"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 29. September 2010

Chính trị và phi chính trị

Kính thưa chị Tôn Nữ Hoàng Hoa, Kính thưa tất cả quý vị,

Đọc qua bài viết "Như Một Tình Cờ" của chị Hoàng Hoa, nếu tôi không lầm, có lẽ một trong những ý chánh chị nhắm tới nằm trong hai đoạn văn dưới đây.

Thưa chị, cho dù không phải là ý chánh, tôi xin mạo muội đóng góp một vài ý kiến về lãnh vực này và xin được miễn phát biểu quan điểm về những lãnh vực khác được đề cập trong bài viết của chị vì tôi ở tận xứ vườn miệt Kangaroo Úc Đại Lợi nên không rõ ràng chi tiết.


........ Trích bài Như Một Tình Cờ, Tôn Nữ Hoàng Hoa:

"Bài viết của chúng tôi không có ý kết tội một ai hay có ý bài bác một cá nhân nào. Chúng tôi chỉ đưa ra những sự suy nghĩ của người dân và trên sự phân tích dựa vào những hiện thực, hiện đang tồn tại để qúi vị suy nghĩ về một sự việc là các Hội đoàn đảng phái chính trị có cần phải tham gia vào sự sinh hoạt của môi trường Cộng Đồng không? Hay họ chỉ đứng ở vị thế yểm trợ hơn là xen vào nội bộ của cộng đồng.
........
Cộng Đồng là một tổ chức không đảng phái . Do đó theo thiển ý của cá nhân chúng tôi là hãy để cho môi trường Cộng Đồng chỉ thuần tuý sinh hoạt của những người dân không đảng phái. Có như vậy mới tránh cho Cộng Đồng sự tranh dành ảnh hưởng chính trị của các Đảng phái và tránh được sự bế tắc trên sinh hoạt thuần túy của Cộng Đồng. .... "

Thưa chị Hoàng Hoa và thưa quý vị,

Trước năm 1975 phần lớn các chùa chiền Nhà thờ, trường trung học và đại học trong toàn quốc đều có chủ trương: "Học đường phi chính trị. Tôn giáo phi chính trị". Thời ấy chủ thuyết "phi chính trị" này được nhiều nơi cố tình sử dụng tuồng như đó là một vũ khí hữu hiệu để chống lại chủ thuyết cái gì cũng chính trị của Cộng Sản. Chúng ta sử dụng "vô chiêu" trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung để đối trị với chủ thuyết Đảng (một thực thể chính trị) lãnh đạo toàn diện và triệt để. Chúng ta sử dụng tánh "không" trong Bát Nhã và đạo giác ngộ để đối trị với chủ trương chuyên chính vô sản của tà quyền. Tiếc thay vô chiêu chỉ có thể chiến thắng trong kiếm hiệp kỳ tình và không tánh chỉ thù thắng ở Niết Bàn. Nhiều người xuống đường, biểu tình, hô hào cổ suý phi chính trị. Kết quả là nhiều người nhiều giới nhiều nơi đã bị bị trung lập hóa (neutralized), nghĩa là không còn chống Cộng. Nghĩa là thay vì chúng ta có thêm vài triệu chiến hữu, chúng ta đã mất đi vài triệu cánh tay. Hậu quả là 30-4-1975 và chúng ta đã phải trốn chạy trong hoảng loạn để tìm một chốn nương thân.

Ngày hôm nay chủ trương phi chính trị một lần nữa được lặp lại ở hải ngoại. Một lần nữa chùa chiền nhà thờ, các hội đoàn đoàn thể, và nhiều cá nhân giương cao ngọn cờ phi chính trị, và giương thật cao, để có thể đi về Việt nam với thật ít rủi ro và nguy cơ bị rắc rối. Một lần nữa những người CS dường như đã đạt hiệu quả khá lớn trong chủ trương trung lập hóa (neutralization) cộng đồng hải ngoại.

Thưa quý vị, CHÍNH TRỊ (polictics) là gì?
Chúng ta hãy cùng mở tự điển để xem định nghĩa.
Tất cả đều cùng chung một ý, một cách tóm tắt và ngắn gọn, chính trị là những hoạt động liên quan đến lãnh vực điều hành quốc gia.
Vậy thì đúng. Vậy thì những người, những hoạt động không liên quan đến lãnh vực điều hành quốc gia không thể được xem là chính trị?

