Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)
Gần đây, trên các Diễn Đàn đã có một bài của một người có tên là luật sư Cù Huy Hà Vũ, đưa ra đề nghị quốc hội của việt-gian-cộng-sản hãy đặt vấn đề ra luật “đại xá” cho Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa. Nói cách khác là Cù Huy Hà Vũ muốn ngụy quyền việt-gian-cộng-sản đại xá cho Dân, Quân, Cán, Chính của nước Việt Nam Cộng Hòa.
Đây không phải là một việc mới mẻ gì cả. Vì ngày 18 tháng 2 năm 1993 việt-gian-cộng-sản đã tổ chức một hội nghị người Việt định cư ở nước ngoài tại hội trường Thống Nhất, Sài gòn. Trong cuộc họp trên, tên việt-gian Phó Bá Long ở hải ngoại về nước, đã lên đọc diễn văn ca tụng việt-gian-cộng-sản và ví cái hội nghị đó giống như Hội Nghị Diên Hồng của Vua nhà Trần thuở xưa vậy. Và chính nguyễn Bá Long cũng đề nghị việt-gian-cộng-sản nên có một “đại xá” cho những người Việt Nam của nước Việt Nam Cộng Hòa. Nói một cách chính xác, là hắn muốn nói đến tập thể người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản tại các quốc gia tự do trên thế giới.
Kể từ đó, 17 năm trôi qua, tập đoàn việt-gian-cộng-sản tìm cách thôn tính cái cộng-đồng đô-la tại hải ngoại. Tập thể tỵ nạn việt-gian-cộng-sản tại hải ngoại không những có đô la, mà còn có cả một kho tàng chất xám kết tinh bởi những kiến thức về khoa học, xã hội lẫn tự nhiên, mà đấy là tinh hoa và trí tuệ của nhân loại. Cũng giống như những nền khoa học, kỹ nghệ văn minh nhất của nhân loại trong thời đại hiện nay. Chúng đã bỏ ra khá nhiều tiền của và công sức, kể cả nhân lực, cùng các chỉ thị và nghị quyết.
Cụ thể nhất là cái nghị quyết 36 của bộ chính trị tập đoàn việt-gian-cộng-sản. Phương châm của chúng là bảo đảm bằng mọi cách đoàn ngũ hóa cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản tại hải ngoại, dưới chiêu bài “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù”, “Hòa Giải Hòa Hợp dân tộc, xây dựng đất nước, hướng về tương lai”. Chúng ra nhiều chiêu thức, từ việc xử dụng đoàn quân công an trọc đầu, áo chùng thâm, cho tới lũ văn nghệ sĩ. Và chúng thành lập một mặt trận gọi là dân chủ cuội với những nhân vật điển hình như Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Nguyễn văn Lý, Lê thị Công Nhân, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Đan Quế v.v… cộng với các đảng phái ma trơi ở hải ngoại cụ thể là Việt Tân, cũng giống như tổ chức Chánh Bịp, và cái gọi là Phong trào Quốc dân Việt Nam hành động của tên chính trị Lạc đà Hoàng Duy Hùng.
