Ngày 25-10, trong buổi công bố kết quả điều tra quần thể loài tê
giác tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và
Quỹ Bảo tồn Tê giác Quốc tế (IRF) đã đưa ra thông báo loài tê giác
Java,còn gọi là tê giác một sừng, phụ loài thứ ba chỉ còn ở Việt Nam và
Indonesia đã tuyệt chủng tại Việt Nam.
Với công bố này thì Việt Nam chính thức mất tê giác vĩnh viễn và con
tê giác bị bắn vừa rồi là con tê giác cuối cùng. Mặc Lâm phỏng vấn
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh, phó chủ tịch Hội Động vật Việt Nam để biết thêm
chi tiết sau đây.
Trách nhiệm của VN
Mặc Lâm: Thưa Giáo sư, là người hoạt động trong công tác
bảo vệ động vật, đặc biệt đối với những loài sắp tuyệt chủng, ông nghĩ
thế nào về vụ con tê giác Java cuối cùng của Việt Nam vừa bị bắn chết
lấy sừng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên vừa qua thưa ông?
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh: Tôi thấy đây là việc rất buồn, WWF rất
có công, họ rất tích cực. Tôi có đặt vấn đề với các cấp chính quyền địa
phương tôi bảo là con tê giác của Việt Nam. Nó là đặc hữu của Việt Nam
chỉ có tại Việt Nam và Indonesia thôi. Khi phát hiện nó bị giết thì tổ
chức quốc tế chỉ có trách nhiệm một phần thôi chứ người Việt mới là
chính. Bởi vì đây là tài nguyên của ta chứ không phải tài nguyên của tổ
chức quốc tế WWF.
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh: Hiện nay ở Việt Nam có nhiều chủ trương
chính sách. Ví dụ như các loài động vật quý hiếm, thật sự công bằng mà
nói thì từ thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bác Hồ đã đề ra là phải bảo vệ
các loại thú ở trong rừng, đặc biệt những loài quý hiếm như hổ, voi...
Từ đó đến nay đã có mấy trăm văn bản mà đặc biệt là có những luật như
luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, rồi luật Đa dạng sinh học năm
2008 rồi Luật thủy sản 2003. Trong các luật đều đề ra là phải bảo vệ các
loại động vật, đặc biệt những loài quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam,
hoặc là có trong nghị định 32/2006 của chính phủ.
Trước đây thì có nhiều nghị định nhưng gần đây thì nghị định 32 năm
2006 của Thủ tướng chính phủ là nghị định mới nhất bảo vệ các loại động
vật, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Trong đó có bản phụ lục 1
là bao nhiêu loài và phụ lục 2 là bao nhiêu loài. Loài nào cấm tuyệt
đối không được săn bắn, loài nào có thể khai thác trong mức độ... nói
chung chính sách của Việt Nam về luật thì có nhưng theo tôi việc kiểm
tra sau khi có luật có chính sách thì rất yếu.
Khi phát hiện nó bị giết thì tổ chức quốc tế chỉ có trách nhiệm một phần thôi chứ người Việt mới là chính. Bởi vì đây là tài nguyên của ta chứ không phải tài nguyên của tổ chức quốc tế WWF.
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh
Mặc Lâm: Theo ông thì việc tuần tra bảo vệ hay theo dõi để
bảo vệ các cá thể này ra sao? Trách nhiệm chính hiện nay ngoài kiểm lâm
ra thì còn lực lượng nào khác hay không?
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh: Lực lượng tuần tra, kiểm lâm, tuần tra
trong các vườn Quốc gia Cát Tiên như vừa rồi tôi cũng có nói vào tháng 4
năm 2010 có một con tê giác chết nhưng một thời gian khá lâu mới phát
hiện. Tôi có bảo phải rút kinh nghiệm trong việc này để chuần bị bảo vệ
các loài khác. Nhiều loài hiện nay cũng đang đứng trước nguy cơ đấy.
Mặc Lâm: Riêng việc tổ chức chỗ cư trú của các loại thú
trong sách Đỏ được thực hiện ra sao thưa ông? Môi trường sống của chúng
có phù hợp và có thể theo dõi chúng một cách nhanh chóng hay không?
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh: Với con tê giác hồi trước chúng tôi đã
đề nghị có một chỗ nào đó cho nó. Quây lại trong vùng lõi của Cát Tiên
cho rộng ra thì ta có thể bắt về nuôi giữ vì nó quá hiếm, nhưng cuối
cùng thì không làm được. Hơn nữa nuôi như vậy rất tốn kém thành thử
không làm được.
Lấy thí dụ như Đại Nam chẳng hạn, hiện nay họ cũng nuôi rất nhiều tê giác. Tất nhiên là tê giác quốc tế chứ không phải của mình, hay là ngoài Bắc thì Nghệ An cũng có nuôi.
Ý thức kém
Mặc Lâm: Việc người dân không ý thức được sự bảo tồn động vật hoang dã là quan trọng nên họ săn bắn thú trong sách Đỏ là điều khó tránh và rất khó kiểm soát. Xin giáo sư cho biết nhà nước có lưu ý đến việc này hay không?
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh: Vâng, chính xác nhà báo nói rất chính
xác. Hiện nay vai trò của cộng đồng rất yếu. Muốn cộng đồng hiểu được
rừng, hiểu được tài nguyên đó là tài nguyên của mình, tài nguyên đó là
tài nguyên của dân tộc. Rõ ràng cái nhận xét này của cộng đồng hiện nay
theo tôi còn rất kém.
