Thanh Trúc, phóng viên RFA - 22.10.2011
Dân biểu Na Uy, ông Peter Gitmark, thành viên Ủy Ban Quan Hệ Đối
Ngoại trong quốc hội Na Uy, từng bị theo dõi và tống xuất khỏi Việt Nam
năm 2009 sau khi tìm cách gặp nhà văn đối kháng Trần Khải Thanh Thủy,
hôm nay lên tiếng bày tỏ quan điểm về sự kiện Việt Nam cấm công dân Na
Uy gốc Việt Mivan Lovstrom được vào trong nước để làm công việc từ
thiện.
Độc tài đa nghi
Về lý do vì sao ông phải lên tiếng, từ thủ đô Oslo của Na Uy, dân
biểu Peter Gitmark trình bày với Thanh Trúc trong cuộc trao đổi như sau:
DB Peter Gitmark: Việt Nam là một trong những quốc gia mà chúng tôi thường theo dõi rất sát, mục đích của tôi lần này giản dị là bảy tỏ sự bất bình trước sự cấm đoán ngăn cản của chính phủ Việt Nam không cho công dân Na Uy Mivan Lovstrom được nhập nội, trong lúc thực tế người này chỉ muốn về để giúp đỡ những người dân nghèo mà cô biết. Sự kiện Mivan Lovstrom bị buộc rời khỏi Việt Nam ngay khi vừa về tới phi cảng Tân Sơn Nhất càng khiến tôi tin rằng quan điểm của riêng tôi đối với nhà cầm quyền Việt Nam là đúng.
Thanh Trúc: Thưa ông dân biểu Peter Gitmark, ông
hiểu như thế nào về con người và việc làm của cô Mivan Lovstrom đối với
những người ở Việt Nam mà cô nói là cô muốn giúp đỡ?
DB Peter Gitmark: Là một phụ nữ trẻ và can đảm, việc làm của
Mivan Lovstrom chỉ là giúp đỡ người nghèo ở trong nước. Bằng cách từ
chối không cho nhập nội, buộc Mivan Lovstrom quay trở lại Thái Lan,
chính phủ Việt Nam cũng đã khước từ cơ hội của cả trăm người xứng đáng
được nhận lãnh một chiếc xe lăn mà cô mang về cho họ.
Với tôi, hành động của nhà cầm quyền Việt Nam phản ảnh cái thành kiến
đa nghi hẹp hòi của một thể chế độc tài, không cần quan tâm đến phúc
lợi của người dân.
Thanh Trúc: Phản ứng của ông liên quan đến trường
hợp Mivan Lovstrom phải chăng phát xuất từ kinh nghiệm riêng khi ông đi
Việt Nam năm 2009, tìm mọi cách gặp nhà văn đối kháng Trần Khải Thanh
Thủy ở Hà Nội?
DB Peter Gitmark: Bấy giờ đối với chúng tôi nhà văn Trần Khải
Thanh Thủy là một trong những tiếng nói biểu tượng cho dân chủ và nhân
quyền ở Việt Nam. Chính vì thế số phận của cây viết đối kháng này và sự
an nguy của gia đình bà ấy là điều chúng tôi thực sự muốn biết. Tôi đến
Việt Nam để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với nhà văn này lúc đó, đồng
thời muốn cho thế giới biết hoàn cảnh của một người bất đồng chính kiến
ở Việt Nam bị ngược đãi như thế nào.
Với tôi, hành động của nhà cầm quyền Việt Nam phản ảnh cái thành kiến đa nghi hẹp hòi của một thể chế độc tài, không cần quan tâm đến phúc lợi của người dân. DB Peter Gitmark
Tôi còn nhớ khi tôi và người thông dịch đến gặp bà Trần Khải Thanh
Thủy thì chúng tôi đã bị nhận diện bởi những người công an đang canh gác
nhà bà ta lớp trong lớp ngoài. Khi chúng tôi trở lại khách sạn thì đã
thấy các nhân viên an ninh mặc thường phục đứng trước cửa phòng, họ gác ở
đấy suốt đêm và sáng sớm hôm sau thì áp tải tôi ra phi trường và buộc
tôi phải rời Việt Nam ngay lập tức.
Thanh Trúc: Trở lại câu chuyện cô Mivan Lovstrom , bị cấm
không cho vào Việt Nam hôm 17 vừa qua, là thành viên Ủy Ban Quan Hệ Đối
Ngoại của quốc hội Na Uy, ông có ý định sẽ làm gì trong những ngày tới?