Chúng ra đủ mọi chiêu thức, dựa vào một số cơ quan truyền thông đã được chúng chỉ đạo, định hướng, mà những năm tháng gần đây chúng phải lộ mặt ra. Thí dụ, như nhóm Báo Người Việt của Đỗ Ngọc Yến, đài SBTN (sinh Bắc, tử Nam), đài Việt Nam Hải ngoại của nhóm vợ chồng Dương văn Hiệp, Ngô Ngọc Hùng, Nguyễn thị Hiền, những đài khác như Chân trời Mới để tìm mọi cách đánh bóng cho lũ dân chủ cuội ở trong nước, và những bọn thò cổ ra theo chỉ thị của việt-gian-cộng-sản để làm cái nhiệm vụ bằng đủ mọi hình thức nhằm lôi kéo từng cá nhân, từng nhóm gia nhập với chúng, tìm cách xé nhỏ, đoàn ngũ hóa họ lại nhằm dễ bề lung lạc. Đặc biệt thông qua băng đảng Việt Tân, chúng đã xử dụng lá bài Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh để vô hiệu hóa lực lượng trụ cột, đã có một quá khứ là chỗ dựa vững chắc cho những người Việt Nam yêu tự do, hòa bình, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và không phận của Tổ Quốc Việt Nam, đó là lực lượng Quân-Lực Việt Nam Cộng-Hòa. Giờ đây chúng cũng thông qua những trò ma nớp như trên để bắt đầu đánh bóng tên việt gian nòi là Cù Huy Hà Vũ, có nhãn hiệu cầu chứng là tiến sĩ Luật du học từ Pháp về, con của việt-gian Cù Huy Cận, một tên việt gian từ đầu tới chân và cho đến hiện nay. Cù Huy Cận đã giúp việt gian cộng-sản trong những ngày đầu của năm 1945 để tập hợp những thanh niên Việt, yêu nền văn hóa thơ văn Việt Nam mà đã bị mơ hồ không biết được rằng trong lốt một nhà thơ được nhiều người yêu thích, Cù Huy Cận đã biến thành một lá bài, một con cò mồi của tập đoàn việt-gian Hồ chí Minh. Sau những màn kịch kiện hết nơi này đến nơi khác, lên tiếng kiểu này kiểu nọ, và mới nhất là làm đơn kiện tên việt-gian Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng nguỵ quyền việt-gian-cộng-sản. Và từ đó, hắn đã được đánh bóng để chuẩn bị cho câu chuyện đưa ra ý kiến “Đại Xá” cho Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa.
Về vấn đề trên, chúng ta nên hiểu như thế nào?
Trước hết, trong thực tế, tình hình VN trước đây, sau hiệp-định Gèneve 1954, Việt Nam tạm thời chia cắt làm hai miền. Những ai có xu hướng đi theo tập đoàn Hồ chí Minh thì tập trung ra phía Bắc Việt Nam. Còn những ai phải tránh né tập đoàn việt-gian Hồ chí Minh thì tập trung từ vĩ tuyến 17 trở xuống tới Mũi Cà Mau. Kể từ đó, nước Việt Nam bị phân đôi làm hai vùng. Miền Nam thuộc về những người gọi là Quốc Gia, còn miền Bắc thuộc về những người sống dưới chế độ cộng sản cai trị. Sự khác biệt đó đã được những tên bồi bút, trí thức ngựa tô vẽ ra rằng đó là cuốc chiến tranh Ý Thứ Hệ, chiến tranh Ủy Nhiệm, hoặc chiến tranh Huynh Đệ. Căn cứ trên những tài liệu của chính bọn việt-gian-cộng-sản, chúng tôi đã có nhiều bài phân tích để nhận chân ra rằng, phía Việt-Nam Cộng-Hòa là một vùng đất của Việt Nam, tập hợp những người yêu Tự Do, Dân Chủ, Hòa Bình, mà chính phủ dưới sự lãnh đạo của vị Tổng Thống dân cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là Cụ Ngô Đình Diệm. Đã biến miền Nam Việt Nam, từ là một thuộc địa của Pháp với bao hậu quả do Phát xít Nhật gây ra trong suốt thời gian chiếm đóng, cũng như sự cát cứ của một số giáo phái, để thống nhất thành một nước Việt Nam Cộng Hòa. Có hiến pháp, dân chủ, có nền kinh tế tự do, cởi mở, nhân quyền được tôn trọng, mọi người đều có điều kiện để phát triển tài năng của mình. Chính giữa lúc những mầm mống tốt đẹp đó của Việt-Nam Cộng-Hòa đang chuẩn bị nở hoa, thì tập đoàn việt-gian-cộng-sản, thực chất là một tổ chức do Nga xô nặn ra, huấn luyện và đào tạo nhân sự, chu cấp tài chính, hoạch định kế hoạch và xử dụng như một đạo quân đánh thuê để nhằm mở rộng thuộc địa đỏ ra toàn cõi Đông Dương. Vì thế, cái gọi