Một nghị định mới về công tác báo chí, xuất bản đang bị khắp nơi chỉ trích như một biện pháp để xiết chặt thêm quyền tự do báo chí tại Việt Nam. Nhưng tình hình có vẻ phức tạp hơn không như nhiều người đang nghĩ.
Những diễn biến trong nhiều tuần qua đã gây bất lợi cho tự do báo chí ở Việt Nam. Hồi cuối tháng Giêng, một phóng viên của tờ NLĐ ở miền Nam đã chết sau khi bị tẩm xăng và đốt. Cuối tháng qua, một luật mới về hoạt động báo chí đã bắt đầu có hiệu lực nhằm phạt vạ các nhà báo vì những vi phạm không được xác định rõ ràng, và buộc họ phải tiết lộ nguồn cung cấp tin tức. Và chỉ cách đây vài ngày, một tổng biên tập của một tờ báo mạng mang tên Vietnamnet, có tiếng là khá thẳng thắn (ít nhất là ở Việt Nam), đã “từ chức” trong một trường hợp bí ẩn, không đưa ra một lý do nào để giải thích quyết định này.
Người Việt hải ngoại thường đưa lên mạng những tin tức về đất nước họ đang định cư qua trang Facebook, và mặc dù bị giới hạn, tin tức đã loan truyền nhanh chóng về việc ông Lê Hoàng Hùng bị kẻ gian đột nhập vào nhà đốt cháy như thế nào khi ông đang ngủ. Trong một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời về cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất, Người Mỹ Thầm Lặng (The Quiet American), nhà văn Graham Greene đã mỉa mai giới báo chí Hoa Kỳ vì họ mang đầu óc “hoài nghi thiếu chín chắn”. Bây giờ dường như hầu hết mọi người ai cũng là một kẻ hoài nghi.
Một cư dân mạng ghi nhận, “Không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng cái tin này sẽ không được đăng trên báo chí trong nước”, điều này phản ánh quan điểm của nhiều người. Người ngoại quốc ở Việt Nam thường có khuynh hướng cho rằng báo chí trong nước để phục vụ tuyên truyền. Nhưng trong khi trên trang đầu của tờ nhật báo bằng Anh ngữ, Vietnam News, có thể có một ý thích là hay đăng tải những tin tức khoe khoang về các quan hệ hữu nghị chặt chẽ với Việt Nam, chẳng hạn như Burkina Faso, thì thực tế là khi nhiều người cũng cho rằng một nhà báo Việt Nam bị ám sát vì các bài phóng sự điều tra cho thấy toàn cảnh bức tranh thật ra rất phức tạp.
Rất nhanh chóng sau khi tin tức về vụ tấn công ông Hùng đươc biết đến, nhiều tổ chức nhân quyền liền đưa ra những lời kêu gọi đòi phải điều tra đúng mức, trong khi nhiều tổ chức khác ghi nhận thành tích can đảm điều tra và vạch trần tham nhũng của ông ta. Nhưng còn có nhiều tình tiết liên quan đến vụ án này không hẳn như những gì đã được biết vào lúc ban đầu. Vợ ông Hùng thú nhận là đã đốt ông ta như một lối trả đủa đi quá trớn xảy ra ngoài ý muốn sau khi ông Hùng nhất định không chịu bán nhà để trả món nợ 50 ngàn đô la mà vợ ông đã thua bạc ở Cambodia.
Theo ông Geoffrey Cain, một nhà nghiên cứu của chương trình Fulbright đồng thời cũng là một người chuyên phân tích báo chí thì, “Gần như tất cả những người cung cấp tin tức cho tôi đều nghi ngờ rằng vụ ám sát này là để trả thù các bài phóng sự điều tra của ông Hùng, ngay cả trước khi vợ ông ta ra đầu thú. Ông Hùng không phải là một tay gạo cội trong giới nhà báo Việt Nam, và lại càng không phải là loại đối tượng để người ta nhắm vào ám hại bằng một cách trả thù gây quá nhiều chú ý … hành động trả thù các nhà báo một cách khủng khiếp thì chưa từng xảy ra ở Việt Nam.”
