"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 14. September 2011

Ếch nhái mà muốn thành bò

Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - "Để thực hiện kế Liên Hoành, việc đầu tiên phải làm – nhưng khó trở thành hiện thực – là Saddam Hussein phải cử tôi làm Đặc Sứ Toàn Quyền Extraordinary and Plenipotentiary của Iraq để tôi có uy thế gặp Tổng Thống Mohammad Khatami và Chủ Tịch Kim Jong Il, dùng khả năng hùng biện để bảo đảm đạt được sự đồng thuận của các vị này...". - ĐBQH vĩ đại Hoàng Hữu Phước.

Thân ếch,nhái, bé như quả trứng
Lại muốn trương cho xứng với bò
Trợn mắt ếch, thổi bụng ra
Nổ phình... ruột lộn ngoài da... người cười
Ngẫm trong thế sự chuyện đời
Ngu như ếch... vẫn có người làm theo!!!
(Ngụ ngôn VN)

Chuyện ngụ ngôn con ếch muốn to bằng con bò kể cho các em nhỏ nghe như là chuyện vui, ví von về cái dại, cái khôn rất dễ hiểu để các em phân biệt, vậy mà có khi lại là điều khó hiểu cho người lớn mới lạ!

Nếu là người bình thường thì không tội vạ gì để nói cho mất thời gian, nhưng nó lại liên quan đến một Đại Biểu Quốc Hội, đại diện cho nhân dân, chễm chệ trong nghị trường “cơ quan quyền lực cao nhất của dân” - nơi cần thiết mỗi cá nhân phải được trang bị năng lực phẩm chất nếu không thượng hạng thì cũng phải hơn nhiều cử tri để xứng đáng là “đại diện” tham dự công việc quốc kế dân sinh, quốc gia đại sự.

Đó là ĐBQH: Hoàng Hữu Phước thuộc đơn vị TP/HCM. 

Trong một bài viết tham luận mới đây được phổ biến, quan điểm của ông, là tác giả khiến nhiều cử tri nhân dân phải phân vân tự hỏi về năng lực, nhãn quan, tầm nhìn chuẩn mực của ông? Người ta đọc thấy trong nội dung bài viết ấy và tự hỏi:

(Trích nguyên văn lời ông): Thế giới kiêng sợ Trung Quốc. Trung Quốc không sợ bất kỳ quân đội nào của thế giới. Trung Quốc chiếm Hoàng Sa đánh tan các chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa ngay trước mũi Đệ Thất Hạm Đội hùng hậu của Hoa Kỳ. Trung Quốc chỉ sợ quân đội của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Hơn ba mươi năm, giờ đây khi nói lên điều này chắc chắn ông phải hiểu Việt Nam Cộng Hòa là anh em ruột thịt cùng chủng tộc cùng là đồng bào từ trăm trứng Âu Cơ đang ra sức giữ gìn Hoàng Sa là bờ cõi ngàn đời của tiền nhân nước Việt. Thay vì lên án, ông rất vô tư, tôn vinh ngợi ca sức mạnh và hành động của quân Trung Quốc, kẻ xâm lược quê hương mình.

Là một ĐBQH tôi mời ông tham khảo chi tiết này: Mới đây 21/6/2011– Trong cuộc hội nghị Quốc Tế quy tụ nhiều nhà nghiên cứu tầm cở và viên chức cao cấp diễn ra tại trụ sở Trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế Hoa Kỳ (CSIS) với chủ đề “An Ninh Hàng Hải Biển Đông”, Tiến Sĩ Đặng Đình Quý, Giám Đốc Học Viện Ngoại Giao Hà Nội đại diện CHXHCNVN đăng đàn phản bác lại lập luận của Giáo Sư Su Hao đại diện Trung Quốc. TS Quí phát biểu: “Tôi muốn cho quý vị trong cuộc họp này được rõ là vào năm 1974 khi đất nước chúng tôi còn đang bị phân đôi, trong trận hải chiến Hoàng Sa, quân đội Trung Quốc đã dùng vũ lực để cướp đoạt quần đảo Hoàng Sa trong tay quân đội miền Nam Việt Nam. Một lần nữa, xin nhắc lại, lúc đó Nam Bắc Việt Nam đang bị chia đôi. Chính trận Hải Chiến này, là minh chứng hùng hồn rằng đó là lãnh thổ của Việt Nam, VN chưa bao giờ thừa nhận quần đảo Hoàng Sa là của Trung Quốc. Ðây là một dữ kiện vô cùng quan trọng mà chúng tôi muốn ghi vào biên bản cuộc họp (put in the record.” (hết trích).

