việt Cộng và nhân dân Việt Nam không có gì hàn gắn được. Một là cao trào dân chủ tự do đã lên cao trong quần chúng, hai là qua internet, qua các bloggers: những việc làm phản dân hại nước, phá hoại văn hóa truyền thống, nhất là bán nước cho ngoại bang… nhân dân ngày càng nhận được thông tin chính xác, càng biết rõ bộ mặt thật của Việt Cộng, nhân dân càng căm thù và sự lật đổ chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi. Khẳng định như vậy chúng ta cũng đồng ý với bác sĩ Lê Nguyên Sang là “con đường dân chủ cho Việt Nam không còn đảo ngược được”. Nói như thế không phải là “bất chiến tự nhiên thành”, hay là cậy trông vào sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng để đương nhiên đem lại phần thắng cho Hoa Kỳ và Việt Cộng, và như vậy “chủ nghĩa Cộng Sản” cũng sẽ “đi cùng tàu” với Trung Cộng. Một câu hỏi được đặt ra là sự đối đầu giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ sẽ như thế nào, mức độ nào và bao giờ mới xảy ra?

Tuy ngày nay Trung Cộng đã có những bước tiến vượt bực về kinh tế, tiến bộ về lực lượng quân sự, nhưng không vì thế có thể so sánh được về quân sự cũng như kinh tế với Hoa Kỳ được. Hơn nữa, ngày xưa Nga Sô đã vì chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ mà kiệt quệ, kinh tế đi đến chỗ phá sản. Ngày nay Trung Cộng cũng đang theo con đường đó, ngoài ra, Trung Cộng còn có một mối nguy hiểm do chính Trung Cộng tạo ra là “thái độ Hitler tân thời” của họ đã khiến Trung Cộng ngày càng có thêm kẻ thù, kể cả Nga Sô và có thể nói bây giờ là Việt Nam và các nước Ðông Nam Á và Nam Á tức Ấn Ðộ. Sự kiện Hoa Kỳ khua chiếng gióng trống lập hàng rào chống hỏa tiễn tại Ba Lan, chưa lập đã “tỏ thiện chí với Nga” mà hủy bỏ. Nga sô cũng đã tỏ thiện chí với Hoa Kỳ. Phải chăng, đã đến lúc vì “nạn da vàng” mà Nga-Mỹ xáp lại với nhau như bà thầy bói Dixon tiên đoán hằng nửa thế kỷ trước: Nga sẽ hợp tác với Mỹ để đánh Trung Cộng? Nhưng hiện tại, Trung Cộng hay Hoa Kỳ, bên nào sẵn sàng tấn công?

Nếu cuộc chiến xảy ra, mà phần thiệt hại có nghiêng về Hoa Kỳ thì cũng chỉ có lực lượng hải quân của Hoa Kỳ bị thiệt hại đáng kể, trong khi đó, dù thắng dù bại, Trung Cộng cũng gánh phần thiệt hại nặng nề vì chiến địa là đất của Hoa Lục. Sự thiệt hại này chắc chắn sẽ lớn gấp mấy lần thiệt hại mà Nga Sô đã chịu trong Ðệ Nhị Thế Chiến. Nói cách khác Trung Cộng sẽ kiệt quệ, nghĩa là dù có gây tổn thất tối đa cho Hoa Kỳ, Hoa Lục vẫn là kẻ chiến bại, chấm dứt chế độ Cộng Sản trên thế giới. Sức mạnh kinh tế Trung Cộng dựa trên XUẤT CẢNG, xuất cảng tê liệt từ 3 tới 6 tháng là kinh tế Trung Cộng “xuống cấp” thấy rõ, nếu không nói là kiệt quệ, những “Thiên An Môn” sẽ mọc lên như nấm.

Trung Cộng chắc chắn phải biết những gì sẽ xảy ra cho họ một khi đối đầu quân sự với Hoa Kỳ. Do đó, những năm tháng sắp đến, chắc chắn Trung Cộng sẽ hù dọa tối đa, nói nôm na là đánh võ mồm để cho “con cọp giấy” Hoa Kỳ run sợ. Về phía Hoa Kỳ là một nước tự do dân chủ, đánh hay không tùy thuộc nhiều yếu tố, nhiều quyền lực, trừ phi quyền lực “tài phiệt” muốn đánh. Khách quan mà nói thì nếu phải đánh Trung Cộng, Hoa Kỳ có nhiều lợi thế hơn. Hiện nay, Trung Cộng tự nó đã làm cho thế giới thấy đó là cái gai trong mắt mọi người, là mối đe dọa “domino” cho Á châu, Phi Châu và cả Âu Châu nữa. Nhưng không vì thế mà “thế nào Hoa Kỳ cũng đánh Trung Cộng” như nhiều người khẳng định.

