"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 28. November 2010

Ý và Niệm

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Hôm kia 24/11/2010 chúng tôi có chuyển lên các diễn đàn một bài viết có nhan đề Tại sao Tôi  đồng ý nên xây tượng đài tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Bài viết trong đó có hai chữ Ý Và Niệm, do đó đã có người cắc cớ hỏi tôi Ý và Niệm là gì? 
 
Khi nghe một độc giả hỏi tôi qua điện thoại Ý và Niệm là gì đã làm tôi lo sợ. Lo là bởi với trình độ chưa qua khỏi 5 đầu ngón tay mà dám bàn luận đến một vấn đề có tính cách triết lý và đạo đức. Sợ là bởi nói mà không rõ được ý nghĩa bao la uyên bác đó thì sẽ bị rầy. Cho nên hôm nay chúng tôi cố đi vào ý và Niệm đó để chúng ta cùng học hỏi vả bổ túc cho nhau.
 
Sau khi di cư vào Huế ở nhà của bà O trong thành nội. Đêm đêm tôi nghe O Phủ tụng kinh. Giọng kinh buồn và thoang thoảng hương trầm trong đêm cho tôi ý nghĩ về đạo Phật của O.
 
Dượng tôi, Dượng Phủ Chi thường hay ghẹo O tôi vừa tụng kinh vừa uống nước còn Bé Trai thì hùa với Dượng hay chọc phá O. O tôi rất đẹp lại đàn tranh rất hay. O thường bảo là O cần phải truyền nghề cho tôi và Bé Tý, con gái của O. Tôi và Bé Tý cũng đi học đàn tranh nhưng khi vào Qui Nhơn bao nhiêu bài bản Lưu Thủy và chi chi nữa thì đã trả lại cho O hết rồi.
 
Năm 1955 Ba tôi lại đổi vào Quảng Nam nhận chức Phó Tỉnh Trưởng và Dượng tôi làm Tỉnh Trưởng. Dượng tôi là một người rất chống Cộng sản, và lại là một bậc hiền Nho.
 
Trong thời gian ở Quảng Nam, ban đầu gia đình tôi lúc đó chỉ có ba tôi anh cả tôi và tôi cùng ở chung nhà với Dượng và mấy anh chị ở gần nhà ông Vương Sĩ. Sau đó Me tôi dọn vào thì thuê nhà của bà Quảng Tân. Lúc bấy giờ tôi hay đi chơi với Lập và Phô cháu của bà Quảng Tân.
 
 Lập thường hay dẫn tôi ra chùa Phước Lâm hái cắp xoài. Lập trèo lên cây còn tôi ở dưới canh chừng Thầy. Có một hôm Thầy ra đứng bên cạnh tôi mà tôi không hay cứ dơ hai tay lên chear cho Lập hái xoài. Đến khi nghe tiếng Thầy tằng hắng thì Lập rớt xuống cây, xoài xanh văng tứ tung, còn tôi thì mặt xanh như tàu lá.
 
Thầy gọi hai đứa vào đứng cạnh cái phản gần cai lu đượng nước. Cái quạt trên tay Thầy ve vẫy. Thầy không la mắng chỉ bảo là xoài ăn chín mới ngon nhưng ở chùa thì phải cúng Phật trước, sau đó mới được dùng. Nếu xoài chưa chín mà mình hái xuống cho thoả mãn sự tinh nghịch của mình là tâm đã bị vọng động. Tôi im lặng không dám cãi vì biết mình có tội chứ lúc đó Thầy nói tâm vọng động hay không vọng động mà tôi hiểu được là tôi chết liền. Sau đó Thầy bảo hai đứa tôi ra nhổ cỏ tém cây với Thầy. Khi nhổ cỏ tém cây, hai bàn tay của Thầy thoăn thoắt. Vừa tém Thầy vừa bảo con người trí tuệ cũng giống như cây. Nếu không chăm sóc để nó mọc tùm lum thì rắn rết có cơ hội trú ẩn.
 
