Phóng sự
Trước hết, cần phải giải thích danh xưng Cóc, về nghĩa đen, con cóc
vốn xù xì, xấu xí bởi cái bụng chềnh ễnh, da dẻ xù xì, đôi mắt thao láo
lại còn có nhiều chất nhựa độc... nghĩa là dây vào Cóc là nguy hiểm, có
thể chết người. Thế nhưng về nghĩa bóng thì theo truyền thuyết, nó vẫn
là "Cậu ông trời" nên uy quyền to lắm. Nó nghiến răng là Trời phải nghe
để làm mưa, là lụt lội nhưng nếu nó không chịu nghiến răng, thì hạn hán,
cháy, nổ cũng nguy hại không kém chút nào.
Trên thế giới, tên các nhà lãnh đạo yêu quý thường được dùng để đặt
cho các loài vật, chẳng hạn như tên của Tổng thống Bush và bộ sậu được
dùng đặt cho ba loài bọ khác nhau. Riêng về đồng chí Kim Jong Il, thì
Đài RTL cho biết, ông được gọi bằng khoảng năm chục danh hiệu khác nhau.
Trên lăng tẩm, nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ, người ta có thể đọc
"Đức Ngài", "Lãnh tụ kính yêu", "Cha già dân tộc", "Vầng dương cộng sản
tương lai", "Ngôi sao dẫn đường cho thế kỷ 21", "Hiện thân đẹp đẽ nhất
của tình yêu thương đồng chí", hoặc là "Lãnh tụ kính mến, là hiện thân
hoàn hảo của một vị lãnh tụ".
Vậy thì người dân đặt thêm một biệt danh cho đồng chí Kim Cóc cũng
không có gì là lạ, tuyệt đối không có ý chê bai mà có thể là ngược lại. Ở
đây, để đơn giản, ta gọi là Cóc cho tiện.
Như vậy là cuối cùng thì Cóc cũng chết đột ngột, cả đất nước đau
thương, cả dân tộc rầu rĩ than khóc như chưa bao giờ được đau khổ, như
chưa bao giờ được mất mát, như ngày tận số đến nơi.
Những ngày này, ở xứ Thiên đường Bắc Hàn xã hội Chủ nghĩa, người ta
có thể khóc thoải mái, khóc thả cửa, khóc thi đua. Có thể cũng là cơ
hội được khóc cho bõ những ngày đau đớn, đói rét và khổ cực nhưng không
được khóc, nếu có chỉ là khóc thầm, khóc lén, khóc vụng trộm. Còn những
ngày đau đớn này, ai không khóc chắc chắn là sẽ có vấn đề.
Những đoàn người xếp hàng nghiêm chỉnh trong các hội trường, trên
quảng trường thi nhau khóc, khóc đau đớn, khóc tức tưởi, khóc tủi hờn,
khóc ân hận, khóc vật vã, khóc như chưa bao giờ được khóc... Nếu như đã
có Bức tường than khóc của người Do Thái, thì những ngày này thế giới
chúng ta có một Đất nước than khóc, đó là Bắc Hàn - Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Triều Tiên.
Không khóc sao được khi người cha già dân tộc vĩ đại đã ra đi để
lại tổn thất vô cùng lớn lao. Người là Cha, là Bác, là Anh, là... tất
cả, đã dẫn dắt đất nước Bắc Hàn đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Chính Người đã đưa đất nước Bắc Hàn trở thành một cường quốc mà ngay cả
Mỹ cũng chưa dám động vào dù được tặng cho danh hiệu không mấy hay ho là
"côn đồ quốc tế". Vậy nhưng nếu nói công bằng, thì làm côn đồ đâu có dễ
và đâu có nhiều.
Không khóc sao được, khi vừng thái dương chợt tắt trên bầu trời
Triều Tiên, hẳn nhiên là cả trái đất sẽ tối sầm lại và con dân hoảng sợ
than khóc là dĩ nhiên. Theo bản tiểu sử chính thức của Kim Jong Il, thì
ngày lãnh tụ vĩ đại sinh ra trên núi Paektu, một tảng băng lớn trên đỉnh
núi đã phát ra một âm thanh kỳ lạ. Sau đó tảng băng bị nứt rạn, từ đó
tỏa ra một cầu vồng đôi bảy màu, rồi trên bầu trời cao xuất hiện một
ngôi sao thật sáng. Vậy đích thị Cóc là Thánh nhân, là kiếp nạn mà nhân
dân Bắc Hàn không thể tránh được. Đã là số phận, thì khi bị thay đổi
không khóc mới là chuyện lạ.