Vậy thì mời ông ĐBQH – Hoàng Hữu Phước tự đánh giá hành vi của mình! Người ta cũng tự hỏi, trí nhớ ông có còn minh mẫn không? khi ông khẳng định: “Trung Quốc chỉ sợ quân đội của Đảng Cộng Sản Việt Nam.” ?!. Chắc linh hồn 64 liệt sĩ HQ/QĐNDVN hy sinh nằm lại dưới biển Đông bởi những lằn đạn của quân TQ năm 1988 để cướp đoạt một phẩn Trường Sa sẽ mĩm cười chua chát dưới biển đông khi nghe ông nói điều này!!

Ông viết tiếp: “Trung Quốc không trông mong gì hơn là Việt Nam có đa đảng, vì ngay khi bọn đa đảng xóa sổ được Đảng Cộng Sản Việt Nam, Trung Quốc sẽ xua quân đánh chiếm toàn bờ cõi Việt Nam và chiếm Việt Nam trong vòng 8 giờ làm việc của một ngày làm việc.Ông công khai ngồi chồm hổm, phá bỏ cái khẩu hiệu Hữu Nghị “16 vàng 4 tốt” của đảng CS, nhà nước VN và Trung Quốc rồi!

Ông viết: “Việt Nam không cần đa đảng vì sáu lý do rất đơn giản mà tất cả những người Việt Nam có sở hữu trí tuệ uyên bác và trong tình trạng sức khỏe tâm thần ổn định tốt đều đã hiểu và biết rất rõ ” Vậy thì, thưa ông Hoàng Hửu Phước! vài tỷ người của hơn 200 quốc gia lớn nhỏ trên thế giới hiện nay đang chọn đa nguyên dân chủ cho nước họ là “thiểu năng trí tuệ” là không thông minh bằng đảng CS và dân tộc VN, một trong năm nước thiểu số còn sót lại trên trái đất này? Không thể hiểu nổi theo cách hiểu của ông.

Ông khẳng định như vầy: “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công về chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao...”

Vậy xin ông giải thích thỏa đáng những cái đang hiện hữu: Thực tế trên biên giới hiện nay, ta mất già nửa thác Bản Giốc, mất cao điểm 1509 trong huyện Vỵ Xuyên tỉnh Hà Giang, mất mảng đất từ Hữu Nghị Quan đến chợ Tân Thanh. Hữu Nghị Quan xưa là Ải Nam Quan (Nguyễn Trãi đã tiễn cha Ng.Phi Khanh đến đó). Dân ta nói chính xác, ta mất vào tay Trung Quốc một diện tích đất bằng tỉnh Thái Bình. Và Hoàng Sa (công hàm Phạm Văn đồng) cùng với một nửa Trường Sa. Đây gọi là thành công chính trị + quân sự sao? Thưa ông Phước?!.

Hiện nay Việt Nam là nước đi đầu trong khối ASEAN với thành tích to lớn: Lạm Phát nhất châu Á, nhì thế giới và là nước nợ công nhiều nhất trong khối này - chiếm 56,6% GDP, khoảng 59,1 tỷ USD (WB cuối năm 2010) – Đây là thắng lợi kinh tế theo ông Hoàng Hữu Phước!.

Ông còn nói như vầy: “Tất cả những kẻ đặt vấn đề đa đảng đều nhận tiền của các thế lực chống cộng, từ đó dễ dàng suy ra rằng đòi hỏi đa đảng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tiêu diệt cộng sản để chỉ còn một đảng duy nhất của riêng chúng, chứ không phải để cùng Đảng Cộng Sản hữu hảo sinh hoạt chính trị “tự do” như ở các nước khác.

