Không
riêng gì Kim jong- il, bất kể nhà độc tài nào cũng bị xếp vào hạng sẵn
sàng uống máu, ăn thịt đồng bào của họ, ví như loài kên kên chuyên ăn
xác chết vậy. Nhìn người dân bắc Hàn khóc lãnh tụ của họ, gợi nhớ cái
chết của Hồ chí Minh 02.09.1969, vì sợ trùng ngày quốc khánh cộng sản, nên VC dời sang ngày 03.09, kẻo “bác đi” lôi theo luôn ngày quốc khánh thì bỏ mẹ.
HCM hết “tìm đường cứu nước” rồi cũng
đến lúc tìm đường về cát bụi, để gặp Kark Marx chứ không muốn gặp ông
nội của hắn, là Hồ sĩ Tạo hay cha đẻ Nguyễn sinh Sắc, lại muốn nghe hát
xẩm trước lúc lìa đời, thì đúng là kên kên Tàu, lộn sòng vào Tổ Bách
Việt. Người miền bắc XHCN khi đó cũng khóc hăng lắm, còn chuyện họ khóc
giả hay khóc thật xin miễn bàn, cũng phải thừa nhận người cộng sản rất
giỏi tuyên truyền…bậy, nhồi sọ đứa bé từ lúc còn trong bụng Mẹ, cho đến
lúc “yêu biết mấy khi con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Staline” (Tố
Hữu) vậy là chắc ăn quá còn gì, chẳng phải đến ông giáo sư đầu bạc sắp
lìa đời vẫn “khát vọng” đưa thứ “minh triết HCM” điên khùng vào cuộc
sống hôm nay đó sao.
Không có gì ngạc nhiên khi Hồ chí Minh
được VC đưa lên hàng “lãnh tụ vĩ đại” , lại còn “bác hồ sống mãi trong
quần chúng ta” mới chết mẹ dân đen, khi HCM ra đi kiếm ăn, nghèo đói thế
nào thì đến lúc chết đi, cái di sản của hắn để lại vẫn là sự nghèo đói y
chang.
Vậy mà “đồng bào ta” khóc rống lên còn
hơn cha mẹ chết, trong đó có cả tên Trường Chinh (tức Đặng xuân Khu) hắn
đã đấu tố cả cha mẹ đẻ bằng thứ chính sách HCM mang về, nghĩ thiệt lạ,
các “đồng chí” XHCN sống sao mà rắc rối.
Trở lại tên lùn họ Kim “đời giữa”, gọi là
đời giữa vì cha hắn là kim nhật Thành, còn con hắn là Kim jong-un vừa
kế vị, để ba đời làm kên kên độc tài, nói theo dân gian là điếm ba đời,
vì cả ba đời thì tên nào cũng đòi làm cha dân đen cả. khác VC chổ đó, nó
không tự xưng là đầy tớ, mà nói thẳng, nó là “con trời”, toàn dân bắc
Hàn phải tung hô cha con chúng, và cứ thế mà bồng bế nhau đi đến “Thiên
đàng đói”, đến nổi phải xin ăn các nước Tư bản.
Nhìn vào đời sống của người dân trong các
nước cộng sản, đa số là “ngửa mặt kêu trời” vì thói tham tàn của các
quan lại , kể cả Trung cộng. Các lãnh tụ cộng sản như những tay bợm nhậu
khi đến nhà hàng, chúng ăn nhậu phủ phê, trong khi vợ con (dân đen) ở
nhà chờ chồng (lãnh tụ) mang tiền về để…đong gạo.
Trung cộng có là chủ nợ của Mỹ đi nữa,
điều đó không có nghĩa là dân đen Trung Hoa no đủ, nói gì đến giàu có.
Lấy tiền của dân để chạy đua vũ trang, bỏ mặc dân ăn mắm, mút giòi, còn
lãnh tụ thì tên nào cũng béo ụt ịt như lợn và cuối cùng là sụp đổ. Liên
xô cũ là ví dụ, bị Mỹ dạy cho bài học về cài tội “nghèo mà lối – đói mà
vênh váo” là vậy.