Không khóc sao được, công lao trời biển của Cóc vẫn còn đó. Đất
nước Bắc Hàn được mọi người dân trên thế giới biết đến, đến nỗi mỗi khi
có một phóng viên, du khách nào đó đi đến Bắc Hàn là như đi vào chốn
hang hùm miệng rắn và khi đi về được coi như một chiến tích thám hiểm
Bắc Cực. Đến nỗi mỗi người nhắc đến Bắc Hàn là rùng mình rụt cổ như chạm
phải lửa bỏng.
Không khóc sao được, sự nghiệp mà Cóc đưa đất nước Bắc Hàn đi lên
còn dang dở, con đường mà Người dẫn cả dân tộc đi vào còn mờ mịt chưa có
lối ra mà Người đã vội ra đi, Để đến nay, dân tộc này, đất nước này vẫn
chưa biết "em chọn lối nào" cho sự tồn tại và cả thế giới cũng chỉ ngồi
mà phỏng đoán.
Bởi chính Cóc và cha con nhà Người đã đưa đất nước Bắc Hàn đến một vị thế ít ai có hiện nay.
Nếu nói đến mô hình cộng sản, sự kiên định về lý thuyết và thực tế,
có lẽ Bắc Hàn phải là nơi điển hình. Điển hình ở mọi mặt của cuộc sống,
của đời sống xã hội và từng con người, từng hoạt động cụ thể.
Về chính trị, nhà nước Bắc Hàn là điển hình của một nhà nước
"của dân, do dân và vì dân". Cho đến nay, chưa ai biết có hay không một
người dân Bắc Hàn nào không công nhận Cóc là "Lãnh tụ kính mến, là hiện
thân hoàn hảo của một vị lãnh tụ".
Chế độ cộng sản tươi đẹp tạo nên ở đây những huyền thoại anh hùng
và tạo nên những huyền thoại lãnh đạo nên nó vượt cả chế độ phong kiến
lạc hậu về nạn cha truyền con nối. Xem ra, ở đây lý thuyết tiến hóa được
đặc biệt tin tưởng. Hình như dòng giống nhà Cóc được cả đất nước Bắc
Hàn công nhận là có bước tiến hóa cao hơn, nhanh hơn cả mấy chục triệu
người còn lại. Bởi vậy nhân dân Bắc Hàn chấp nhận lựa chọn dòng giống,
cha con, cháu chắt họ hàng nhà Cóc làm lãnh đạo đất nước. Chính vì sự
mặc nhiên công nhận dòng họ nhà Cóc ưu việt hơn, nên người dân Bắc Hàn
sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ giòng giống cao quý ấy và phục vụ
giòng giống ấy với tư duy nô lệ. Cả dân tộc có thể triền miên chịu đói
hoặc chết hàng triệu người, ăn cả cỏ để tồn tại vẫn sẵn sàng bỏ ra cả
trăm triệu đôla xây cho Cóc con những ngôi biệt thự, chốn nghỉ ngơi sang
trọng bậc nhất thế giới.
Một nhà nước như một gia đình mà cha con Cóc đứng đầu như những vị
Thánh, cả dân tộc cúi đầu, cả đất nước quỳ xuống để chăm bẵm, nuôi nấng.
Không chỉ có cha, con, cháu mà cả dòng họ từ anh ruột, em rể, em dâu...
tất tần tật đều là những bậc anh minh dẫn dắt dân tộc này đi lên kịp
với thời đại nguyên tử. Phần còn lại chỉ biết cúi đầu như một bầy cừu
ngoan ngoãn.
Cho đến nay, điều ai cũng nhìn thấy là cả mấy chục triệu người dân
Bắc Hàn đang kiên định đi theo con đường mà đảng và bác đã lựa chọn.
Cũng cho đến nay, cả thế giới chưa bao giờ được nghe tin về một cuộc
biểu tình, một tiếng nói phản kháng từ nhân dân Bắc Hàn.
Đơn giản chỉ vì hệ thống thông tin vào Bắc Hàn như một lỗ đen, không có sự phản hồi tín hiệu.
Rồi chuyện một Cóc con xỉ mũi chưa sạch bỗng nhiên được đeo quân
hàm Đại tướng, đưa vùn vụt lên kế nghiệp cha ông làm vua cả dân tộc,
nhiều người ở ngoài cứ thắc mắc rất không hữu nghị với mưu đồ can thiệp
nội bộ. Chuyện không đi lính ngày nào bỗng nhiên có quân hàm Đại tướng
là chuyện quá bình thường ở Thiên đường xã hội chủ nghĩa rồi, bọn tư bản
làm gì có những chuyện tương tự, bởi đó đâu phải Thiên đường.