Việt Cộng sẽ làm gì giữa tình thế đối đầu Nga – Tàu?

Cho đến hôm nay, Nguyễn Tấn Dũng vẫn khư khư “không có tổ chức đối lập” và đàn áp là quốc sách và Ðảng sách. Việt Cộng có những tiểu xảo mà Hoa Kỳ có thể không ngờ tới hoặc khinh thường mà bị thiệt hại. Nếu trên biển bị Hoa Kỳ chận đứng thì có thể Việt Cộng tiêu lòn, để Trung Cộng bước đi những bước xâm thực lãnh thổ Việt Nam, đưa dân Trung Cộng tự do vào Việt Nam: lập làng, lập ấp để một ngày nào đó, Liên Hiệp Quốc đến đâu, dân ở đó cũng nói tiếng Tàu, còn người Việt thì “được dời đi chỗ khác trước đó mấy ngày”. Hơn nữa, khi Liên Xô sụp đổ, Việt Cộng đã bất cố liêm sỉ lạy lục Trung Cộng xin làm chư hầu. Bài ca con cá sống vì nước cũng có thể được Việt Cộng tái bản để đẹp lòng cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng.

Dân Việt Nam phải làm gì?

Phải lật đổ chế độ Cộng Sản, hoặc cấp thời với những cuộc cách mạng vàng, xanh, v.v.. hoặc áp lực buộc Việt Cộng “không thể đàn áp nhân dân” và nhượng bộ nhân dân. Về chiến thuật này, chúng ta sẽ được nhân dân Hoa Kỳ hỗ trợ chứ không phải “đánh luôn Hoa Kỳ” như tay sai VC rung cây nhát khỉ. Việt Cộng hiện nay đã ra mặt hùa theo Hoa Kỳ một cách công khai, đây là một yếu tố “không thể đảo ngược”. Vụ “Cồn Dầu” nay đang lên bàn mổ của Quốc Hội Hoa Kỳ. Ðây là một đòn thử lửa giữa VC và giáo dân, xem thử chiêu thức “chỉ cần nắm được các giám mục” của Việt Cộng còn hiệu nghiệm hay không? Sự kiện Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt từ Hoa Kỳ sang Vatican rồi về lại Việt Nam bất chấp yêu sách của VC với Vatican là một dấu chỉ Vatican đã trở mặt với Việt Cộng, hợp tác với Hoa Kỳ hay là VC đã có sự thỏa thuận nào đó với Vatican nhưng chưa lộ ra cho mọi người thấy. Có người lạc quan cho rằng nếu VC đi với Mỹ thì phải hòa hoãn với Vatican . Ðó cũng là cách xảo quyệt đáng sợ của Việt Cộng, vì nhân khi Hoa Kỳ nhúc nhích mà Vatican rục rịch chống lại VC thì Việt Cộng không thể nào chống lại 2 lực lượng này. Hơn nữa, giáo dân hôm nay đã ý thức được trách nhiệm của mình trước tình thế VC đã “nắm được giám mục”. Những lời tuyên bố của Ngô Thị Thanh Thủy: “… các giám mục, linh mục vợ nọ con kia, gái bao…” cũng “giúp ích phần nào bí quyết nắm được giám mục” là nắm được tất cả của VC không còn hiệu lực nữa.

Có người cho rằng cái khó của tình thế hiện nay là thiếu một thủ lãnh, thiếu một đầu tàu. Sự lo ngại này không phải là không có lý, nhưng những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước chắc chắn phải có người xứng đáng giữ vai trò này, không có rừng nào lại không có cây. Con đường dân chủ Việt Nam không thể đảo ngược được, nhưng muốn đảo ngược điều chắc chắn là mỗi người Việt Nam phải nỗ lực đấu tranh, nhất là đồng bào quốc nội. Ðừng để Việt Cộng có thì giờ thực hành quỷ kế.

Lê Văn Ấn

Nguồn: http://thangtien.de/index.php?option=com_content&task=view&id=8462&Itemid=576