là đảng cộng sản Việt Nam đã phải đổi thành đảng cộng sản Đông Dương, trong lúc mà nhân sự trong cái đảng này chưa hề có một người Lào hay một người Cam bốt nào. Sau đó, cuộc chiến tranh do việt-gian cộng-sản gây ra ở miền Bắc, xâm lược miền Nam, thực chất đây là cuộc chiến xâm lược của đế quốc đỏ Nga xô và Tàu cộng đại Hán bành trướng, thông qua cái tập đoàn việt-gian Hồ chí Minh để tạo cuộc chiến dành thuộc địa, mở rộng bờ cõi cho đế quốc đỏ. Cho nên, những ai cho rằng đó là chiến tranh Ý Thức Hệ thì hoàn toàn sai. Hoặc cho rằng đó là chiến tranh Ủy Nhiệm, cũng sai. Lại càng sai hơn khi nói đó là chiến tranh Huynh Đệ. Hậu quả thật là tai hại! Hoàn toàn chỉ có lợi cho việc tuyên truyền làm mơ hồ hóa các thế hệ con cháu Việt Nam trong tương lai. Kể cả những ai đã từng cầm súng chiến đấu bảo vệ miền Nam Tự Do, hoặc sinh sống ngay trong thời gian cuộc chiến xâm lược nói trên đang diễn ra. Việc này chỉ có lợi cho tập đoàn việt-gian-cộng-sản, hoàn toàn bất lợi cho những người Việt Quốc Gia yêu nước.
Hai chính phủ ở hai miền Nam Bắc, trong cùng một thời gian như nhau. Nếu như miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa đã có những sự phát triển về mọi phương diện. Đời sống người dân được nâng cao, kể cả những cuộc cải cách điền địa đã khiến nông dân phát huy được khả năng sản xuất của họ. Lưu thông, phân phối tài chánh, ngân hàng, mọi ngành giáo dục đều đã được phát triển. Thì tại miền Bắc, nông dân đã bị đẩy xuống làm thay trâu. Sự bưng bít thông tin, sự thâu tóm tài sản vào trong tay tập đoàn việt-gian-cộng-sản đã khiến người dân miền Bắc trở thành nô lệ để biến thành những nông nô, binh nô phục vụ cho bộ máy chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân đỏ. Kết thúc của cuộc chiến vào 30/4/1975 là sự tất yếu, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng phải nói rằng nguyên nhân chính vẫn là do đa số người dân Việt Nam cả hai miền Nam Bắc đã chưa nhận thức ra rằng tập đoàn cộng sản Việt Nam là một tổ chức việt gian, núp dưới đảng phái chính trị để làm tay sai cho ngoại bang, đó là chủ nghĩa thự dân đỏ Nga xô viết và chủ nghĩa bành trướng đại Hán, Tàu cộng. chính sự mơ hồ này đã khiến cho nước Việt-Nam Cộng-Hòa bị thua trận. Trên bình diện nào đó, thì cuộc chiến chưa cấm dứt, bởi vì một số lượng đông đảo những người Việt Nam yêu Tự Do bằng mọi giá đã vượt thoát ra hải ngoại và hình thành một cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản. Và ngay sau khi hình thành đã có những phong trào phục-quốc. Đấy là lý do đã khiến cho tập đoàn việt-gian-cộng-sản trong tình hình hiện nay, chúng phải xử dụng những biện pháp mới. Nghĩa là không bằng quân sự mà bằng tuyên truyền, bí mật thâm nhập, lập ra những tổ chức chính trị ma trơi, thành lập những tổ chức đối kháng cuội, lập ra mọi hình thức hội đoàn, tổ chức từ thiện, tôn giáo. Và chúng tung người vào để phá nát cộng-đồng, tiến tới việc thôn tính cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản ở hải ngoại. Khi nào chúng làm được việc trên, thì cuộc chiến mới coi như chấm dứt. Và đấy mới là sự thắng trận hoàn toàn thuộc về chúng. Nhưng cho tới nay, những người thuộc miền Nam, Việt-Nam Cộng-Hòa cùng với những người Việt yêu Tự Do ở miền Bắc chưa có một mảnh đất ở trên nước Việt Nam, nhưng tấm lòng của đại đa số người dân trong nước đang hướng ra hải ngoại. Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng sự lựa chọn về mặt tinh thần, thì phía Việt-Nam Cộng-Hòa đã thắng. Cho nên, cuộc chiến này đã kéo dài hơn 35 năm, kể từ 30/4/1975 cho tới nay. Vì thế tập đoàn việt-gian-cộng-sản đã phải xử dụng mọi phương tiện, mọi cách có thể thực hiện được và chúng bất chấp thủ đoạn.