Trời ạ! ông Phước ơi! không biết ông tìm thấy những cái ý tưởng này ở đâu? đó là giấc mơ hiện nay của nhân dân VN đó! muốn các thành phần chính kiến khác nhau được tôn trọng “để cùng Đảng Cộng Sản hữu hảo sinh hoạt chính trị “tự do” như ở các nước khác.” Đúng như lời ông vừa nói, nhưng thưa ông, TS Cù Huy Hà Vũ người tù nhân mới nhất bị tống giam 7 năm cũng vì giấc mơ này đó ông – Xin ông nói khẽ hoặc đính chính câu chữ mà ông đã viết để phòng xa (à! mà quên! xin lỗi, ông có cái bất khả xâm phạm của ông Nghị).

Ông viết như vầy thì tự ông hạ nhân cách mình thấp quá: “Điều nói thêm tuy không cần thiết do đã là sự thật quá rõ ràng là tất cả những người đã và đang kêu gào đòi đa đảng đều là phường bất tài vô dụng, vô danh tiểu tốt, vô hạnh, và vô lại. Không một ai trong nhóm người đòi đa đảng có thể cho ra một cái tên cụ thể nào của một con người cụ thể nào trong toàn thế giới chống cộng có uy danh hiển hách cùng kỳ tích..” – Ông Phước ạ! vui lòng lục lại trí nhớ xem có biết ông này ở Việt Nam không?

TRUNG TƯỚNG TRẦN ĐỘ

Năm 1946, Chính ủy Mặt trận Hà Nội. Năm 1950, chính ủy Trung đoàn Sông Lô Chính ủy Đại đoàn 312. Chính ủy Quân khu 3 (Quân khu Tả ngạn) năm 1958 hàm Thiếu tướng.1964 Phó Chính ủy Phó Bí thư Quân ủy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.1974, ông được phong hàm Trung tướng cùng đợt với Lê Đức Anh, Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung, Đồng Sĩ Nguyên.1974 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.QĐ/ND/VN.Thứ trưởng Bộ Văn hóa Phó Ban Tuyên huấn Trung ương Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 7, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa và giáo dục của Quốc hội, ủy viên Hội đồng Nhà nước (1989-1992).ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 1972-1991). Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất–58 tuổi đảng. 

Thưa ông Phước,vui lòng bấm đốt tay, ngày Tướng Trần Độ “vung gươm” xông pha ngoài trận mạc thì tôi và cả ông nữa đang bò lê dưới đất, hậu sinh dù có khả úy cũng vì liêm sĩ mà đừng xúc phạm trịch thượng như thế, hơn nữa ông phải cẩn trọng vì lúc này ông phát biểu khi trên ngực có cái phù hiệu Quốc Hội mà đó không phải là biểu tượng cho cá nhân ông!

Ông còn so sánh một cách phiến diện và khập khểnh: “tự do dân chủ” dưới sự bảo trợ của Mỹ luôn đồng nghĩa với độc tài gia đình trị tàn bạo và phản dân chủ như phiên bản các “đồng minh” khủng khiếp của Mỹ mà cụ thể là các tên tổng thống “độc đảng độc tài” như Ferdinand Marcos (Philippines), Suharto (Indonesia), Park Chung-hee (Hàn Quốc), Ngô Đình Diệm (Việt Nam Cộng Hòa), Nguyễn Văn Thiệu (Việt Nam Cộng Hòa), v.v., mà hiện nay là Husni Mubarak (Ai Cập) đã cai trị cùng kiểu và bị lật đổ cùng với sự dấy lên của phong trào chống Mỹ ” – Vậy thì xin ông lý giải tiếp cho mọi người hiểu vì sao Nhật Bản Và Hàn Quốc mỗi nơi đếu có mấy chục ngàn lính Mỹ tới nay vẫn còn đang ăn ngủ tại đó từ sau thế chiến II, cả 2 nước Nhật, Hàn đều tự nguyện đài thọ mọi chi phí, nhưng cả 2 nước ấy đều tự do dân chủ, hệ thống chính trị đa nguyên kinh tế giàu mạnh gấp ngàn lần chúng ta và VN hiện là con nợ lớn của 2 nước này? Hơn thế nữa ông vui lòng diễn giải luôn, vì sao thành trì cộng sản XHCN liên xô và toàn khối Đông Âu cũng hùng mạnh khủng khiếp “bách chiến bách thắng vô địch muôn năm” nhưng không thắng nổi tự do dân chủ để đầu hàng trước Đa Nguyên?? và ông có vui lòng chỉ cho mọi người thấy “Thằng Mỹ đế quốc xâm lược” nó có cướp của ai một tất đất nào như TQ đã bắt chẹt lừa lọc VN không?