Tuy chuyện trả thù một cách quá lộ liễu trắng trợn thường thì có thể không xảy ra, nhưng Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế trên quyền tự do báo chí. Chẳng hạn như Tổ chức Phóng viên không biên giới xếp Việt Nam vào hạng 165 trên tổng số 178 quốc gia—đứng trên Bắc Hàn, nhưng lại đứng dưới Lybia về tự do báo chí.
Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa trong ngành báo chí ở Việt Nam chứ không phải chỉ có chuyện đơn giản là nhà nước độc quyền vấn đề thông tin. Mặc dù nhà nước làm chủ tất cả các phương tiện truyền thông, do đó cũng do nhà nước kiểm soát, nhưng có nhiều tờ báo lại do nhiều cơ quan chính quyền khác nhau sở hữu.
Như Catherine McKinley, nguyên là một thông tín viên của Dow Jones tại Hà Nội, trong một tài liệu nghiên cứu hồi năm 2008 mang tựa đề “Có thể nào báo chí quốc doanh giám sát tham nhũng một cách có hiệu quả?”, đã chỉ ra cho thấy rằng các tờ báo đặt trụ sở tại TpHCM ở miền Nam—cách xa guồng máy cai trị của đảng tại thủ đô—thường đầy rẫy những thiên phóng sự điều tra nóng hổi và ít tuyên truyền trắng trợn. Thật vậy, tờ Thanh Niên và Tuổi trẻ (cả hai đều sở hữu bởi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức thanh niên do đảng trực tiếp lãnh đạo), thường đăng tải những bài phóng sự điều tra về các đề tài liên quan đến môi trường —và thậm chí đôi khi về cả tham nhũng.
Đúng vậỵ, McKinley cho là nhà nước đã nhận thức rằng tham nhũng là một vấn nạn lớn nhất họ phải đối phó, và công khai yêu cầu báo chí hãy theo đuổi điều tra những câu chuyện tham nhũng.
Nhưng lại lần nữa, toàn cảnh bức tranh rất u ám khó hiểu. Trở lại năm 2008, có hai nhà báo điều tra vụ tham nhũng ở Bộ Giao thông Vận tải bị bắt giữ vì tội “lạm dụng quyền lực” sau khi đưa tin về vụ tai tiếng PMU18, mà hàng triệu đô la tiền viện trợ bị cho là đã được dùng bởi các đảng viên đem đi cá độ bóng đá.
Trên thực tế thì tuy nhà nước có thể cảm thấy thoải mái với các vụ tham nhũng nhỏ hơn, dính dáng đến các cán bộ địa phương bị điều tra— nhiều tờ báo cùng đưa tin, và ông Hùng là một nhà báo kỳ cựu đối với các vụ này ở đồng bằng sông Cửu Long—nhưng các vụ tham nhũng nghiêm trọng lại là một chuyện khác.
Và dĩ nhiên là nhà nước có thể nhanh chóng đưa ra lệnh nghiêm cấm báo chí không được tường thuật về bất cứ đề tài nào mà họ muốn. Hồi năm ngoái, trong lúc Hà Nội đang kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì một kho dự trữ pháo bông lớn dành cho lễ bế mạc của dịp liên hoan kéo dài 10 ngày bị phát nổ bất ngờ, khiến 4 người bị thiệt mạng. Một ngày hội thả diều đang được tổ chức trong lúc đó tại Sân vận động Mỹ Đình, có nghĩa là báo chí đã nhanh nhẩu đăng tải tin tức lên trên các trang mạng của họ. (Một đám khói lớn bay trên bầu trời thành phố giống như một thứ quảng cáo cho không).
Nhưng chỉ trong vòng vài giờ sau khi được đưa lên, thì những tin tức đó lại bị hầu hết các tờ báo mạng lôi xuống; chỉ có trên Twitter, Facebook và nhiều blog khác nhau là có các tin tức hoặc hình ảnh của vụ nổ đó. Báo chí sau đó đưa lên các bản tin đã được tẩy xoá sửa lại và chỉ có một tờ báo, Tiếng nói Việt Nam, là vẫn chú trọng vào các cánh diều “dễ thương” hơn là làn khói den bay lượn chung quanh. Bàn tay của nhà nước tuy vô hình nhưng rất rõ ràng.
Gần đây hơn nữa là trường hợp của tổng biên tập báo VietnamNet Nguyễn Anh Tuấn. Theo nhiều nguồn tin yêu cầu được dấu tên cho biết thì việc ông ta bị cách chức không phải là một điều đáng ngạc nhiên.
