Tôi
có một cô em gái, duy nhất và út oi trong gia đình. Sau 1975 cả nước
đang đói khát, nhưng thương đứa em ham học, gia đình bòn mót, lẫn vay
mược bà con, cho nó thi vào đại học. May mắn cô ấy đậu vào đại học Hải
Sản Nha Trang, hè của năm học đầu tiên 1980, em tôi về nhà, kể câu
chuyện làm qùa thế này:
”Ở trong lớp em có một sinh viên ngoài
bắc, tên Giang. Một hôm cả lớp đang học, tự nhiên nó khóc ầm lên, mọi
người xúm lại hỏi han, mới đầu tưởng bạn ấy bị bịnh, hoặc gia đình có
việc bất trắc nào đó, gạn hỏi mãi, bạn ấy nấc lên rằng: BÁC TÔN CHẾT
RỒI!!! Vừa nghe thế cả lớp cười sặc sụa, cười ra nước mắt, làm bạn Giang
cũng cười theo”
Ông Tôn, sinh năm 1988, tại xã Mỹ Hoà
Hưng, thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, học chưa hết tiểu học. Nhưng
“vì lòng yêu nước đã bỏ học theo cách mạng” đảng Cộng Sản Việt Nam viết
lý lịch hộ cho bác thế thôi, chứ thật sự đến năm 1912, năm đầu tiên
cuộc đời, bác tham gia hoạt động chính trị, những 24 năm, trừ đi 6, 7
tuổi bé bi, còn 18 năm ròng, bác muốn học mấy chẳng được, chắc tại bác
dốt bẩm sinh, hoặc ngu truyền thống, nên mới bỏ nhà theo cách mạng.
Đã là Cộng Sản muốn bôi tro trát trấu cho
vỹ nhân nào cũng được, bởi vỹ nhân đó không chịu theo đảng, hoặc từ một
cục bùn tanh tưởi nặn thành thánh cũng xong. Dưới chế độ Cộng Sản,
không ai dám bày tỏ sự hoài nghi. Tiếc rằng thập niên 1980, cả nước đều
phải giặt một cái túi nylon, để dùng lại, tình cảnh như vậy tìm đâu ra
cái máy chụp hình, để ghi lại những giọt nước mắt của bạn Giang, một
sinh viên Miền Bắc, vào Nam “du học”. Song chắc đám tang của ông Tôn từ
vỹ tuyến 17 ra bắc người ta khóc khối gì.
Những giọt nước mắt ở Miền Bắc Việt Nam,
giống hệt nước mắt tại Miền Bắc Triều Tiên, sáng nay khi hay tin Chủ
tịch Kim Jong 2 “chuyển sang từ trần” những giọt nước mắt ấy rất cụ thể,
có hình ảnh, nơi xuất xứ hẳn hòi, đó là tại nhà máy Pyongyang 326
Electric Wire – 100% công nhân bật khóc khi nghe tin Chủ tịch Kim Jong 2
qua đời – Ảnh: Daylife
Mới
nhìn qua bức ảnh, chắc bạn đọc tưởng những người này là con cháu, hoặc
chí ít cũng trong thân tộc của Kim Jong 2, ai dè toàn người dưng nước
lã, đang vật vả khóc thương chủ tịch.
Quý vị nào muốn xem khóc cho vui, mời vào trang báo Phụ Nữ To day, tựa đề: Chùm ảnh nước mắt triều tiên.
Để xem thêm cảnh người dân bắc Cao Ly vật vã, khóc than thê thảm thiết,
trước sự “mất mát to lớn không gì bù đắp nỗi” nếu được xin phổ biến cho
các đại gia, tỷ phủ rhế giới biết, mai này gia đình họ có người thân
qua đời, cứ đến xứ Việt Nam Cộng Sản, Trung Cộng, hoặc Bắc Triều Tiên
mướn người khóc, bảo đảm không đâu bằng, đặc biệt giá rất hữu nghị, tiếc
qúa Tố Hữu không còn để làm thơ khóc Kim Jong 2, dẫu sao:
Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
Cũng đã đạt tới tuyệt đỉnh nghệ thuật, thiết tưởng thế giới Đông Tây, kim cổ tìm đâu một người khóc mướn muồi như Tố Hữu
Hoá ra làm lãnh tụ Cộng Sản sướng hơn
vua, bảo dân khóc, phải khóc, cho dù đang xem hài kịch cũng khóc được,
bảo cười phải cười, dù cha chết cũng phải cười. Ai nói Cộng Sản ngu? Tôi
thấy họ rất tài tình, đã thuần hóa con người thành con vật.