Đúng.
Mấy ông chính trị gia, mấy đảng phái cố giành chính quyền để điều hành quốc gia. Vậy thì họ hoạt động chính trị. Đúng.

Mấy ông thị trưởng, thị phó, mấy ông dân biểu, nghị sĩ là chính trị gia nhưng toàn bộ cơ cấu của Hội đồng thành phố, cơ cấu hành chánh của chính phủ, cơ cấu hành chánh của Quốc hội không là politic mà lại là non-politic (phi chính trị). Lực lượng cảnh sát là phi chính trị. Lực lượng quân đội là phi chính trị. Mấy ông tướng, ông tá là phi chính trị. Đúng. Mấy ông tướng ông tá không được quyền bày tỏ quan điểm chính trị cá nhân, không được hoạt động chính trị. Nếu muốn hoạt động chính trị, mấy ổng phải từ chức chức vụ trong quân đội hay cảnh sát.

Cùng nghĩa ấy, tổ chức cộng đồng các nơi là tổ chức phi chính trị. Các hội đoàn, đoàn thể là phi chính trị. Đúng 100% (ngoại trừ tổ chức ấy đăng bộ là tổ chức chính trị).

Như vậy thì cái "chính trị" của hàng triệu nhân viên chính phủ, nhân viên Hội đồng thành phố, tướng tá, quân đội, cảnh sát, hội đoàn đoàn thể hay BCH CĐ ... nằm ở chỗ nào?

Tính chính trị của họ nằm ở chỗ, và chúng ta cần phân biệt cho rạch ròi một cách không mê mờ, rằng họ không làm chính trị nhưng họ có quyền bày tỏ thái độ chính trị, có quyền bày tỏ quan điểm chính trị, có quyền đóng góp ý kiến về hành vi chính trị của mấy ông chính trị gia (công chức chính phủ, tướng tá sĩ quan quân đội, cảnh sát, ... có quy định về vấn đề bày tỏ lập trường quan điểm cá nhân riêng, nói chung là cá nhân thì được phép nhưng đại diện cho chỗ làm thì bị cấm, chỉ có phát ngôn nhân chính thức mới được quyền mà thôi). Thời quân chủ chuyên chế, mọi nơi trên hành tinh này rất hiếm khi chúng ta có dịp sử dụng quyền này. Chỉ mãi đến khi trải qua hàng chục thế kỷ với rất nhiều người đổ máu đấu tranh cho nền cộng hòa, hàng vạn người lên đoạn đầu đài, hàng vạn người hy sinh nằm xuống lót đường, chỉ khi ấy quân chủ chuyên chế mới buông tay đầu hàng. Và chỉ khi ấy quyền bày tỏ thái độ và quan điểm chính trị của người dân mới được nhìn nhận.

Người dân được quyền đầu phiếu, được quyền biểu tình, được quyền viết báo, được quyền bày tỏ quan điểm và lập trường chính trị của cá nhân mình. Quyền ấy được quốc tế công nhận. Quyền ấy không tự trên trời rơi xuống mà được đánh đổi bằng xương máu trải nhiều thế kỷ.

Cho nên chị Hoàng Hoa, và tiếc thay, ở nhiều nơi, cũng có những người chủ trương như vậy, rằng Ban Chấp hành Cộng Đồng, rằng trường học, rằng nhà thờ và chùa chiền, ... nên đứng ngoài chính trị, không được có thái độ hay quan điểm về một sự kiện chính trị, khi ấy hình như chị Hoàng Hoa và những người có chủ trương tương đồng muốn kéo lùi bánh xe lịch sử một hai trăm năm?

Xin chị Hoàng Hoa hãy chỉ giáo một lời: Chỗ nào trong cấu trúc xã hội hiện tại trên thế giới mà không bị chính trị chi phối?

Nếu không chứng minh được, như vậy phải chăng chủ trương ấy là không tưởng, là huyễn hoặc, nếu không muốn nói chủ trương ấy bị phe tả lợi dụng xách động như thời VN trước 1975.

Những người tiền sử còn sót lại tên Hy-mã-lạp-sơn hay trong rừng già sông Amazon Nam Mỹ phải không?