Tôi mang hinh ảnh của vị chân tu tại chùa Phước Lâm vào với hành trang của cuộc đời. Hình ảnh của một tu sĩ áo sâu sòng bàng bạc với thời gian. Mảnh đời thản nhiên bên mảnh vườn trồng cà rau dền và nước tương. Cạnh cái phản là Lu nuớc ngọt hứng nước mưa ngoài trời để đun trà vào những buổi công phu sớm, công phu chiều.
 
Trong câu nói năm xưa của vị tu sĩ chùa Phước Lâm đã có chữ tâm mà nếu tâm không bị vọng động là hoàn mỹ.
 
Chữ tâm biểu hiệu cho trái tim là cơ phận của cảm xúc. Con người chỉ có một trái tim. Trái tim cũng có thể là nơi trú ẩn của tư duy và ý chí hay nói nôm na là Tâm là Ý. Ý không chia chẽ tức là đi từ cơ phận tim chỉ có một. Ý cũng có thể hiểu là ý thức. Trong ý thức thường hay nẫy nở những sự gì đó trong khoảnh khắc . Những nẫy nở trong khoảnh khoắc đó gọi là niệm. Chữ niệm từ bản nguyên có nghĩa là hiện tại, bây giờ, nằm trên chữ Tâm. Do đó Tâm không chia chẽ. Nhưng trong tâm có niệm và niệm thì có vô số niệm.  Niệm lại là một dung chứa có vô số tiết tấu, cung bậc màu sắc khác nhau. Do đó tánh của niệm có muôn màu, muôn sắc.
 
 Và khi niệm khởi là Tâm vọng động mà Tâm vọng động thì Tâm không an bình. Mà Tâm không an bình thì thế giới loạn.
 
Đối với Thầy ở chùa Phước Lâm, đối diện với Thầy là một đạo lý có tính chất siêu việt bao gồm vũ trụ nhân sinh của những năm tháng dài trong ngôi chùa tại thôn quê  khiêm nhường giữa trời đất bao la. Bên lời kinh tiếng kệ, cơm rau dền, cà mặn, nước tương đó là ý thức giãi thoát toàn diện trên mục tiêu tối hậu là cánh cửa niết bàn. Vì tính chất đơn thuần ấy mà vị tu sĩ tại chùa Phước Lâm đã miệt mài cả cuộc đời trong lời kinh tiếng kệ trai trì.
 
Bây giờ nhớ lại lời Thầy bảo là tâm không vọng động tức là niệm không khởi là tâm bình. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc là chẳng lẽ đi hái trộm xoài là tâm vọng động? Trong khi đó tâm thức của con người thường hay biến hoá khôn lường mà ở đó "Có" và "Không" , "Thường" và "Đoạn" đã trở thành những đối lập viên miễn.
 
Thấy sự việc là "Có" hay thấy sự việc là "Không", thấy sự việc là "Thường" hay thấy sự việc là "Đoạn" là tuỳ theo quan điễm của một nhân sinh, Chính vì những cái thấy đó đã đưa chúng sanh vào chỗ tranh chấp, oán thù. Nói một cách khác thì những cái "thấy" đó đều lấy "giả" làm chân, lấy "chân" làm "giả" mà kết quả đưa đến chỉ là những khổ não, muộn phiền .
 
