Bạn Việt Nam,
Mấy hôm nay người ta hỏi tôi có phải là đảng viên đảng Vì Dân không, vì tôi nhận lời phát biểu trong buổi Tâm Đàm của đảng này tại Queensland, Australia. Tôi trả lời là không, tôi không phải đảng viên đảng Vì Dân, cũng không phải cảm tình viên của đảng này, cũng như bất cứ đảng phái nào khác.
Người ta lại hỏi, tại sao tôi hay viết liên quan đến chính trị mà lại không gia nhập đảng nào cả, chỉ thích đấu võ mồm thôi à? Tôi chưa trả lời ai bao giờ câu hỏi này, nhưng hôm nay xin tâm tình.
Tôi sợ tôi sẽ như con chuột chạy vòng vòng trong nanh vuốt của con mèo mà cứ ngỡ mình lộng hành rừng núi. Ý là sao? Là tôi không biết có đảng nào đủ an toàn, không phải do VC lập ra để bung mẻ lưới. Lỡ chui vô rồi thì tôi như con cá trong lưới, mà cứ tưởng mình là kính ngư vùng vẫy chốn đại dương mới là... đại ngu. Tôi không nói đảng ở chống Cộng, đòi tự do dân chủ là cuội, nhưng thật khó phân được vàng, thau, hay thau mạ vàng.
Vậy thì không có đảng nào đáng tin hay sao?
Thưa chưa chắc, nhưng cái điểm đáng tin đầu tiên không phải là vì các đảng này đòi hỏi hay đấu tranh cho tự do dân chủ bởi vì VC cũng có thể thả cò mồi, dựng cuội hò hét tự do dân chủ được, dư sức là đàng khác. Đảng cuội còn được nhiều cơ hội lập chiến công hơn nữa.
Vậy thì cái điểm mà tôi cho là đáng tin đầu tiên là gì?
Xin được lung khởi câu trả lời này.
Bạn Việt Nam hải ngoại,
Nhu cầu của con người nói chung (chớ không phải nói bậc anh hùng, vĩ nhân) có nhiều cấp. Xin được phân cấp một cách giản lược cho phù hợp với đề tài này. Đầu tiên là có ăn, có mặc, có ở (cấp 1). Kế đến là có an toàn (cấp 2). Cao hơn nữa là được tôn trọng và được tự do phát triển theo sở nguyện của mình (cấp 3).
Bạn Việt Nam ở hải ngoại, giống như người bản xứ của các nước tiến bộ, Mỹ, Úc, Tây, Nhật, đã dư ăn mặc ở, đủ an toàn, nên cảm thấy cần được tôn trọng, nghĩa là cần có quyền làm chủ về chính trị. Đó là nhu cầu dân chủ. Đủ ăn, mặc ở, và an toàn nên bạn Việt Nam hải ngoại có nhu cầu phát biểu tự do, phát triển tư tưởng theo sở nguyện, đó là nhu cầu tự do (tự do đây là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng).
Nhưng điều mà người đói rách ở VN cần là cơm áo, điều mà người nghèo túng trong nước cần là tiền bạc. Người thiếu thốn, đau yếu cần nhà thương và bác sĩ miễn phí. Cái nhu cầu dân chủ, tự do không phải là không có, nhưng không thiết yếu đối với tầng lớp vừa nêu.
Bạn hãy nhìn VN xem. 35 năm qua có bao nhiêu cuộc biểu tình đòi tự do, dân chủ? Tôi không nhớ có cuộc biểu tình nào như vậy cả. Nhưng dân oan đòi lại ruộng đất (vật chất), đòi CÔNG BẰNG về phương tiện MƯU SINH thì có khá nhiều.
Đi biểu tình ở hải ngoại thì "an toàn trên xa lộ", không ai bắt bớ, trả thù chớ biểu tình ở VN thì có thể bị đàn áp, bị trả thù, bị đì. Biểu tình trong xứ VC là chấp nhận thí sự an toàn để đánh đổi điều mình cần. Dân oan biểu tình là vì cần cơm áo, quyền lợi vật chất. Như vậy ta rút ra được điều gì? Bài học là người ta "risk", người ta chấp nhận cơ nguy mất sự an toàn, tức nhu cầu cấp 2, khi mà nhu cầu cấp 1, cơm áo, căn bản hơn, bị mai một, hay liều mạng để tranh đấu cho nhu cầu cấp 1. Ở VN không có, hay rất hiếm có, cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ vì ít có ai "risk" cái quyền lợi cơm áo, nhà cửa, an toàn, để một mất một còn đánh đổi thêm quyền dân chủ, tự do.