Đừng quên rằng những người tiền sử còn sót lại tên Hy-mã-lạp-sơn hay trong rừng già sông Amazon Nam Mỹ cũng bị sinh hoạt chính trị quốc gia chi phối. Bởi vì họ sống trong đất nước Tây Tạng hay đất nước Brazil và chính quyền nước ấy có quyền đối với sinh mạng của họ. Chính quyền có thế săn đuổi họ, bắn chết họ để mang về nghiên cứu, có quyền chiếm đất họ để khai thác, ...

Như vậy thì khi chúng ta sống trong một xã hội mà phải đi bỏ phiếu, có bằng lái xe, có bảo hiểm, có passport, phải đóng thuế, đi vào đi ra xin visa nhập cảnh, có giấy chứng nhận quốc tịch, mua thực phẩm ngoài siêu thị, lái xe trên đường phố do tiền người thọ thuế xây dựng, ... nhưng lại to miệng bảo rằng tôi không bị chính trị chi phối thì quả là nguỵ biện không còn chỗ nói.

Và khi mà chúng ta thừa hưởng thành quả đóng góp của toàn bộ guồng máy xã hội do chính quyền điều hành mà lớn tiếng nói rằng tôi không muốn đóng góp gì cho sự phồn thịnh hay giúp đỡ cho guống máy xã hội ấy, khi ấy phải chăng chúng ta đã trở thành vô cảm? Khi ấy phải chăng chúng ta đã trở thành một loài ký sinh trùng trong xã hội hội?

Tiếc thay trong cộng đồng của chúng ta hiện đang có những người chủ trương như vậy.
Ngày trước, khi đến trại tỵ nạn, họ lớn tiếng tuyên bố "tôi tỵ nạn CS".
Ngày trước khi lênh đênh trên biển, trên tàu giương cao ngọn cờ vàng ba sọc đỏ để mong được tiếp cứu từ ngoài biển khơi. Sau khi được thế giới giúp đỡ vì lý lịch tỵ nạn của họ, sau khi định cư và ổn định, ngày nay họ nói rằng họ phi chính trị.

Ừ, thì được! Họ có quyền nói!
Chị Hoàng Hoa cũng có quyền đòi hỏi BCH CĐ một số nơi nên phi chính trị!
Chẳng phải BCH CĐ một số nơi cũng đã từng lớn tiếng tuyên ngôn rằng họ phi chính trị đó ư?

Họ có quyền!
Nhiều tổ chức, nhiều cá nhân cũng đã tuyên ngôn rằng họ phi chính trị.
Họ có quyền.
Tất cả đều có quyền.

Trong nhiều thế kỷ, những chiến sĩ tự do đã gục ngã khắp nơi trên thế giới khi chiến đấu cho lý tưởng tự do và cho các quyền của con người trên hành tinh này không ai trách cứ họ một lời nào.
Người viết bài này cũng không trách một ai.

Chỉ trân mắt nhìn một số tổ chức Cộng đồng, một số vị cầm đầu Cộng đồng, với thế dân cử, đại diện dân, lại quay lưng với các đoàn thể chính trị với lý lẽ "Cộng đồng đứng ngoài chính trị". Và rằng "các anh đảng phái chính trị đi chỗ khác chơi, BCH chúng tôi không thể hỗ trợ giúp đỡ các anh vì chúng tôi phi chính trị." Và càng buồn hơn khi chính BCH đó, Cộng đồng đó, lại lớn tiếng nói rằng chúng tôi chống Cộng.

Chống Cộng nhưng không muốn giúp ai chống Cộng.
Phải xét lý lịch đã. Phải xét thành tích đã.

Vì không dám dấn thân và không thể dấn thân, họ chống Cộng qua các cuộc biểu tình, qua Thông báo, qua Tuyên ngôn và hoàn toàn quay lưng, quay mặt, hoàn toàn hờ hững và lạnh cảm với những tổ chức dấn thân vào tù tội, mặc kệ họ trong thế bị buộc tay buộc chân, khó khăn từ nhân sự tới tài chánh.

Tất cả chỉ vì ta có quyền. Ta có thế. Chống Cộng là độc quyền của ta. Danh ta lớn, chức vụ ta cao, Chủ tịch này, Phó Chủ tịch nọ. Khó khăn lắm mới được đác cử nhiệm kỳ này.Ta phải bảo vệ.