Cách chức ông ta, viện cớ là để ông ta có thể chuyển ngành sang nhận một chức vụ nhà nước ít “lôi thôi” hơn, được biết là đã có sự chuẩn bị từ năm ngoái. lý do phần lớn là do tờ báo của ông ta hay đưa tin về các đề tài nhậy cảm như khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, chuyện vỡ nợ của tập đoàn đóng tàu quốc doanh Vinashin, các tin tức về Trung Quốc và—có lẽ là quan trọng nhất—chuyện liên tục kêu gọi cho có dân chủ và minh bạch hơn ngay trong chính nội bộ đảng.
Nếu điều trên là đúng, thì nó hợp với thói quen của đảng là đưa các tổng biên tập sang nhận các công việc chính quyền nhàm chán và chỉ định các quan chức thay vì nhà báo vào các chức vụ quan trọng trong ngành báo chí.
Một đồng nghiệp cũ của ông Tuấn yêu cầu đừng tiết lộ tên tuổi nói rằng “Anh ta rất tài giỏi, có tầm nhìn xa, nhưng không được nhiều người ưa thích. Không phải chỉ là việc anh ta có nhiệt tâm muốn đẩy mạnh hơn với những bài báo ủng hộ việc cởi mở hơn nữa trong đảng và nhà nước. Cái bản tính tương đối hào nhoáng cầu kỳ của anh ta chắc chắn đã làm khó chịu nhiều kẻ ngồi ở phía trên trong cái hệ thống u ám tàn nhẫn này”.
Và bây giờ, các nhà báo có một luật báo chí mới rất mơ hồ cũng từ những kẻ đang ngồi ở phía trên để mà lý lẽ với họ. Nghị định 02/2011/NĐ-CP đã bắt đầu có hiệu lực kể từ cuối tháng Hai, nhưng đã được loan báo trên báo chí trong nước hồi tháng Giêng.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền, trong một thông cáo báo chí ngày 24/2, gọi đây là “thêm một đòn tấn công nữa vào quyền tự do bày tỏ tư tưởng tại Việt Nam” và chỉ trích các điều khoản của nghị định này là “quá sức mơ hồ và chung chung”, trong đó cho phép phạt vạ các nhà báo và toà soạn của họ từ 50 đến 2000 đô la.
Theo nghị định mới thì các nhà báo luôn luôn phải tiết lộ nguồn gốc họ đã lấy tin, trong khi nhiều cơ quan nhà nước bây giờ lại có thẩm quyền điều tra và trừng phạt các vụ vi phạm. Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền thì điều này là một ý tưởng quá kém cỏi, nhất là trong một đất nước mà vấn đề tham nhũng đang là một “dịch bệnh”.
Nó cũng có thể làm nhầm lẫn các quy định, vì cái bản chất đôi khi hỗn loạn trong việc phối hợp công tác giữa các cơ quan và bộ máy chính quyền quan liêu, chậm chạp, thiếu tổ chức ở Việt Nam.
Nhưng cũng có một điểm sáng sủa. Như một nhà báo Việt Nam đã vạch ra trong lúc chuyện vãn rằng, nghị định này cũng bao gồm điều khoản trừng phạt các cơ quan chính quyền nào không chịu giúp đỡ báo chí khi được yêu cầu. Điều này có thể tạo ra nhiều hệ lụy trong một đất nước nơi mà quan chức nhà nước phải thận trọng khi nói chuyện với các nhà báo, hoặc là vì họ không biết họ được phép nói gì, hoặc là họ sợ bị coi là đần độn, hoặc chỉ vì họ không thèm quan tâm đến.
Do nhà nước làm chủ, luôn bị quấy rầy, đàn áp và bắt bớ chắc chắn là những nét đặc biệt của báo chí Việt Nam. Nhưng quan hệ phức tạp giữa các nhà báo và chính quyền cho thấy đây không phải chỉ là vấn đề tuyên truyền.
Phan Lưu Quỳnh phỏng dịch theo “Vietnam’s Murky Media Picture“
Bridget O’Flaherty, The Diplomat 10/3/2011
Bridget O’Flaherty, The Diplomat 10/3/2011