DB Peter Gitmark: Sắp tới nếu gặp đại sứ Việt Nam tại Oslo,
tôi sẽ trực tiếp hỏi là ông ta nghĩ sao về hành động của chính phủ Việt
Nam đối với một công dân Na Uy gốc Việt, đúng ra với một người về nước
chỉ để làm việc từ thiện như Mivan Lovstrom. Tôi sẽ hỏi thẳng ông đại
sứ rằng ông nghĩ chính phủ nước ông làm vậy có đúng không, tại sao Việt
Nam luôn đố kỵ với những người thích làm việc tốt cũng như ôm nặng thành
kiến với những người thích làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
Thanh Trúc: Thưa dân biểu Peter Gitmark, ông có mong muốn trở qua Việt Nam lần nữa hay không?
DB Peter Gitmark: Có chứ, trong cuộc gặp gỡ với một phái đoàn cấp cao từ Hà Nội sang thăm quốc hội Na Uy, tôi đã nêu vấn đề với các vị ấy về chuyện tôi sách nhiễu và bị tống xuất khỏi Việt Nam năm 2009. Họ trả lời tôi họ lấy làm tiếc và mong rằng lần tới khi đến thăm Việt Nam tôi sẽ được vào và sẽ vui vẻ thoải mái hơn. Tôi đã vin vào câu trả lời đó để lưu ý các đồng viện của tôi rằng đại diện Việt Nam hứa với tôi như vậy, rằng tôi sẽ đi thăm Việt Nam trở lại trong một ngày gần đây thôi.
Thanh Trúc: Lúc mở đầu câu chuyện hôm nay ông có lưu ý rằng
vụ việc Mivan Lovstrom, đến Việt Nam hôm 17 nhưng bị đuổi ra khỏi nước
cùng ngày, trùng hợp với thời điểm Việt Nam và Na Uy đang có vòng đối
thoại nhân quyền ở Oslo trong ngày 17 và kết thúc ngày 19 vừa qua. Từng
nhiều lần tham dự những vòng đối thoại nhân quyền thường niên giữa Na Uy
và Việt Nam khởi sự từ 2003, và dù năm nay không họp nhưng ông có muốn
bày tỏ quan điểm gì về nhân quyền ở Việt Nam không?
DB Peter Gitmark: Cơ bản đối thoại nhân quyền Việt Nam Na Uy
diễn ra hàng năm với mục đích khuyến khích Việt Nam cải thiện quyền con
người cho dân của họ. Theo nhận định và theo sự hiểu biết của tôi, những
cuộc nói chuyện như thế xảy ra đã nhiều lần rồi mà chẳng có gì gọi là
kết quả cụ thể.
Tôi nghĩ chính phủ Na Uy nên nghiêm túc xét lại để xem có nên tiếp
tục không bởi những cuộc họp như thế vừa tốn kém về tài chánh cũng như
về nhân sự trong lúc phía Việt Nam không chứng tỏ và rõ ràng không thực
sự muốn tôn trọng những quyền căn bản của người dân trong đất nước của
họ.
--------------------- *** -----------------------------------
Việt kiều Na Uy về nước bị chận tại Tân Sơn Nhất
Gia Minh, biên tập viên - 18.10.2011
Một Việt kiều Na uy về nước vừa bị an ninh cửa khẩu Sân Bay Tân Sơn Nhất không cho nhập cảnh.
Gia Minh hỏi chuyện người trong cuộc là cô Mi Vân. Sau khi kể lại
việc bị từ chối không cho nhập cảnh mà không nêu rõ lý do, cô Mi Vân cho
biết mục đích chuyến đi và tình trạng hiện nay của cô như sau:
Về VN làm việc từ thiện
Cô Mi Vân: Cũng như năm trước, tôi có đặt 100 chiếc xe lăn để
tặng cho những người già yếu và những người khuyết tật. Năm trước, tôi
cũng về với 100 chiếc xe lăn và sau đó thấy có những người nghèo và
những trẻ em mồ côi, khuyết tật, tôi cảm thấy muốn làm thêm gì nữa.
Tôi về nói chuyện với những người bên Na Uy, với bạn bè và định hằng
năm sẽ giúp xe lăn và làm giếng nước sạch để giúp cho người dân ở những
vùng sâu, vùng xa.