Sự ra mắt của nhân vật Cù Huy Hà Vũ với việc kêu gọi “đại ân xá” cho Quân, Cán, Chính Việt-Nam Cộng-Hòa là một thủ đoạn chính trị của tập đoàn việt-gian-cộng-sản. Bởi vì chúng đã làm một việt hoàn toàn ngược lại.
Tại sao lại kết luận như vậy?
Ở đây chúng ta đã biết, Cù Huy Hà Vũ dựa vào việc tập đoàn việt-gian-cộng-sản đã chiến thắng Việt-Nam Cộng-Hòa. Cho nên, nay để có thể Hòa Giải Hòa Hợp dân tộc thì cần phải ra lệnh “đại xá” cho những người thua trận. Đấy là một việc xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn. Hai chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa (ở miền Nam) và Việt Nam dân chủ cộng-hòa (ở miền Bắc), sau đổi thành Cộng-hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là hai lực lượng đối lập, cả hai đều coi mình là đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Bây giờ muốn biết bên nào có công, có tội, thì phải căn cứ vào việc làm của hai chính quyền trên đối với quyền lợi của Tổ quốc và Dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy xét:
Việt-Nam Cộng-Hòa: Trong sự quản trị của quốc gia Việt-Nam Cộng-Hòa, qua hai thời đệ Nhất và đệ Nhị Cộng-Hòa, đời sống của người dân miền Nam đã có mầm mống Tự Do, Dân Chủ. Kinh tế phát triển, giáo dục văn hóa đều theo ý thức truyền thống dân tộc.
Còn ở miền Bắc do tập đoàn việt-gian-cộng-sản thống trị, thì Việt Nam đã biến thành một bộ phận của thực dân đỏ Nga xô viết và Tàu cộng đại hán bành trướng. Điều chứng minh rõ ràng nhất là trong cương lĩnh chính trị của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, chúng đã lấy tư tưởng Lê nin, Stalin (của Nga xô viết) và Mao trạch Đông (của Tàu cộng đại hán bành trướng) làm kim chỉ nam cho mọi hành động trên mọi bình diện. Nghĩa là trên tất cả mọi vấn đề từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quân sự v.v… Miền Bắc thời đó, ăn mặc theo lối ăn mặc của Tàu cộng, ngoài ra, thì một số khác ăn mặc theo kiểu của Nga xô. Và mọi việc đều theo lệnh của Nga xô và Tàu cộng thông qua hai tên đại sứ. Và đã thực thi một đường lối ngoại giao thật là “độc đáo”, đó là chấp nhận một tên thiếu tướng an ninh của Nga xô là Séc-ba-cốp đóng vai đại sứ hơn hai chục năm trời. Tương tự, chấp nhận một tên tướng an ninh của Tàu cộng là Trần trí Phương, thừa kế La quý Ba, làm đại sứ hơn chục năm. Điều này trái với lẽ thường. Và việc không giới hạn số nhân viên trong tòa đại sứ hai nước này. Trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân cũng như tất cả mọi hoạt động xã hội, kể cả giáo dục chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật thì đều có sự chỉ đạo của cái gọi là “chuyên-gia” Nga xô và Tàu cộng. Ngay cái gọi là bốn cuộc cách mạng từ Cải cách ruộng đất, Chấn chỉnh tổ chức, Cách mạng văn hóa tư tưởng, Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh thì cũng do “chuyên gia” của Tàu cộng chỉ đạo.
