"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 20. März 2011

CUỘC GẶP BẤT THƯỜNG CỦA GIÁO SƯ TRỌC PHÚ VỚI HỘI ĐỒNG LÍ LOẠN TRUNG ƯƠNG

Vừa qua, nhân thảm họa động đất kinh hoàng tại Nhật Bản, tồng chí giáo sư Nguyễn Phú Trọng (tức Trọc Phú) đã triệu tập một cuộc gặp khẩn cấp của Hội đồng Lí loạn Trung ương mà chính GS đã từng là chủ tịt.

Mở đầu cuộc gặp, với tác phong làm việc khoa học, sau khi đã cho vệ sĩ khám kỹ từng người để chắc chắn không ai đem theo máy ghi âm hay nghe trộm, GS Trọc Phú đi thẳng vào vấn đề. Tồng chí hỏi bằng giọng bề trên: “Trước thảm họa động đất và những đau khổ của người Nhật, các đồng chí có thấy xúc động thương cảm không?” Một số kẻ hay hứng hót vội vã trả lời: “Dạ thưa có ạ.” Cũng có kẻ thì lặng im không nói chi vì sợ trái ý tồng chí.

Tồng chí nghiêm mặt:
“Các đồng chí phải luôn kiên định lập trường giai cấp, chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải luôn nhớ rằng Nhật Bản theo chế độ tư bản. Nó đã luôn và mãi mãi là kẻ thù của chúng ta. Đừng thấy rằng nó viện trợ cho chúng ta mà coi nó là bạn. Nó viện trợ chẳng qua vì nó nghĩ có thể khai thác được nhiều lợi lộc từ đất nước ta.
Về phía chúng ta, hợp tác với chúng chỉ là vấn đề sách lược. Chúng ta tạm thời hợp tác với chúng nó chẳng qua để lợi dụng vốn liếng và công nghệ của chúng nó. Để ta mạnh lên, để đến lúc nào đó ta có thể tiêu diệt bọn chúng. Mà không phải chỉ có bọn chúng. Bọn Mỹ, bọn Pháp và tất cả những bọn tư bản khác đều phải tiêu diệt. Rồi tiêu diệt tất cả những chế độ nào không theo đường lối giống chúng ta, kể cả bọn Cha Vét Cha Viếc gì đó ở Vê Nê Zu A La, nói xã hội chủ nghĩa mà vẫn chưa chịu triệt phá các đảng đối lập, chưa tổ chức lại đảng của mình thành đảng cộng sản…”

Bấy giờ có tiếng xì xào tỏ vẻ nghiêm trọng ở phía dưới: “Đúng đúng, phải diệt cả bọn í. Láo!”
Tồng chí Trọc Phú ra hiệu im lặng.
“Các đồng chí không được thấy chúng nó khổ mà động lòng. Sắp tới ta sẽ tổ chức phong trào quyên góp gọi là vì nhân dân Nhật Bản. Hình thức thôi. Cũng lại là vấn đề sách lược. Lấy của dân đen mỗi đứa một ít, tổng cộng lấy vài trăm ngàn đô, thí cho chúng nó lúc đang đói khổ để sau này ta lấy lại gấp trăm gấp ngàn lần…”

Giáo sư dừng một giây, rồi hỏi giống như hỏi bọn con nít:
“Các đồng chí đã đi câu bao giờ chưa?”
“Dạ rồi ạ. Hồi nhỏ ạ. Bây giờ cũng thi thoảng ạ.”
“Đấy, cũng giống như đi câu ấy. Mình mất một tí mồi mà được hàng chục con cá lớn. Đó là lý luận đấy. Các nhà lý luận cộng sản phải thông minh sáng suốt như thế.”
“Giáo sư thật anh minh ạ. Bọn chúng em học cả đời cũng không hết những tư tưởng vĩ đại của giáo sư ạ.” Bọn ‘lý loạn da’ đồng thanh.
“Còn nữa. Các đồng chí có thấy bọn Nhật nó sướng không?”
“Dạ bây giờ thì chúng nó biết mặt ạ. Trời phạt…”
Giáo sư lại nghiêm mặt: “Trời nào?”
“À à… Dạ không ạ…”

“Người cộng sản không được tin có trời”, Trọc Phú dạy tiếp. “Không phải trời phạt, mà cũng phải đến lúc bọn nó chịu đói khổ, rồi còn chết hết nữa kia. Đó là vấn đề quy luật khách quan. Mác nói rồi. Lê Nin nói rồi. Rồi Bác Hồ cũng nhắc lại rồi. Bây giờ tôi nhắc lại lần nữa: đó là sự giãy chết của chủ nghĩa tư bản. Đấy, lý luận đấy. Các đồng chí có thêm một bằng chứng để chứng minh hùng hồn cho luận điểm về sự giãy chết của chủ nghĩa tư bản. Ngay ngày hôm nay các đồng chí phải ghi chép lại, bổ sung vào kho tàng lý luận của đảng ta: động đất hay sóng thần hay nổ nhà máy điện hạt nhân đều là biểu hiện tính quy luật về sự sụp đổ tất yếu của chủ nghĩa tư bản…”

Sau một hồi huấn thị về lí loạn, đồng chí dừng lại hỏi:
“Các đồng chí nghe tôi nói đã hiểu rõ chưa?”
“Dạ rồi ạ.”
“Tốt lắm.” Nhà lí loạn số một của đảng lưu manh khen. Rồi liếc mắt cho thư ký có ý hỏi. Tên này nói thầm vào tai giáo sư.
“Các đồng chí về kiểm tra lại tài khoản. Tôi đã ra lệnh chuyển tiền họp bất thường hội đồng lý luận cho từng đồng chí. Nhưng mà nhận được rồi thì phải nhớ thế nào?”
“Dạ phải trả ơn ạ.”
“Khá lắm. Đáng khen. Còn khi bước chân ra khỏi căn phòng này thì phải thế nào?”
“Dạ phải coi như chưa nghe gì ạ.”
“Giỏi.”

TRẦN NAM CHẤN
(Ghi theo lời thì thầm của một nhà lí loạn