Mới đây, khi Bắc Hàn đang khi cả hàng triệu người có nguy cơ chết
đói, Đảng và nhà nước ngoài việc đưa bom hạt nhân ra dọa cả thế giới,
kiểu xin đểu như "mày không cho tao, tao nổ bom cả làng cùng chết" buộc
thể giới phải mở hầu bao cứu trợ. Mặt khác vẫn lệnh cho các sứ quán xin
gạo khắp thế giới để chuẩn bị một cuộc sinh nhật của Cóc cho thật xa
hoa, xứng tầm là cha già dân tộc. Ở Thiên đường Bắc Hàn, người dân có
hiếu như vậy, đâu phải như ở các nước tư bản dãy chết, người dân vô ơn
và hỗn láo chửi luôn cả Tổng Thống.
Người đã biến đất nước Bắc Hàn thành mẫu mực điển hình của hệ thống
tư tưởng đấu tranh giai cấp, người dân nuôi hận thù từ tấm bé đối với
bọn tư bản bóc lột người, dù đó là người đồng bào mình, anh em mình ở kề
ngay bên cạnh. Vì thế đất nước luôn trong tư thế chiến tranh, nếu có
điều kiện, thì những đồng bào, anh em mình bên kia biên giới phía nam
sẵn sàng được đưa lên giàn thiêu cho hả giận và đáng tội theo giai cấp
tư sản bóc lột nhân dân, đưa người dân đến cùng khổ.
Cả đất nước là một chiến trường, mỗi người dân là một chiến sĩ,
việc giữ bí mật cuộc sống và xã hội Bắc Hàn là việc giữ bí mật quân sự.
Chính vì thế đất nước này trở thành đất nước bí ẩn nhất thế giới.
Về kinh tế, đất nước Bắc Hàn điển hình là đất nước theo mô
hình Chủ nghĩa xã hội không chấp nhận chủ nghĩa Tư bản. Ở đó, dù người
dân luôn luôn chết đói hoặc có nguy cơ chết đói thì đảng và nhà nước vẫn
mạnh mẽ và hùng hồn tự hào mình là lương tâm của thời đại, lớn tiếng đe
dọa bọn tư bản giãy chết.
Nghề chính của Bắc Hàn những năm gần đây như báo chí cho biết là
chế bom nguyên tử dọa thiên hạ và trông chờ vào viện trợ. Thậm chí khi
không được viện trợ thì đưa bom thử chơi, đứa nào sợ chết thì đưa gạo
đến đây. Vậy mà cái nghề độc nhất vô nhị ấy lại ra gạo, ra tiền.
Như vậy, cái ưu việt của đất nước này là không có chế độ bóc lột
dân mình mà là bóc lột ngay nhân dân bọn tư bản, chúng nó phải cung cấp
tiền gạo nuôi sống gia đình Cóc trong xa hoa. Bằng chứng là cha con nhà
Cóc vẫn xài sang nhất vẫn ở sướng nhất, ít ai bì kịp kể cả ở những nước
nhiều tiền lắm của như Mỹ, Pháp hay Anh.
Nhiều người cho rằng như vậy là không được, như vậy là vô lương tâm
khi cả đất nước đang lả đi vì đói, nhân dân đang cùng khổ. Nhưng nói
vậy chỉ là lý thuyết, nhân dân thì muôn đời vẫn là nhân dân. Đói, rét,
khổ đau là kiếp nạn nhân dân các nước đó phải chịu, đã trót chọn đi theo
đảng bác thì cứ nghiến răng mà đi chờ ngày mai tươi sáng. Còn hôm nay,
đói, rách cố gắng vượt qua.
Chính vì thế, không lạ gì khi luôn luôn trên mặt báo các nước tư
bản giãy chết tồn tại lời kêu gọi cứu trợ Bắc Hàn. Mặc dù đất nước này
chẳng cần internet, không cần điện thoại di động, chẳng cần vi tính hoặc
các công nghệ cao của bọn Tư bản, chẳng cần thuê quảng cáo, chẳng cần
mất tiền lobby thì đất nước này vẫn luôn luôn được cả thế giới biết đến.
Về quân sự thì khỏi nói, là đất nước đói nghèo nhất thế
giới, sống trông chờ vào viện trợ, nhưng quân số Bắc Hàn đứng hàng thứ
tư thế giới. Chỉ riêng điều đó cũng đủ cho thấy đất nước này kiên định
con đường Mác - Lê làm sợi chỉ đỏ, lấy bạo lực làm đầu trong mọi quan hệ
quốc tế và quốc gia. Điều này xứng đáng được tôn vinh làm lá cờ đầu
thực hiện Chủ nghĩa Xã hội khoa học trên thế giới.