Và đặc biệt chúng ta nên nhớ rằng, trận Điện Biên Phủ thì Võ Nguyên Giáp chỉ là một con rối nước, còn kẻ chỉ huy thực sự và cũng tham gia trong trận chiến này là lính Tàu cộng cùng với các tên tướng chỉ huy của chúng là nguyên soái Vi quốc Thanh, La quý Ba, đại tướng Trần Canh…
Còn phía miền Nam Việt Nam, chưa bao giờ thờ một tư tưởng ngoại bang nào hết. Mà tất cả đều học theo Tổ Tiên người Việt. Việc bảo vệ lãnh thổ, điển hình việc hy sinh của Thiếu Tá Hải Quân Ngụy văn Thà cùng đồng đội để bảo vệ lãnh hải, quần đảo của Việt Nam.
Trong khi đó ở miền Bắc, ngay từ 1950, tập đoàn việt gian Hồ chí Minh đã dâng đất cho Tàu cộng đại hán bành trướng và từ 1956, chúng đã liên tiếp thông qua bộ trưởng ngoại giao Ưng văn Khiêm, rồi tới tên thủ tướng việt gian Phạm văn Đồng đã ký công nhận chủ quyền của Tàu cộng đại hán bành trướng trên lãnh hải cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Tạm thời so sánh như trên để thấy rằng, kẻ làm hại cho Tổ quốc Việt Nam vẫn còn tang chứng rành rành cho đến nay, với những tội xuất cảng lao động, xuất cảng nô lệ tình dục từ những bé gái 5/8 tuổi trở lên, bán đất, nhượng biển, cho thuê rừng, bán tài nguyên của đất nước và mở đường cho Tàu cộng đại hán bành trướng “xâm lược hòa bình” Việt Nam vẫn còn đang tiếp tục. Cho dù người mù quáng cũng nhìn ra được, tập đoàn việt gian cộng sản, chúng là việt-gian. Chúng là tội đồ của Tổ Quốc và Dân tộc Việt Nam. Còn cho dù quốc gia Việt Nam Cộng-Hòa, chính quyền Việt-Nam Cộng-Hòa, quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa tuy đã kết thúc cuộc chiến bằng vũ trang, nhưng tinh thần của Việt-Nam Cộng-Hòa vẫn là ngọn đuốc soi đường cho mọi khát vọng của người dân, và nhất là những người bị trị hiện nay ở trong nước. Đó là một sự thật! Vì vậy đặt vấn đề việt-gian-cộng-sản mà còn thêm cái tổ chức quốc hội bù nhìn của chúng ra luật “đại xá” cho Quân, Cán, Chính Việt-Nam Cộng-Hòa là một điều không phải là phi lý mà còn là xuẩn động, nhất là Cù Huy Hà Vũ, một kẻ đã tự nhận đã có một học vị tiến sĩ luật tại một nước tự do dân chủ như Pháp quốc, thì chúng ta phải nhận ra rằng đây là một âm mưu thâm độc, vì sao?
Khi mà Cù Huy Hà Vũ đặt vấn đề “đại xá” cho Quân, Cán, Chính Việt-Nam Cộng-Hòa, là hắn đã coi tất cả Việt-Nam Cộng-Hòa là tội đồ của Dân tộc, và Tổ Quốc Việt Nam. Mà hắn không trưng được ra bằng chứng.
