Mùa thi đại học 2011 vừa qua, Việt Nam có hàng ngàn điểm 0
(zero) và hàng chục ngàn điểm 1 cho môn lịch sử - một kỷ lục xưa nay
hiếm. Xảy ra sự vụ này, phải chăng do học sinh quá dốt, dù hơn 95% trong
số họ đã tốt nghiệp PTTH?
Học sử để làm gì?
Ở VN, học lịch sử để làm gì, có lẽ không cách nào trả lời được. Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ.
Hồi còn học phổ thông, lớp 11 và 12 của tôi đều do một thầy dạy
lịch sử chủ nhiệm, trong tiết học đó, lớp của thầy ồn đến kinh khủng,
lúc nào cũng bị giám thị nhắc nhở; cuối năm chẳng bao giờ được khen
thưởng. Lúc ấy tôi nghĩ thầy chắc bị chán nhà trường, chán đời nên không
thiết gì, lúc nào vào lớp cũng chỉ nói có một câu, ai không thích lịch
sử thì tranh thủ học bài môn khác, ngủ hoặc giải lao. Trong mấy buổi học
đầu, thầy cứ hỏi ai sẽ thi văn sử địa, trong lớp cũng chỉ có năm sáu
đứa tụi tôi, còn lại thi các khối khác, các môn khác, nên mới đầu năm
lớp 11, ai cũng tranh thủ chạy đua học thêm học tủ những môn sẽ thi đại
học.
Cuối cấp 3 năm nó, cả trường tụi tôi có mấy chục đứa thi văn sử
địa, một nửa trong số đó học ông thầy vừa nói ở trên, vì trường chỉ có
hai giáo viên môn này. Và một phép lạ đã xảy ra, trong một nửa số đi thi
đó, phần lớn là rớt đại học bởi môn địa lí và môn văn, riêng môn lịch
sử điểm khá cao.
Nhiều năm sau về thăm thầy, nghe thầy nói mới vỡ lẽ: “Khi trong đầu
học sinh đã không có môn lịch sử, mà nhà trường - bộ giáo dục lại quá
thực dụng, muốn chạy theo thành tích đậu đại học cao, vậy ép tất cả học
chung môn lịch sử làm gì cơ chứ? Chỉ có những em nào muốn thi môn này
thì sẽ chú ý nghe giảng bài, tìm thầy cô để hỏi, tìm sách để đọc; mà mỗi
lớp chỉ có mấy đứa muốn thi lịch sử thôi”.
Thầy tôi cũng hỏi thêm rằng: “Em thi văn sử địa để vào khoa ngữ văn
báo chí, từ ngày vào và ra trường đến nay, có mấy khi môn lịch sử thực
sự giúp ích em chuyện kiếm việc kiếm tiền, hay cũng chỉ môn văn. Rồi từ
ngày em lập gia đình, ra ở riêng, môn lịch sử mà thầy đã dạy, sách giáo
khoa đã viết… giúp được gì? Chắc rất ít và không rõ ràng chút nào phải
không, vì cái nghề của em cũng chỉ gắn với chút đỉnh văn chương thôi. Xã
hội ngày nay chuyên môn hóa theo lối thực dụng và méo mó rồi em ơi, mỗi
ngành, mỗi nghề cần chuyên sâu hơn cần bề rộng, văn cho ra văn, sử cho
ra sử, chứ văn sử địa bất phân, cũng vô dụng lắm”.
Như ông George Dandin trong hài kịch của Molière từng ngạc nhiên vì
mình đang nói văn xuôi mà không hay biết, đa phần người dân cũng đã
sống qua lịch sử mà không cần nhận ra!
Chính cái tư duy quá thực dụng này: học là để đậu đại học, kiếm
việc làm… đã đẩy những môn vốn học để có hiểu biết, để “thành người” như
lịch sử vào ngõ cụt.