Đây cũng là đất nước có bom nguyên tử với chi phí khủng khiếp tốn
kém nhưng tạo ra sức mạnh buộc kẻ thù phải kinh sợ không dám đứng gần.
Khổ thân anh chàng Nam Hàn, dù giàu có nhưng luôn nơm nớp lo sợ bị tấn
công bất thình lình nên ăn không ngon, ngủ chẳng yên mỗi khi anh hàng
xóm đói hoặc túng thiếu.
Về mặt ngoại giao, đất nước Thiên đường chẳng cần làm bạn
với ai, ai cần làm bạn với ta thì cứ đến, còn ta chẳng cần. Cũng chẳng
cần mở cửa hay đổi mới, vì chỉ sợ "ruồi nhặng theo vào" làm bẩn nhà bẩn
cửa. Chẳng cần bạn bè, chỉ cần gạo mà thôi.
Một đất nước bị cô lập cũng có nhiều cái lợi, mà cái lợi lớn nhất
là bầy cừu trong nhà chỉ biết được mình luôn sung sướng, luôn vĩ đại vì
có đảng quang vinh và có cha già dân tộc kính mến là ánh dương của thời
đại. Dù ánh dương thời đại đã làm mù đi đôi mắt tỉnh táo của họ, thì họ
vẫn được sung sướng ít nhất là trong suy nghĩ và tư tưởng. Bởi mọi sự so
sánh đều không có đối chứng.
Đã có thời, người dân nước ngoài nghe những câu thật ai oán: "Báu gì anh bạn Triều Tiên/ Vốn hay vay nợ, quỵt tiền đồng minh".
Nhưng miễn là người dân Triều Tiên không nghe thấy, không hiểu được thế
giới nghĩ gì về mình, vẫn cam chịu, vẫn mếu máo mà vui vẻ. Thế là đủ,
chẳng cần gì hơn.
Người dân Bắc Hàn có thể luôn tự hào rằng, đất nước "Nam Hàn tuy giàu có, nhưng đó chỉ là sự phồn hoa giả tạo, còn Bắc Hàn nghèo đói, nhưng nghèo đói thật". Chuyện những dòng người Bắc Hàn bỏ nước ra đi, chỉ là vì do các thế lực thù địch kích động và can thiệp nội bộ.
Một đất nước đạt được vị thế như vậy về các mặt chính trị, kinh tế,
quân sự và ngoại giao, thử hỏi trên thế giới này có ai bằng được. Đó
chính là công lao của Người.
Chính vì vậy, những lúc căng thẳng đối với vấn đề hạt nhân, nhiều
người cứ lo sợ rằng Mỹ sẽ tấn công Bắc Hàn. Nhưng, những người tỉnh táo
hiểu Mỹ thì thừa biết Mỹ chẳng bao giờ tấn công tiêu diệt Bắc Hàn dù Mỹ
gọi Bắc Hàn là trục ma quỷ, rồi cấm vận, rồi trừng phạt...
Lý do không phải Mỹ sợ như Bắc Hàn đã tưởng, mà chỉ vì nếu tiêu
diệt Bắc Hàn, thì mất đi một mô hình thực tế hết sức giá trị mà muốn xây
dựng được, phải hi sinh cả mấy thế hệ, cả hàng chục triệu con người.
Mai đây nhỡ con cháu các thế hệ tiếp theo trên thế giới lại nảy nòi rửng
mỡ tìm hiểu về Chủ nghĩa Cộng sản, thì lấy đâu ra mô hình trực quan như
vậy? Sau này, nếu có ai còn hăng hái muốn đi lên Chủ nghĩa Xã hội, chỉ
cần dẫn đến Bắc Hàn khỏi mất công nói nhiều thì chúng nó sẽ hiểu. Đơn
giản vậy nhưng nhiều người cứ đặt vấn đề thêm phức tạp.
Có lẽ hiểu điều đó, cha con Cóc đã ra sức xây dựng đất nước thành điển hình, và đã thành công, những thắng lợi là ngoạn mục.
Với những thành tựu lớn lao như vậy, công lao của Cóc đâu có nhỏ với đất nước này.
Công lao trời biển đó không phải bây giờ mà ngàn năm sau vẫn còn
phải nhớ, không phải chỉ riêng nhân dân Bắc Hàn, mà cả thế giới phải
biết đến.
Vì thế, đàn cừu không khóc khi Cóc ra đi mới là chuyện lạ.
20/12/2011, ngày Tập Cận Bình sang Việt Nam
J.B Nguyễn Hữu Vinh