Bán nước ư? Bán đất, nhượng biển ư? Bán dân ư? Bán tài nguyên ư? Phá nát cương thổ Việt Nam ư? Xóa bỏ truyền thống dân tộc ư? Xóa bỏ lịch sử hào hùng của dân tộc ư? Khinh thường các Tiện Liệt dựng và giữ nước của Việt Nam ư?
Như vậy, tên Cù huy Hà Vũ có thể nêu ra những thí dụ điển hình của những tội lỗi kể trên được không? Còn đối với tập đoàn việt-gian-cộng-sản, từ thời Hồ chí Minh cho tới nay, thì tội ác của chúng chồng chất cao như núi. Ngày ra đời với khẩu hiệu: “Trí, Phú, Địa, Hào - Đào tận gốc, trốc tận rễ”, đã lộ rõ bộ mặt bán nước của chúng. Ngay sau khi ra đời với cái tên là “đảng cộng sản việt nam” và chỉ tháng sau theo lệnh của Nga xô phải đổi thành đảng cộng sản Đông Dương, lại một lần nữa chứng tỏ rằng chúng là một đoàn quân đánh thuê cho Nga xô viết để thực thi cái gọi là mở rộng biên giới cho chủ nghĩa thực dân đỏ và sau này có thêm Tàu cộng đại hán bành trướng.
Việc dâng đất, dâng biển đã rõ ràng, việc bán sức lao động của dân, việc bán tài nguyên, việc xuất khẩu nô lệ tình dục, việc để ngỏ cửa cho mọi thế lực của Tàu cộng vào xiết cổ mọi ngành kinh tế của Việt Nam, lập những làng Tàu cộng, lập những đặc khu kinh tế cho chúng, kể cả việc cho chúng khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Nó vừa có tính chất chiến lược quan trọng về mặt quân sự, về mặt kinh tế về môi sinh và về cả mặt dân tộc học. Thì hỏi rằng những cái lỗi trên, ai đang làm, và vẫn còn tiếp tục làm? Từ đó cho chúng ta nhận ra rằng kẻ tội đồ mới cần được “Ân Xá”. Không thể nào kẻ ra lệnh “Đại Xá” lại là kẻ có TỘI. Và người chấp nhận “Đại Xá” lại là người có CÔNG giữ gìn đất nước của Tổ Tiên để lại, giữ gìn truyền thống văn hóa, lịch sử của Dân Tộc và… Từ đó chúng ta mới nhận ra đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản tại hải ngoại cần phải nhận rõ rằng, hiện nay, chúng ta chỉ có thể dựa vào những người dân Việt Nam đang trong thân phận nô lệ và dựa vào chính mình, những người đã là nạn nhân lâu dài của tập đoàn việt-gian-cộng-sản. Không thể tin vào bất kể lời nói nào của những tên gọi là trí thức ngựa, trí nô, đấu tranh dân chủ cuội ở trong nước. Những bài học từ Hoàng minh Chính, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Nguyễn văn Lý, Lê thị Công Nhân, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết … hy vọng rằng đã đủ thấm cho chúng ta rút ra bài học tránh việc rước voi về dày lên những kết quả mà cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản đã xây đựng được trong hơn 35 năm qua phải tỵ nạn nơi xứ người.
Cù Huy Hà Vũ, đúng là Việt gian nòi! Và hắn còn việt gian hơn cả những tội ác việt-gian của bố hắn là Cù Huy Cận.
Đúng như người xưa đã có câu:
“Cẩu phụ không thể sinh Hổ tử bao giờ”.
Chó, chỉ sinh ra chó! Chứ dù to lớn đến đâu, tinh khôn đến đâu, cũng không bao giờ đẻ ra được cọp con cả!
Anh quốc, ngày 9 tháng 9 năm 2010
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)