Từ lâu nay Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như nhà nước cũng nêu trong các
trường đại học, từ mầm non cho tới đại học, các tỉnh cũng thế phải giáo
dục nhân dân, phải đưa xuống các huyện các xã. Tôi thấy cũng có làm đấy
nhưng việc làm này có lẽ chưa thành những mô hình lớn thành thử người
dân với ý thức họ thấy rừng đối với cuộc sống. Phải cho họ biết không có
rừng thì cuộc sống không thể tồn tại được. Hay là không có tài nguyên
thì cuộc sống của ta sẽ rất khó khăn bởi vì chúng ta không thể nào sống
thiếu tài nguyên được. Nhận thức của dân thì còn kém mà đó là trách
nhiệm của nhà quản lý, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương.
Mặc Lâm: Bên cạnh việc thiếu thông tin một cách đầy đủ về
bổn phận bảo tồn thú hoang dã thì người dân cũng cần có quyền lợi nếu họ
ý thức bảo vệ môi trường và thú hoang một cách tích cực. Theo Giáo sư
thì vấn đề này có được nhà nước quan tâm hay không?
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh: Công bằng mà nói thì nghị quyết của
trung ương có nhiều lắm, nói chung đảng và nhà nước có chú ý nhưng khi
anh tổ chức cho dân thì hơi yếu hoặc là anh tổ chức sơ sài thành thử
không tận đến người dân. Chúng tôi đề nghị đến tận người dân ở các vùng
sâu vùng xa, những vùng rất hẻo lánh. Những vùng càng nghèo thì các loại
động vật quý hiếm hiện nay thường ở. Những vùng dân còn nghèo, ý thức
còn kém thì phải tăng cường không những tuyên truyền mà phải có chính
sách cụ thể tức là nếu họ bảo vệ được rừng, bảo vệ những loại động vật
quý hiếm thì họ sẽ được hưởng những quyền lợi gì.
Mặc Lâm: Ngoài việc giúp đỡ kỹ thuật thì Quỹ Quốc tế Bảo vệ
Thiên nhiên WWF có những chương trình nào giúp bảo tồn hay theo dõi các
loại thú trong sách Đỏ hay không?
Nhận thức của dân thì còn kém mà đó là trách nhiệm của nhà quản lý, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương.
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh: Sắp đến Quỹ động vật hoang dã đang có
dự án giúp cho Quảng Nam và Thừa Thiên Huế bảo vệ cho con Sao La. Hiện
nay cá thể của nó mới phát hiện vào năm 92. Hiện nay toàn bộ từ Bù Mát
Nghệ An qua tới Vũ Quang vào tới Quảng Bình, Dak Rong... chỉ còn khoảng
hơn 200 con thôi. Vừa rồi trong cái đĩa của WWF cho thấy người dân đặt
bẫy nhiều lắm. Họ đặt bẫy để bắt Sao La. Tôi có nói như vậy thì mình
phải có cách. Hiện nay mình có dự án mấy triệu đô giúp cho Quảng Nam
Thừa thiên Huế để tổ chức cái hành lang để mà bảo vệ con tê giác.
Tôi có đề nghị tổ chức hội thảo các nhà khoa học, các địa phương bàn
với nhau vì nếu dân ở cái hành lang ấy họ không ý thức thì rất nguy
hiểm. Phải làm sao rút kinh nghiệm từ bài học lớn của con tê giác tôi có
đề ra như hổ hay voi chẳng hạn.
Mặc Lâm: Vai trò của Hội Động Vật Việt Nam như thế nào trong việc bảo tồn các loại động vật quý hiếm hiện nay thưa ông?
GSTSKH Đặng Huy Huỳnh: Mặc dầu các tổ chức động vật hoang dã
thế giới tức là quỹ WWF đấy họ cũng rất có công họ đóng góp tiền bạc kỹ
thuật còn vai trò Hội Động vật Việt Nam giúp tập hợp những nhà khoa học
nghiên cứu về động vật nói chung. Chúng tôi tổ chức hội thì chúng tôi có
trách nhiệm giúp cho nhà nước thôi. Mỗi lần có loài động vật nào xảy ra
việc gì thì hội chúng tôi lại lên tiếng bảo vệ chúng như thế nào. Kinh
tế cũng đừng phá hoại môi sinh của chúng chẳng hạn làm thủy điện hay
trồng cao su.
Đề nghị với nhà nước, chủ đầu tư đừng nên làm ở đây, hoặc phải có
biện pháp giảm thiểu như thế nào... Hội chúng tôi phản biện như thế nhằm
đưa ra đề nghị với nhà nước chứ còn quyền lực thì tất nhiên là không
có. Mình chỉ là cơ quan tư vấn giúp cho các cơ quan chính phủ, chuyện
này chuyện kia trên cơ sở khoa học mà thôi.
Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.
Theo dòng thời sự:
- Khó biết ai đã giết tê giác ở Vườn quốc gia Cát Tiên
- Mua bán trái phép sừng tê giác tại VN
- VN-Nam Phi tìm giải pháp ngăn chận nạn buôn lậu sừng tê giác
- Việt Nam: điểm nóng của nạn săn bắt, buôn bán động thực vật hoang dã
- Vai trò của VN trong việc ngăn chận nạn mua bán động vật hoang dã
- Hàng ngàn loài động, thực vật hoang dã của Việt Nam đang bị đe dọa
- Hàng ngàn tấn động vật lậu được chuyển vào Việt Nam
- Một con tê giác Java quý bị giết tại Cát Tiên