Cho nên một Nguyễn Chính Kết, từ phe địch chạy về phe ta, có người nói ông ta trá hàng, nội tuyến, không dám ngồi cùng bàn, không dám mời ông phát biểu, không dám chụp hình chung.

Có những người nói rằng tổ chức 8406 hoạt động được trong nước, lạ quá. cuội đó.

Việt Tân có thế mạnh, có nhân sự tại mỗi nơi từ hải ngoại tới trong nước. Đám này cuội còn hơn nữa! Đừng dính tới nó! Đừng chơi với nó! Hủi đấy!

Và rồi Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Hữu Lễ, Thích Quảng Độ, Dương thị Thu Hương, Cù Huy Hà Vũ, Lê thị Công Nhân, Bùi Tín, Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Công Bằng, ..........? Tất cả đều cuội.

Vậy thì trong cộng đồng hải ngoại này ai là người không cụi? Tổ chức nào không cuội?
Xin hãy nói một lời?

Không ai dám nói!

Thật là buồn khi trong thế suy yếu, may mắn lắm chúng ta có những người bạn, những người hỗ trợ, những người muốn đóng góp với chúng ta bằng thời gian son trẻ của đời họ, những người muốn đóng góp với chúng ta bằng sinh mạng và tài sản của chính họ, những người muốn cùng chĩa mũi súng chống kẻ thù chung nhưng chúng ta lại hô toáng lên rằng "Tụi nó cuội đó. Xét lý lịch tụi nó lại đã. Lý lịch mơ hồ! Trá hàng đó!"

Và rồi ta quay ra mình chống ta. Phe này nghi kỵ phe kia. Chỉ có ta là chính nghĩa số một. Những kẻ khác đều là dởm, là giả hiệu.

Tuy vậy vẫn có những người, rất nhiều người, bình an vô sự, ung dung tự tại.
Không ai nói họ cụi. Không ai viết báo chửi họ. Không ai tố khổ họ.
Đó là những người đứng ngoài chính trị, đứng ngoài vận nước.
Mặc kệ Cộng Sản hay Tự do.
Mặc kệ còn hay mất Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa.

Họ cứ ung dung đi làm. Ung dung mua bán. Tết nhứt cứ ung dung về nước, du lịch Hạ Long, Vũng Tàu, Phú Quốc, Vạn Lý trường Thành, Ngũ hành Sơn.

Đó chính là NQ 36. Đó chính là những gì CS muốn.

Và vì vậy, CSVN thoát chết khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ.
Và vì vậy, từ vài chục vài trăm ngàn đô la một năm, đến nay CSVN mỗi năm lãnh của hải ngoại 10 tỷ Mỹ kim không cần bồi hoàn. Và con số vẫn cứ tăng.
Và đại lễ Ngàn Năm Thăng Long lãng phí 4,5 tỷ đô la, Lý Thái Tổ mặc triều phục phim bộ tàu sừng sững ở Hà Nội. Ngoài những chửi rủa, tuyên cáo, tuyên ngôn, còn có ai dám làm gì hay không?

Không! Chỉ vì có quá ít người thật sự dám làm, quá ít người thật sự dấn thân mà lại có quá nhiều người hô vang lên khẩu hiệu phi chính trị, đứng ngoài chính trị, BCH Cộng đồng nên đứng ngoài chính trị.

Họ không hề biết và không buồn phân biệt thế nào là chính trị, thế nào là quyền bày tỏ quan điểm, lập trường, thái độ chính trị.

Hỡi ơi!

Chỉ bày tỏ quan điểm chính trị? BCH cũng không dám làm.
Chỉ biểu lộ để khẳng định thái độ chính trị của mình? BCH cũng chẳng thể.
Hỗ trợ cho một đoàn thể chính trị? BCH cũng không thể làm.
Cộng Sản đã thành công trong việc trung lập hóa đa phần chúng ta.

Nhìn tổ quốc đi dần vào thế nghìn năm nô lệ giặc tàu lần thứ hai, nhìn bầy lang sói đang gậm dần từng tấc đất cha ông mà đấm ngực than trời, hận mình tài hèn sức mọn.

Việt Nam của tôi ơi! Hãy nhìn Lý Thái Tổ mặc triều phục phim bộ tàu sừng sững ở Hà Nội!
Ôi! Vận nước nổi trôi!

Melbourne ngày 28 tháng 10 năm 2010.
Trần Đông