Rõ ràng, với một giáo trình lịch sử chán phèo, khô khan, nhồi sọ...
thầy tôi dư sức biết nó không thể giúp học trò của mình đậu đại học,
nên mới tìm cách dạy khác đi. Thầy đã chỉ cho những học trò thực sự muốn
thi văn sử địa cái lõi của môn lịch sử là gì. “Học sinh chưa đủ sức để
chống lại cả một chủ trương ‘bóp chết’ học trò, nên chỉ còn cách lách
qua nó mà bước tới thôi. Bởi học giỏi môn sử ở trường ốc bao nhiêu thì
cũng đồng nghĩa dốt môn ấy bấy nhiêu, vì triết lý, tinh thần và sử liệu
đã bị xuyên tạc rồi”, thầy tôi tâm sự.
Xã hội… không có đất dụng võ
Học lịch sử không có cơ hội kiếm tiền bằng các môn cơ bản khác, ấy
là thực tế quá rõ ràng. Còn học lịch sử có giúp ích gì về “tu thân”,
củng cố “lòng yêu nước”… thì càng khó thấy. Bởi học cái sai thì “sửa cái
thân” mình thành sai; còn yêu nước đã thành độc quyền mất rồi.
Ví dụ, nếu lịch sử được dạy đúng thì các cuộc biểu tình chống Trung
Quốc phải được ủng hộ, chứ không phải bị đàn áp, cấm đoán. Nếu lịch sử
được hiểu đúng thì các dự án kiểu “cõng rắn cắn gà nhà” như khai thác
bô-xít đã không diễn ra.
Cái thực tế phũ phàng này đang dần được phơi bày, đó là nhờ
internet, học sinh có thể tự biết nhiều điều về lịch sử khách quan, nên
mất niềm tin vào “chính sử chủ quan” của trường quy. Chính internet sẽ
làm cho thế hệ mới thay đổi cái nhìn và hiểu biết về lịch sử VN.
Cho nên, các bài tập lịch sử của học sinh được truyền thông trong
nước gọi là “bài lịch sử lạ” chưa hẳn đã phản ánh đúng thực chất của
việc dốt sử, mà có khi, phản ánh đúng thái độ của người làm bài. Có
nhiều bài chỉ vì viết sai quan điểm chỉ đạo giáo dục lịch sử, đã bị cho
điểm “liệt”, chứ không hẳn sinh viên viết sai, nếu so với lịch sử khách
quan.
Ví dụ như chuyện Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Ba
Đình. Sự thật là đọc vào buổi chiều ngày 2/9/1945, cả ngàn người chứng
kiến nay vẫn còn sống, nhưng cứ bắt học sinh viết là “sáng mùng hai
tháng chín”.
Không chỉ nhồi nhét cho học sinh cái suy nghĩ rằng lịch sử chỉ có
các chiến thắng và “đồng bộ” lịch sử dân tộc với lịch sử của đảng Cộng
sản VN. Nền giáo dục VN cứ liên tục “biên tập” và bóp méo sự thật lịch
sử khách quan, nhất là lịch sử cận đại và hiện đại, nên khi có cơ hội
đối chiếu, học sinh đã mất niềm tin. Cho nên, học một thứ mà về thực
dụng cũng chẳng có ích gì, mà về tri kiến thì chỉ có biết bậy, biết sai…
vậy học làm gì.
Nhìn cách mà VN dạy sử trong mấy chục năm qua, có nhiều cơ sở để
nghĩ rằng họ đang muốn cho đa phần học sinh sợ sử; và dốt sử càng tốt.
Vì lịch sử (vốn đã diễn ra) nên không thể thay đổi, nhưng vẫn có thể
được viết lại, cho đúng hoặc khách quan hơn. Bộ Giáo dục VN muốn học
sinh phải căm thù lịch sử đến mức xa lánh nó, đừng hiểu gì càng tốt, vì
nếu quá gần gũi, biết đâu họ viết lại, hoặc lật lại lịch sử thì… than
ôi.
Mấy chục năm qua VN đã làm được việc này, vì học sinh thiếu phương
tiện đối chiếu. Nhưng hiện tại và tương lai, có lẽ tình hình sẽ khác,
nếu chúng ta có những sử liệu công minh hơn được đăng tải trên mạng.
Chính thế, khoan hãy thất vọng hay lên án với hàng ngàn học sinh thi đại
học chỉ được điểm 0 (zero) môn sử, điều mà từ năm 1975 đến nay chưa
từng thấy. Bởi với một lịch sử đang bị xuyên tạc triệt để, hàng ngàn
điểm 10 có ích gì.