Từ Kim nhật Thành đến Kim Jong-il, cả hai
cha con chúng, đều là những tên độc tài khát máu, với dân số trên dưới
25 triệu người, như những “cái tàu há mồm” , kể cả binh sĩ cộng sản cấp
thấp cũng chẳng khá hơn, tất cả teo tóp vì đói, nếu không đói thì lãnh
tụ cộng sản đã không xin quốc tế cứu trợ lương thực, mới đây Mỹ cũng vừa
xét để giúp cứu đói “thiên đàng” cộng sản bắc Hàn. Trong khi đời sống
người dân Nam Hàn thì khác xa…
Tương tự như miền bắc XHCN và miền Nam Việt Nam – quốc gia trước 1975.
Cộng sản là bậc thày quấy rối và phá
hoại, VC là đứa học trò rất giỏi bắt chước làm bậy. Xé hiệp định Paris
1973, xâm lăng miền nam Việt Nam dưới chiêu bài “thống nhất”, đưa cả
nước đến nghèo đói đến tận bây giờ như lời thú nhận của TT VC Nguyễn tấn
Dũng,
Một vài ví dụ: Sinh viên học sinh miền
nam học ngoại ngữ đa phần là Anh – Pháp, trong khi đó thì sv/hs miền bắc
XHCN học tiếng Liên Xô hay Trung quốc. Báo chí miền nam tự do ngôn luận
thì miền bắc chỉ độc mỗi báo đảng, kèm theo loa phường nhồi sọ thường
nhật các chính sách, đường lối đảng cộng sản.
Khi VC cướp được miền nam, thứ gì thuộc
về “Mỹ Ngụy” đều là xấu cả. Đốt, đốt hết các tài liệu, sách vở học tập,
nhảy đầm (khiêu vũ) là thứ văn hóa ngoại lai, billas (bi-da), đua ngựa,
xổ số kiến thiết quốc gia, tất thể đều là cờ bạc trá hình hay văn hóa
đồi trụy, cấm nghe nhạc vàng chế độ cũ, chỉ được nghe “cô gái saigon đi
tải đạn. Rừng đất đỏ miền đông. Cô gái vót chông. hay sóc bombo với
tiếng chày khua cắc bùm bum (cứt văng tùm lum) sau nữa là âm (hộ) nhạc
thời cách mạng = Đồ-rế-mì-la-fa-sol…mấy đứa nhỏ nhại lại, “Gà mái nhà ai
đang đi, ta bắt về, ta nấu rô ti”. mà làm gì còn gà mà bắt. người còn
phải ăn bobo loại thức ăn dành với ngựa, Thiệt đúng là trời hại… v.v.
Nhưng không lâu sau đó thì thứ văn hóa –
ngoại ngữ của “đồng chí Bóccurađốp” bị quẳng vào sọt rác, không ai gọi
tiền Liên – xô là “đôla rúp” như một dạo báo chí, đài phát thanh VC hay
dùng từ “đô-la rúp” để chỉ tiền tệ nước Mẹ vĩ đại. Cũng may là chưa dùng
từ “đôla Tàu” thay cho nhân dân tệ.
Thói cộng đớp – cộng mút. bưng bô hay
nâng bi các nước đàn anh CS, kể cả tư bản, VC vẫn là bậc thày. Với kẻ
trên cơ thì các “đồng chí” gọi bằng quý ông, quý ngài, với kẻ dưới ngựa
thì xưng bằng “chúng ông”, gọi dân quân cán chính VNCH, kể cả bậc đáng
tuổi Thày . Cha , Chú cũng đều như nhau, cho cùng một danh xưng: Chúng
mày , chúng bây…
Các “đồng chí” thi nhau học tiếng Anh để
có cái mà Yes, Yes, No, No cho ra vẻ văn minh, quả thật, con cháu các
cụ, có thằng chó nào chịu học tiếng Nga nữa đâu, trừ bắt buộc vì phải
theo chuyên ngành dầu khí chẳng hạn. đến thời có Internet, con cháu các
cụ tuy miệng mồm còn hôi mắm tôm, cũng cố lấy cái nick name Tây cho nó
giống trí thức, kẻo bị chê nhà quê, như thằng da vàng, mũi tẹt. mắt
toét, lấy cái Nick Name Tom Cat chuyên đi dọa các trí thức đối lập, cứ
tưởng vậy là bảnh tỏn, ngờ đâu thiên hạ xem như giòi bọ.