Nhìn một cách khác, người nghèo đói ở VN thì cần cơm áo, người có chút chút cơm áo thì cần an toàn. Số người có cơm áo, an toàn thì ít, lại không muốn có nguy cơ bị mất đi cơm áo an toàn, nên việc đòi hỏi dân chủ, tự do ở trong nước không thể nào mạnh như Mỹ, Úc, Tây, Nhật.
Trước tình hình đó, đảng chính trị nên có chủ trương gì? Vậy thì đảng chính trị cần dùng chiêu bài gì?
Xin được lung khởi thêm một chút.
Đảng chính trị cần lòng dân, cần sự ủng hộ của đa số.
Thứ nhất, VC chuẩn bị đường dài cho nền dân chủ giả hiệu, nên sẽ dựng cò mồi dân chủ, đẩy dân chủ thiệt vào tù ngục. Do đó khó phân dân chủ nào là thiệt, dân chủ nào là cuội.
Thứ nhì, dùng dân chủ và tự do là phần thưởng cho sự liều mạng đấu tranh là chưa đáp ứng được nhu cầu của dân nghèo, những người thất thế, ở trong nước. Còn người giàu trong thế giới VC thì đâu có ai muốn đấu tranh để mất ăn, mất an toàn.
Cho nên, đảng chính trị mà CHỈ lấy hay chữ tự do, dân chủ làm đầu thì khả năng thành công rất thấp. Dân chủ tự do đó chỉ còn là sân chơi của những chính khách, của VC cuội, nhưng chưa phải là đấu trường của đa số dân chúng (nghèo khó) trong nước hiện nay.
Bạn VN trong nước thân mến,
Nếu tôi là người dân nghèo trong nước, tôi cần tiền hơn cần lá phiếu. Ai làm chủ tôi bỏ mặc, cho tôi đủ tiền ăn, mặc, nuôi con, đi du lịch nghỉ mát, thì tôi vui rồi. Tôi ghét nhất là những khách sạn cao ngất, những công ty đồ sộ, của những tên tham nhũng, ăn trên xương máu của dân lành, trong khi tôi cày bỏ mạng mà nghèo kiết xác, mẹ tôi phải đi chùi cầu tiêu trong những khách sạn ấy, em tôi phải bán thuốc lá trước khác sạn ấy để chỉ đủ kiếm một chén cơm. CÔNG BẰNG ở đâu? M7 bạn nè, mấy ông chủ khách sạn ấy là những ngưoơi hồi xưa hô hào Cộng Sản, nghĩa là của là của chung đấy. Bạn bị bịp đẹp rồi!
Nếu tôi là đảng chính trị, để tái tạo công bằng, thì khi tôi thắng, tôi không những tạo công bằng về quyền lợi mưu sinh, về quyền tự do, dân chủ, mà điều tôi sẽ làm là kiểm lại xem những khách sạn, những công ty, những của cải của các đại gia VC từ đâu mà có. Ai có được nhờ mồ hôi, nước mắt, tôi khuyến khích làm giàu thêm. Nhưng ai tham nhũng, ai nhớ bè phái, móc ngoặc, ai không chứng minh được thu nhập hợp lý thì tôi xin lấy lại chút công bằng cho người dân.
Tiền làm ra của cái khách sạn tham nhũng đó sau này sẽ dùng để tài trợ cho cô nhi viện. Tiền thu nhập của công ty móc ngoặc kia sẽ tài trợ cho trường học công, cho nhà thương thí. Tôi không theo chủ thuyết CS, tôi ủng hộ tự do, tự do làm giàu, tự do kinh doanh, nhưng tôi chống kỳ cùng sự lạm quyền, tham nhũng, bất công.
Nếu tôi là người dân trong nước thì tôi phải thấy chủ trương của đảng đáp ứng được nhu cầu của họ thì mới rốt lòng ủng hộ. Kêu tôi sống chết liều mình để có lá phiếu cầm chơi, rồi bầu cho anh hay bầu cho VC. Sao tôi tin anh tốt hơn VC được? Thôi anh liều đi.
Bạn VN nghèo khó thân mến,
Bạn nghĩ xem, lấy của chìm của nổi của một tỉnh trưởng, quận trưởng, phường trưởng, công an, hải quan, quan lại nói chung của một tỉnh thì xây được bao nhiêu ngôi trường, nhà thương, cây cầu, sân đá banh, cô nhi viện cho tỉnh ấy?