Còn với Việt gian Cộng Sản khi du nhập một chủ thuyết duy vật tức là ở đó không có tâm có niệm có ý thức phân biệt mà chỉ có duy nhất những chữ chiếm đoạt và khủng bố. Thay vào tâm và Niệm VGCS chỉ có Chiến Lược và Chiến thuật. Chiến lược không thay đổi và chiến thuật thì thay đổi lung tung để củng cố một chiến lược nhất định, không chia chẻ Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Chiến lược đảng hình thành qua những chiến thuật lừa bịp để sinh tồn. Từ những tháng năm âm u của rừng thiêng nước độc chôn sống không biết bao thanh thiếu niên thế hệ trước qua chiến thuật kháng chiến chống Pháp. Rồi sau đó những khuôn mặt kháng chiến trở về dọn dẹp sạch sẽ những vũng máu đào của dân tộc VN để dàn dựng một xã hội chủ nghĩa Cộng sản xây trên máu và nước mắt của người dân Việt Nam. Chiến lược Đảng CS lại tiếp tục tồn tại qua chiến thuật "Đánh Mỹ giãi phóng Nam VN".
 
Sau khi "Giải Phóng Miền nam" người dân miền Bắc đã sững sờ trước cuộc sống phồn thịnh văn minh của Miền Nam thì những chiến thuật lừa bịp kêu gọi lòng yêu nước, yêu thương đồng bào đã không còn khả năng lợi dụng. Cho đến 1986 một chiến thuật lừa bịp "Đổi Mới" khác  ra đời kéo theo vô số  chiến thuật khác như phản tỉnh Cuội , diễn tiến hoà bình, đưa đến bao nhiêu tang tóc cho những thanh niên VN thật tình muốn đạp đổ chế độ cs tại Việt Nam. Họ là những người chịu khổ đau âm thầm trong những nới lao tù nghiệt ngã của VGCS hay bị thủ tiêu. Trong khi đó trên chiến thuật diễn tiến dân chủ ấy chúng trình bày những “nhà” dân chủ "Cuội". Chúng lại thành hình đảng phái nhưng lại dưới những cương lĩnh Canh Tân, Liên Kết Trong Ngoài, hay quang phục VN hay phục hưng, vì dân , vì nước, cách mạng, giãi phóng  thôi thì hầm bà làng trên Free Market chiến thuật của chúng. Nhưng ở đó người dân đã ý thức được dù dưới danh nghĩa gì mục tiêu chính trị của chúng cũng vẫn chỉ là hoà hợp hoà giải.
 
Lâu lâu chúng cũng biểu diễn màn ra mắt để hâm nóng khách mua hàng, nhưng nhìn quanh thì vô ra cũng thằng cha khi nãy. Cũng liên kết trong ngoài, cũng phục hưng rửa hận cũng màng lưới này màng lưới kia. Nhưng nếu nhìn kỹ quí vị thấy cái then chốt của một gian hàng chiến thuật. hình thành đảng phái và nhất là những đảng phái hai mang tại hải ngoại trên tư cách "tự phát" để bảo vệ cái chiến lược của chúng như thời gian xưa dưới hai nền chính thể Việt Nam Cộng Hoà. Chúng đã tổ chức những cuộc biểu tình  để phá rối trị an. Chúng hô haò cáo trạnng 1 cáo trạng hai không ngoài việc gây bất ổn cho một xã hội để những nhà chính trị trên thế giới nhất là chính phủ Hoa Kỳ có nhận thức là chính phủ của hai nền đệ nhất và đệ nhị VNCH không được lòng dân.
 
Cũng như hôm nay chúng rềnh rang trên những chiến thuật phát giải thưởng nhân quyền để hợp thức hoá việc đưa con chốt sang sông. Có những con chốt qua sông còn thần kỳ hơn phim trinh thám và cũng có những con chốt sang sông chưa đến bờ đã chết trong điên loạn. Con chốt sang sông thì không thể kiêu hùng như Kinh Kha qua dòng sông Dịch vào đất Tần bỏ lại lời tiễn đưa đau thương của người tình bên bờ sông Dịch. Còn những con chốt sang sông để nhận giải nhân quyền làm được gì?
 