Còn khủng khiếp hơn ông phân tích như thế này: “Đảng phái chính trị “tương lai” mà những tên nhóc con vô danh tiểu tốt điên rồ như Lê Công Định hay Cù Huy Hà Vũ hoặc những tên lưu manh mặc áo chùng đen hay cà sa điên loạn muốn thành lập dù bất tài vô dụng về chính trị, ngu dốt về trị quốc, và chà đạp giáo lý đấng Chí Tôn không bao giờ được người dân Việt Nam chân chính yêu nước cho phép hình thành.

Sao ông chắc như thế! ông thử thuyết phục nhà nước này lấy ý kiến trực tiếp từ nhân dân xem sao?? hơn nữa cách nói của ông làm mọi người ngượng giùm cho ông, Lê Công Định và Cù Huy Hà Vũ có thể là vô danh tiểu tốt nhưng ít nhất họ hơn ông về học hàm và bước chân ra từ các trường đại học uy tín quốc tế chứ không mò mẫm trong ao nhà như ông – đúng không, thưa ông!?.

Còn nhiều lắm những cái cần nói cùng ông nhưng nản quá, không còn hứng thú vì như nói chuyện với chính cái đầu gối của mình, tôi thấy tiếc cho công sức… Cuối cùng nhân danh một cử tri tôi chân tình nói cùng ông: “Một doanh nhân đôi khi không cần đạo đức người ta vẫn thành công trong cách làm giàu – Nhưng để thành một chính khách đúng nghĩa thì không thể, vì “Chính Khách” danh xưng do nhân dân quần chúng ban tặng chứ không phải chế độ tự phong”. Phần còn lại xin nhường lời cho “anh hùng hào kiệt” bốn phương... góp tiếp ý cùng ông.

CÓ ĐIỀU THÚ VỊ XIN GIỚI THIỆU CÙNG MỌI NGƯỜI: – Nếu có ai hay di đến rạp mua vé xem tấu hài thì hãy thử vào địa chỉ này: http://www.emotino.com/bai-viet/18823/toi-va-tong-thong-saddam-hussein
Có vài bài viết của tác giả Hoàng Hữu Phước trước khi ứng cử ĐBQH đọc lên vui lắm, cười thú vị mà khỏi tốn tiền mua vé: xin phép tác giả trích vài đoạn giới thiệu trước …..

Tôi Và Tổng Thống Saddam Hussein

“Lăng tần Hoàng Hữu Phước”
(danh hiệu riêng của tác giả)

1) Sứ Thần Đặc Mệnh Toàn Quyền

Để thực hiện kế Liên Hoành, việc đầu tiên phải làm – nhưng khó trở thành hiện thưc – là Saddam Hussein phải cử tôi làm Đặc Sứ Toàn Quyền Extraordinary and Plenipotentiary của Iraq để tôi có uy thế gặp Tổng Thống Mohammad Khatami và Chủ Tịch Kim Jong Il, dùng khả năng hùng biện để bảo đảm đạt được sự đồng thuận của các vị này.