Lấy của chìm, của nổi của đám bộ chính trị, trung ương đảng thì xây được bao nhiêu công viên quốc gia, tiền lời của nó làm được bao nhiêu chuyện từ thiện?
Bạn VN hải ngoại thân mến,
Bạn kêu anh bộ đội chấp nhận hiểm nguy, quay súng lại ủng hộ bạn, rồi anh bội đội nghèo được cái gì? Thằng VC giàu sụ vẫn giàu sụ, với đồng tiền hôi đó nó sẽ mua người, sẽ lũng đoạn xã hội, chính quyền, còn anh bộ đội nghèo vẫn đi chân đất để phục viên. Tôi cũng không ủng hộ bạn nữa đừng nói chi là anh bộ đội.
Bạn kêu gọi dân nghèo ủng hộ bạn, rồi họ được cái gì? Họ được mỗi ngày một tô phở không, hay mỗi năm được phát cho một lá phiếu đi bầu cho vui? Bạn thì chễm chệ trong dinh phủ nói thánh nói tướng, còn dân nghèo đi chùi sàn nhà, lau cầu tiêu, cho những thằng VC một thời cướp của chúng ta.
Bạn VN làm chính trị thân mến,
Nói thẳng một câu, tôi không biết bạn là cò mồi của VC hay là vàng thiệt, cho tới khi nào bạn có những chủ trương thực tiễn cho dân nghèo và bạn có chủ trương lấy lại của cải mà VC đã cướp trong 35 năm qua để dùng vào quốc sách, hay ít nhất, ít nhất là bắt ăn cướp đỏ. Ai nói tôi cực đoan, tôi chịu. Nếu tôi mà thắng VC, tôi không đánh tư sản như VC, tôi chỉ đánh tham quan, tôi sẽ ban hành đạo luật tịch biên của phi pháp. Anh CS nào trong sạch , tôi trọng dụng. Tôi không bắt tên VC nào học tập cả, tôi còn cho nó đi ngoại quốc bằng máy bay, khi mà nó nhả ra 90% số tiền đã cướp của dân, đã ăn trên xương máu của dân (nói khoáng, tôi sẽ để lại 10%, dư sức cho VC sống hết kiếp này và kiếp con, kiếp cháu, vì không nên dồn người tới chân tường).
VC có thể thả cò mồi ra hô hào dân chủ, nhưng VC không thể nào thả cò mồi ra đòi lấy của của chúng để làm công ích cho đất nước. Vì VC đã bỏ chủ thuyết CS (kinh tế CS), đểđi theo tiếng gọi đô la. VC không bao "vờ" VC bỏ tiền của. Tiền là mục tiêu cuối cùng của đám tham lam, mà VC là đám tham lam cực độ.
Còn bây giờ, nếu bạn chỉ hô hào dân chủ, tự do, mà không nói động tài sản ăn cướp của VC, mà không có chủ trương dùng tài sản ấy cho công ích của toàn dân, thì tôi ủng hộ bạn một tiếng hô, nhưng kêu tôi ủng hộ đảng của bạn thì xin miễn. Cuội cũng hô dân chủ, bạn cũng hô dân chủ, tôi không ở trong ruột của bạn thì nhìn bề ngoài bạn cũng giống như các chú cuội thôi. Làm sao tôi phân được? Đánh thẳng vào yết hầu tiền bạc, của cải của VC là cách cho người dân biết bạn là ai.
Tôi không thích màn chính trị ngồi phòng khách thương lượng với VC. Tôi ủng hộ một cuộc cách mạng lấy lại công bằng cho dân chúng VC, bằng cách lấy lại (90% thôi) những gì VC đã lấy của dân trong 35 năm qua, thậm chí trong 56 năm qua, nếu tính từ 1954.
Anh bộ đội VN,
Anh có thấy chơi như vậy mới là chơi đúng luật hay không? Tại vì đâu có luật pháp nào, đâu có lẽ công bằng nào mà tiền ăn cướp lại để cho ăn cướp giữ suốt đời!
Anh có thấy như vậy mới đáng cho anh quay súng chỉa vào đám tham quan hay không?
Bạn VN,
Nếu bạn thấy đảng nào ngoài hô hào dân chủ, còn hô hào lấy lại của tham ô của VC để phục vụ dân chúng, xin chỉ dùm tôi. Cảm ơn quý bạn VN trong và ngoài nước.
Nguyễn văn Hoàng