Năm trước, tôi cũng về với 100 chiếc xe lăn và sau đó thấy có những người nghèo và những trẻ em mồ côi, khuyết tật, tôi cảm thấy muốn làm thêm gì nữa.Cô Mi Vân
Hồi tháng ba vừa rồi tôi có về thăm và với mục đích xem những chiếc
xe lăn tặng cho người ta vào mùa thu năm trước còn tốt hay không. Và tôi
có đến những làng quê nơi có những người già, gia đình nghèo, gia đình
có con khuyết tật. Đến thăm thì giúp gạo và tặng một ít tiền để họ mua
thuốc men khi bị bệnh…
Tháng sáu vừa rồi, tôi về để làm năm cái giếng cho những làng ở vùng
sâu- vùng xa mà không có nước sạch. Lý do họ dùng nước suối. Nói là suối
nhưng chỉ là mương thôi, nước rất dơ. Sau đó đi thăm một số dân làng và
từ 70 đến 100 gia đình ở vùng sâu- vùng xa khó đi chợ. Họ chủ yếu ăn
sắn, ngô.
Gia Minh: Cụ thể những địa phương đó là nơi nào?
Cô Mi Vân: Tôi không rành tên những vùng đó; mà đó là những
làng dân tộc thiểu số. Chuyến này về mục đích cũng đi thăm các làng dân
tộc thiểu số và đi thăm một vài nơi có trẻ mồ côi, khuyết tật, thăm lại
những gia đình mà tôi đã từng ghé qua. Rồi tặng 100 chiếc xe lăn cho
những người đã nộp đơn xin xe cách đây đã nữa năm rồi.
Gia Minh: Những người đó nộp đơn trực tiếp, và khi về Việt Nam cô có thông qua ai không?
Cô Mi Vân: Tôi nhờ những cha và soeur ở tại địa phương, họ là
những người làm việc tại địa phương nên nắm rõ tình hình của các gia
đình, biết được nhu cầu của dân tại địa phương đó.
Thực sự nếu tặng cả ngàn chiếc xe lăn cũng chưa đủ; nhưng theo khả
năng mình làm từ từ thôi. Bắt đầu từ số lượng nhỏ, và xét theo gia đình
nào có nhu cầu nhiều nhất thì chọn ra trước. Cách làm là như thế.
Gia Minh: Như vậy là qua cơ quan từ thiện- tôn giáo thôi, chứ không qua chính quyền địa phương?
Cô Mi Vân: Theo tôi hiểu thì không qua chính quyền địa phương.
Gia Minh: Việc quyên góp tại Na Uy như thế nào?
Cô Mi Vân: Tại Na Uy, tôi làm việc cho Trung Tâm Việt- Na Uy,
đây là một hội đoàn với đa số là những người trẻ làm việc thiện
nguyện.Chúng tôi lâu lâu tổ chức đại nhạc hội… để gây quĩ. Cạnh đó,
chúng tôi cũng được những người ủng hộ. Tại đây có những chương trình
được chọn, và chương trình của chúng tôi là một trong những chương trình
được chọn ủng hộ.
Lần này tôi rất mong mỏi được gặp các em mà tôi đã từng gặp. Tôi cũng
chuẩn bị để gặp những em khuyết tật mà tôi chưa từng gặp qua. Tôi mua
rất nhiều quà từ Na Uy: bánh, kẹo, cá hộp, pa tê… những thứ mà trẻ con
bên Na Uy rất thích ăn. Tôi nghĩ các em ở Việt Nam cũng thích. Tôi có
một vali 31 kilogram gồm toàn những thứ đó, và nay ở tại Thái Lan.
Lần này tôi rất mong mỏi được gặp các em mà tôi đã từng gặp. Tôi cũng chuẩn bị để gặp những em khuyết tật mà tôi chưa từng gặp qua.Cô Mi Vân
Gia Minh: Có lời khuyên cô đến tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan để trình bày sự việc, vậy cô đến đó chưa?
Cô Mi Vân: Hôm nay tôi có đến xin visa, nhưng bên này họ nói
không biết gì. Họ nói với tôi chắc ngày mai được visa. Tuy nhiên họ cũng
nói nếu mang quốc tịch Na Uy thì không cần xin visa vào Việt Nam trong
vòng hai tuần lễ.
Tôi nói với họ là tôi biết và đã từng đi ba lần như thế rồi, và tôi
cũng cho Tòa đại sứ Việt Nam tại Thái Lan biết hôm qua vào Việt Nam và
không được vào, bị trả đi Thái Lan. Họ nói như vậy để liên lạc về Việt
Nam, việc cấp visa do bên Việt Nam chứ không phải Tòa Đại sứ.