"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 28. November 2010

Đã đến lúc công khai giáo sư giả của ông Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Công an

Thời gian gần đây, dư luận nhân sỹ, trí thức ở trong nước xôn xao bàn tán về việc đặc cách phong giáo sư, tiến sỹ tình báo cho một số vị lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên các lĩnh vực toán học, y học, văn học, kinh tế… đã phản ứng gay gắt, cho rằng việc đặc cách giáo sư chỉ áp dụng cho các nhà khoa học đầu ngành, có các công trình nổi tiếng, có giá trị cao trong thực tiễn không thể áp dụng cho mấy vị lãnh đạo Quân đội, Công an được và càng không thể có việc đặc cách tiến sỹ được. Do vậy, theo các nhà khoa học nói trên, đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng các quy định của Nhà nước, ngành giáo dục, xúc phạm đến danh dự, uy tín của nền khoa học Việt Nam.


Thiết tưởng, trước sự phản ứng gay gắt của các nhà khoa học, ông Trung tướng Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Công an, người được đặc cách cái gọi là “giáo sư, tiến sỹ tình báo” sẽ tự cảm thấy xấu hổ mà xin rút hồ sơ, trả lại những danh xưng mà ông ta đã được đặc cách. Nhưng không, ông Phạm Minh Chính vẫn quyết tâm vớt vát, kiếm cho được cái gọi là “giáo sư, tiến sỹ tình báo” kể cả bằng những biện pháp chưa từng có trong tiền lệ.

Ông Phạm Minh Chính vốn là sinh viên du học ở Rumani chuyên ngành xây dựng và không có tài năng gì đặc biệt. Cuộc đời ông Chính chỉ bắt đầu thăng hoa khi được chọn làm thư ký cho một đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Lợi dụng địa vị công tác, sự khôn khéo của người xứ Thanh và với khả năng luồn cúi, nịnh bợ, chiều ý cấp trên thuộc hàng siêu đẳng, ông Phạm Minh Chính nhanh chóng thiết lập được nhiều mối quan hệ và dần dần leo lên các nấc thang danh vọng và đến nay đã là thứ trưởng Bộ Công an. Tài trí thường thường bậc trung, nhưng ông Phạm Minh Chính lại ngộ nhận về mình, tự cho là giỏi, rất hay thích phát biểu “đao to, búa lớn”, khoe chữ, bàn về những chuyện toàn cầu, thế giới, chiến lược, vĩ mô trong khi chẳng biết gì về cái cụ thể, cái vi mô. Quả thật, nếu ai lần đầu tiên tiếp xúc với ông Chính sẽ dễ nhầm tưởng tài năng thật, nhưng chỉ cần gặp đến lần thứ 2 thì sẽ thấy lỗ hổng rất lớn về kiến thức trong con người này. Chính vì vậy, trong bất kỳ cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nào, uy tín của ông Phạm Minh Chính luôn luôn thấp.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đang đến gần, uy tín thì ngày càng thấp và điều đó đã thôi thúc ông Phạm Minh Chính sáng tạo ra cái gọi là “đặc cách giáo sư, tiến sỹ tình báo” hy vọng rằng với danh xưng “giáo sư, tiến sỹ” sẽ đánh lừa được dư luận, sẽ có thêm phiếu bầu, che lấp được khiếm khuyết về tri thức trong con người ông ta. Nhưng ông Chính mới đánh cờ một nước, gậy ông đã đập lưng ông. Thủ đoạn chính trị không có đất sống trong khoa học. Phản ứng của dư luận, của các nhà khoa học chân chính về trò ma quái “đặc cách giáo sư, tiến sỹ tình báo” của ông Chính đã và đang tác động mạnh đến những người có trách nhiệm và các đoàn đại điểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hơn thế nữa, mọi người cũng đã tận mục, sở thị tài năng “vĩ đại” của cái gọi là “giáo sư, tiến sỹ tình báo” Phạm Minh Chính thông qua bài viết góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đăng trên báo Công an Nhân dân mới đây mà nội dung của nó thì bất kỳ một cán bộ an ninh làm công tác tổng hợp nào cũng có thể viết được. Đời con người ta có hai điều rất quan trọng là “Minh” và “Chính” thì ông Phạm Minh Chính đều đã “Phạm” mất rồi!..

Trung tá Nguyễn xyz
Cán bộ Cục Thông tin liên lạc – Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an