Do đó những nhà đấu tranh đòi QUYỀN LÀM
NGƯỜI trong xứ sở Cộng Sản chiếm đóng, cai trị, cần quảng bá cho người
dân thức tĩnh, nhận biết thế nào về quyền lợi thiêng liêng trong sứ vụ
làm NGƯỜI dưới bầu trời tự do trước đã. Nếu bỏ giai đoạn giải thích
“QUYỀN LÀM NGƯỜI” và tưởng rằng ai cũng hiểu, ai cũng có nhu cầu làm
người là lầm lạc to. Cuộc đấu tranh sẽ dài lâu hơn, thậm chí khó đạt
được kết qủa, bạn không tin? Nhìn vào “quốc hội” Việt Nam có những nghị
viên với bằng cấp tiến sỹ đọc diễn văn hùng hồn bài bác luật biểu tình!
Từ 1960 ở Miền Nam Việt Nam, Cộng Sản rêu rao Mỹ Ngụy kèm kẹp, nhưng
biểu tình một thể hiện đương nhiên của công dân, cho đến nửa thế kỷ sau
người dân Việt Nam Cộng Sản đang xin quyền biểu tình! Chỉ cần một người
bình thường đã thấy xấu hổ. Nhưng ngay trong hàng ngũ trí thức, địa vị
một nghị viên quốc hội Cộng Sản, còn chưa hiểu, xem đó những nhà tranh
đấu đòi QUYỀN LÀM NGƯỜI tại Việt Nam, chưa chú trọng “khâu” giải thích
và quảng bá.
Không ai giàu 3 họ…
Người mình truyền tụng câu: “Không ai
giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời”. Có thể câu này nhằm mục đích an ủi người
nghèo khó, hoặc tìm cho người bần cùng một tia hy vọng ngày mai, để an
tâm làm kiếp trâu cày, ngựa cỡi. Thực tế những tên đầu sỏ đảng Cộng Sản,
thiết lập một thể chế, một hệ thống truyền ngôi rất chặt chẻ, hơn cả
vua chúa thời quân chủ, thời quân chủ chỉ dạy cho Hoàng Tử cách trị vì,
họ không thâu tóm quyền lực vào một tập đoàn, ví dụ: Vua quan để mặc
người dân với niềm tin riêng của mình, thời đó tin vào Khổng Giáo, Phật
Giáo, Thờ Cúng Ông Bà, sau nữa: Tin Lành, Công Giáo, Cao Đài, Hòa
Hảo…Chế độ quân chủ không cử ông quan đứng đầu hướng dẫn, cai trị lãnh
đạo tôn giáo, không ma mảnh bày ra tôn giáo quốc doanh, dưới chế độ CS
bất cứ một tập hợp nào cũng có đảng viên cai quản. Trên tận cùng trung
ương phải xuất thân từ giọt máu, từ tinh trùng CS, như Nông Đức Mạnh,
Nguyễn Tấn Dũng vv…
Không thể nào vô cớ một anh kiểm lâm Thượng Du, hoặc
ba chớp, ba nháng một tên Y Tá rừng ở Miền Tây, nhảy tót lên ngai đỏ
được. Tinh trùng CSVN biết biến hoá, ẩn thân trong quần chúng, lòng vòng
theo trình tự “phấn đấu” rồi mới lên ngai. Không sổ sàng như bên xứ bắc
Cao Ly, mới nức con mắt, bỏ bình sữa thành đại tướng ngang xương, cha
vừa mới chết, khắp nơi nơi quần chúng xưng tụng đứa con út Kim Jong Un
“lãnh tụ vỹ đại” từ bao năm nay núp trong nách cha, Kim Jong 2 đã thi
thố gì đâu mà vỹ đại. Nếu vậy hô rằng: Tinh trùng Cộng Sản vỹ đại, đâu
có gì khác. Không biết bao nhiêu người dân Việt Nam khốn khổ, đang dành
dụm hơi hám để tung hô Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị…Lãnh tụ vỹ đại.