Tóm lại những thứ gì, VC chối bỏ khi cướp
được miền nam, chúng đều phải dùng lại, nếu không nói hầu như tất cả
đều phải làm lại từ đầu, đúng với những gì mà người miền nam đã làm qua,
hàng thập niên trước, so sánh miền nam với Singapour , trước và sau
khi saigon bị bức tử sẽ có câu trả lời, VC là văn minh hay u minh.
Các nước cộng sản còn lại đều chạy theo
xin (WTO) hoặc bắt chước Tư bản, trừ mỗi thứ chúng chẳng bao giờ dám bắt
chước để thực hiện, đó là Tự do, dân chủ và nhân quyền, mặc cảm thua
sút như bức tường vô hình ngăn cản người cộng sản đến với nền văn minh
thật sự, cho dù họ có bảo vệ được luận án Tiến sĩ ở các nước Tư bản thì
căn bệnh sợ thua kém người khác, như bóng ma từ đời cha truyền sang đời
con, lôi kéo họ trở lại với căn bệnh độc tài. Đất nước nghèo đói vẫn mãi
đói nghèo, trừ bọn lãnh đạo cộng sản cùng đám thuộc hạ là giàu có, ngập
mặt. Chỉ dân đen, là lãnh đủ mọi thảm họa do cộng sản mang lại.
Ngày nay, dưới sự lãnh đạo tài tình +
sáng suốt của đảng cộng sản, Việt Nam đã thuộc hạng nước nghèo, có “số
má” trên trường quốc tế, tất nhiên tham nhũng cũng chẳng hề thua kém các
cường quốc trên thế giới, không chừng còn có máu mặt hơn, quý ông cà
vạt hồng đào đi nước ngoài như đi chợ, nhưng thực chất là đi…xin ăn,
hoặc vay nợ giùm Việt Nam bằng mỹ từ, tìm đối tác.
Kể từ ngày “thánh gióng” về vui thú điền
viên, cộng đồng mạng xã hội mất đi chú hề, để cười khi “đi bụi” trên
net, thế giới nhiễu nhương vì không có ai “phân hóa” nội bộ của Mỹ, hay
tại thiếu thằng gác cu, để “gìn giữ hòa bình thế giới” ?!
Ngài cựu tổng bí Nông đức Mạnh thì về
dinh “kiên định lập trường…” lấy vợ bé, khốn nổi lại lấy nhằm con bồ cũ
của thằng con Nông quốc Tuấn, khiến hai cha con từ nhau, vì một con đàn
bà, thế bảo sao không nói người hà nội sống phức tạp, hạng đàn bà làm
tình với cả hai cha con, ngoài xã hội không thể có, thứ này muốn kiếm
phải vào nhà thổ.
Đất nước Việt Nam chưa lúc nào đầy chất
bi hài như hiện nay, thời hậu cộng sản, có kể cho con cháu nghe, nhất là
tụi sanh ra bên Mỹ, quen thói dân chủ, không chừng chúng nó phang thẳng
“làm gì có chuyện như vậy!” Ông xạo thấy mẹ.
Đừng dại dột nổi nóng, xáng cho nó bạt tay, nó gọi 911 thì cũng…thấy mẹ vậy.
Ừ ! mà cũng đúng thôi cháu ạh, từ ngày sống chung với cộng sản thì ông “Thấy mẹ” ông lâu rồi
nguoithathoc1959