Nhận thấy Mỹ chắc chắn sẽ thất bại về chiến lược trong việc tiêu diệt Saddam Hussein, dẫn đến sự tổn thương nghiêm trọng khí lực quốc gia Hoa Kỳ, khiến thúc đẩy cực nhanh quá trình trỗi dậy của một Trung Quốc hiểm họa cho Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, tôi từ năm 1990 đã gởi nhiều điện tín cho Saddam Hussein ở Baghdad và Đại Sứ Iraq ở Hà Nội để tư vấn kế sách Liên Hoành. (Hai nhân chứng cho những nỗ lực trong vô vọng của tôi gồm vợ tôi – người luôn than thở mỗi khi tôi lấy tiền trả tiền gởi điện tín khẩn cho Saddam Hussein tốn mỗi bức vài chỉ vàng do tôi viết rất dài và theo phong thái formal không viết tắt – và em gái út của tôi, người đã tức giận rơi nước mắt khi nghe tin Mỹ xâm lược Iraq. Đối với em tôi, Iraq tấn công Kuweit là chuyện xích mích bình thường giữa hai quốc gia láng giềng trong cùng khu vực, chẳng dính dáng gì đến chính nghĩa hay không chính nghĩa; còn Mỹ tấn công và huy động đồng minh cùng tấn công Iraq và tuyên bố tiêu diệt tổng thống Saddam Hussein cũng như thay đổi thể chế chính trị của Iraq-Iran-Triều Tiên là chuyện xằng bậy bất thường của một đám lưu manh, hoàn toàn không có chính nghĩa. Tất nhiên, em gái tôi nghĩ đúng.)

C- Mệnh Trời

Phúc phận của thế giới và của Mỹ lẽ ra đã có thể khác đi nếu Saddam Hussein chịu để Lăng Tần của Việt Nam (Hoàng Hửu Phước) làm đặc sứ đi du thuyết thực hiện kế sách Liên Hoành Iran-Iraq-Triều Tiên thì Ông lẽ ra nay vẫn còn là Tổng Thống Iraq (đã không phải lên giảo đài ngày 30/12/2006), Mỹ lẽ ra nay vẫn còn là siêu cường quân sự (sự kiện 11/9/2001 đã không thể xảy ra) và siêu cường kinh tế (Mỹ đã không thể suy sụp dẫn đến đại suy thoái toàn cầu), và Trung Quốc lẽ ra vẫn còn là cường quốc trung bình (đã không thể trở thành đại siêu cường kinh tế soán ngôi Nhật Bản 2010) và vẫn còn là thực thể một con rồng linh vật (đã không thể trở thành con bò điên dại thè lưỡi dài liếm tận Biển Đông lãnh hải của Việt Nam, đe dọa không những toàn vùng Đông Nam Á mà còn tiềm tàng nguy cơ lấn chiếm Châu Đại Dương và thách thức sức mạnh quân sự Hoa Kỳ 2010).

Đó là những gì tôi đã làm như hành động kinh bang tế thế trong tư vấn cho một lãnh đạo danh nhân nhằm xoay chuyển thời cuộc và đảo chiều cuộc diện chiến tranh nhằm duy trì vị thế chiến lược cân bằng ba chân vạc gồm (a) Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh với Hoa Kỳ, (b) các nước đối trọng của Hoa Kỳ mà điển hình là Nga và Trung Quốc, và (c) các nước “lá phiếu ân huệ” (theo thuyết Ba Chân Vạc của tôi chứ không phải cái gọi là Thế Giới Thứ Ba, Những Nước Đang Phát Triển, hay Phong Trào Phi Liên Kết) mà Hoa Kỳ và các nước đối trọng với Hoa Kỳ đều phải hoặc cùng kiêng dè hoặc cùng tranh thủ (trong đó có các nước Vùng Vịnh, Việt Nam, một số nước Nam Mỹ, v.v. – còn các quốc gia khác thì tôi không xếp nhóm vì không có giá trị chiến lược trong mô hình Ba Chân Vạc).

Vì Việt Nam, vì Hoa Kỳ, vì thế giới, tôi đã dồn tiền bạc và công sức tư vấn nhằm cứu Saddam Hussein. Tiếc là chân vạc phải gãy vì sự cực kỳ tự tin của Saddam. Âu cũng là thiên định.

Vĩnh biệt Tổng Thống Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti.

Lăng Tần Hoàng Hữu Phước