Nước mắt người dân ở xứ Cộng Sản, đã trót
dành hết cho lãnh tụ, nên trở thành vô cảm, dững dưng trước nhiều cảnh
người lương dân bị côn đồ tấn công trên đường phố, bị đánh đập dã man,
bị đâm chém vô cớ, ngay ban ngày trước hàng ngàn kẻ qua, người lại chỉ
ngoảnh nhìn sơ rồi đi, nhiều youtub đã chiếu cảnh chiếc xe cán người,
rồi lùi lại cán tiếp, cán nhiều lần, cho đến khi nạn nhân tắt tiếng ghào
thét trong đớn đau. Từ Trung Cộng, Bắc Triều Tiên, Việt Nam Cộng Sản,
hàng hà sa số cảnh đau thương như thế.
Thời Việt Nam thuộc địa Pháp, nhân viên
Kiểm Lâm ngoài chuyên môn, trong tâm họ biết yêu rừng, họ ý thức rừng
môi trường thiết yếu trong đời sống. Nhưng không, kiểm lâm CSVN là lực
lượng tiên phong phá rừng xuất sắc nhất, ngày 7/12 tại Nghệ An một
chuyến xe chở gỗ lậu cho cấp trung ương, đã xảy ra tai nạn khiến 7 người
chết, 3 người bị thương, trên xe tất cả 15 người, trong đó có 3 cán bộ
kiểm lâm, xe chở gỗ lậu có xe con ngànhkiểm lâm hộ tống, khi tai nạn xảy
ra xe con hộ tống đến bốc 3 cán bộ kiểm lâm, bỏ mặc những người khác bị
thương! Vì sao trước cảnh nóng bỏng đau thương, họ không hề tỏ ra
thương xót? Vì họ đã dành hết cảm tình cho lãnh tụ, cho danh vọng và bạc
tiền, còn đâu đến “gia cấp” và đồng loại! Tình cảm vốn hữu hạng, có đâu
bao la.
Thảm cảnh tai nạn trước mắt, không làm
lương tâm CS chạnh lòng, làm sao có tình thương với quốc gia dân tộc,
một thứ tình cảm qúa xa xỉ!
Những Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ,
Tạ Phong Tần, Điếu Cày… Được mấy ai trong nước quan tâm để ý, tiến tới
hành động biểu tình đòi chế độ phi nhân này thả họ ra khỏi nhà giam?
Thái Hà giữa thủ đô, cha xứ và giáo dân chỉ tìm đến nơi khiếu nại việc
đất đai bị chiếm dụng, trên đường về bị Công An bắt, đưa vào giam trong
trại phục hồi nhân phẩm. Trớ trêu thay, trại phục hồi nhân phẩm chính là
nơi xứng đáng cho Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và
những tên khác trong bộ chính trị mới đúng. Đảng CSVN dám làm điều
ngang ngược, vì trước đó họ đã dày công “giáo dục” làm người dân khiếp
nhược, họ khiến được người dân nhìn buồn hóa vui, nhìn vui thành tang
tóc! Thái Hà thì quen, nhưng chuyện xảy ra nghe văng vẳng như bên Công
Gô, xa lắc xa lơ.
Bọn Cộng Sản chẳng những biệt tài thuần
hóa nhân dân, còn có tài phóng uế vào lịch sử như lập ra công viên Lê
Văn Tám, lấy tên tội đồ Hồ Chí Minh, đặt tên thành phố, những tên đường
mang tên ác ôn Lê Duẩn, Trường Chinh, Sài Gòn có tên đường Út Tịch,
đường Nguyễn Thị Rành, nay mai chắc thêm đường Năm Cam, Đại Cathay, Mã
Tín Nàm…Người dân “anh hùng” cũng cuối đầu, lầm lũi mà đi!
Không còn mấy ngày nữa, đến tết Dương
Lịch 2012, chúc nhân dân ba xứ Việt Nam Cộng Sản, Trung Cộng, Bắc Hàn:
Sức khỏe dồi dào để… khóc./.
Ông Bút