Nếu nói đến con chốt của bàn cờ là con thấp kém nhất. Nó chỉ có quyền đi thẳng. Khi qua sông nó cũng có thể xê qua xích lại nhưng vì phải mang công tác có con chốt tự nổ nên chết banh xác, có con thì nằm ụ nhưng lại tổ chức tình báo để đáp ứng nhu cầu của chiến thuật là phá nát sự ổn định của cộng đồng Người Việt tỵ nạn để dân bản xứ mang ấn tượng là tấp thể người Việt tỵ nạn ồn ào hay đánh phá lẫn nhau.
 
Gần đây nhất, qua bàn tay nối dài của chúng lại đưa những vị tướng lãnh lú lẫn của VNCH ra làm con chắn trong chiến thuật hoà hợp hoà giải của chúng. Người chống thấy rõ dã tâm của VC do đó họ phải lên tiếng để mở mắt cho những người tướng lãnh lú lẫn này. Người Quốc Gia không bao giờ chửi bới Tướng lãnh VNCH chỉ trừ khi những kẽ đó cam tâm làm con chốt cho chiến thuật của VGCS và nếu họ có lên tiếng là vạch cho rõ cái gian manh của bọn VGCS mà thôi
 
Cũng chính vì lẽ đó mà chúng lâu lâu lại ra mắt lại grand opening để lôi kéo khách hang. Chẳng khác chi một số khách hàng chê Marshall bán áo quần mắc hơn T J Maxx, nhưng thực chất cả hai companies đều ở dưới một chủ. Cũng như chồng tôi thích đi mua hàng ở LOWE's hơn Home Depot nhưng cũng chỉ một chủ mà thôi.
 
Chính cái chiến thuật đi đúng thị hiếu của người dân để VGCS thực thi chiến thuật lừa bịp. Có người hân hoan cho rằng khi Mỹ dạy cho VC làm bom nguyên tử hay hợp tác với VGCS là VGCS sẽ thay đổi sẽ giãi thể hay Mỹ sẽ tạo đảo chánh. Theo quan niệm thô thiển của tôi thì cả hai bên vì lợi nhuận riêng tư hồn ai nấy giữ. Chúng chỉ đi với nhau vì lợi dụng nhau. Chứ một cường quốc một quốc gia hữu thần như Mỹ mà lại quên đi khí phách, mất đi lương tri đi dạy cho kẽ vô thần làm bom nguyên tử thì thử hỏi ở đó còn có đảo chánh gì không? Nếu có chăng thì cha nó chết chú nó sẽ lên vì cung quăng ngay tại hải ngoại cũng đang thi hành chiến thuật bảo vệ chiến lược Đảng CS mà thôi.
 
Nếu một mai dân Mỹ có áp lực với chính quyền (bằng cách bỏ phiếu người đại diện chống CS) trong việc giao tiếp với một quốc gia Cộng Sản ( Điều này không có trong hiến pháp (Constitution) của Hoa Kỳ) thì bọn VGCS sẽ đổi tên Đảng của chúng như chúng đã làm trong năm 1946 khi Hồ Chí Minh muốn được Pháp giao quyền bảo hộ đã đổi tên Đảng thành Đảng Lao Động, thành lập chính phủ Liên Hiệp  nhưng khi Mao Trạch Đông thống nhất Trung Hoa thì tên Đảng CS VN lại trở về. Và cái gọi là Chính Phủ Liên Hiệp cũng tiêu tan theo mây khói chỉ có sống được 49 ngày sau khi Hồ Chí Minh được Pháp giao trả quyền bảo hộ
 
Nói tóm lại: Nếu chúng ta không vạch trần những chiến thuật của Việt gian CS  thì chiến lược đảng CS sẽ mãi mãi tồn tại để những Ý và Niệm thanh tao của một triết lý Phật Giáo bị thiêu hủy, những tinh thần bác ái vị tha bao la của Thiên Chúa giáo bị tiêu hao và đất nước VN sẽ suốt đời bị một bầy thú của chủ nghĩa Duy Vật kìm hãm.
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
11/27/2010