Phong trào chiếm đóng Wall Street ở Mỹ vẫn tiếp thu hút động lực chống lại những bất công trong hệ thống tài chánh do các đại công ty tư bản tạo nên. Lúc đầu, truyền thông không ai để ý vì cứ tưởng đấy là những cuộc tập hội của dân đầu đường xó chợ gây cảnh huyên náo thị trường. Thế rồi, dân ra đường càng lúc càng đông thêm làm người ta bắt đầu nghiêm túc để ý tới những đòi hỏi gắn liền với yêu sách chính trị tại Hoa Kỳ.
Động lực cách mạng như được thôi thúc và lan tỏa đến nhiều nơi trên thế giới với nhiều xu hướng và sắc màu khác nhau. Ở Mỹ thì chưa tới mức độ bạo động nhưng có vài bằng chứng cảnh sát thu thập về mùi cần sa do phe phái tự do phóng túng nào đó thả vào làm hỗn loạn đường hướng đấu tranh. Trong lúc đó ở Rome, nước Ý thì khói lửa trên đường nhìn rất là cuồn cuộn do dân thừa cơ hôi của đập phá cửa hàng và đốt xe hơi để tạo thêm không khí kịch liệt.
Tuy đang có nhiều cách nhìn lệch lạc và nhiều sự
biến dạng phong trào kể từ lúc cuộc “Chiếm Đóng Phố Wall” ra đời nhưng
người ta không thể phủ nhận một thực tế rằng các thế lực chính trị Hoa
Kỳ cũng đang tìm cách lợi dụng phong trào này (để tấn công đối thủ chính
trị chẳng hạn). Tờ Washington Post hôm 14 tháng 10 còn đưa tin rằng
tổng thống Obama đang lên kế hoạch biến phong trào này trở thành diễn
đàn tấn công đối thủ dẫn đầu đảng Cộng Hòa Mitt Romney vì ứng cử viên
này từng sáng lập công ty tư bản tài chánh.
Ngạc nhiên thay, ở tận Trung Quốc phong trào “Cách
Mạng Hoa Kỳ” này cũng đang nhóm lửa với sắc thái riêng biệt. Một cao
trào chống Mỹ đang được kêu gọi bởi những đảng viên cộng sản Trung Quốc
dưới chiêu bài ủng hộ nhân dân Mỹ vĩ đại trong cuộc "cách mạng phố
Wall". Với mục đích tương kế tựu kế, những người này kêu gọi lật đổ chủ
nghĩa tư bản của đế quốc Mỹ.
Theo các bản tin được truyền đi thì diễn giả tại
thành phố Lạc Dương, trong một cuộc tụ tập hôm mồng 8 tháng 10 đã thao
thao bất tuyệt nói về nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của
cách mạng phố Wall về ba phương diện quân sự, chính trị, và kinh tế để
công kích rằng “tập đoàn thống trị nước Mỹ và chủ nghĩa đế quốc điên
cuồng đang giãy chết đến nơi rồi".
1. Về quân sự: Mỹ dựa vào vũ khí, phát
động chiến tranh, ăn cướp tài nguyên, khuynh đảo chính quyền các nước từ
Trung Đông tới Bắc Phi, chỗ nào cũng muốn tạo nên cách mạng màu. Sau
khi CIA đạo diễn vụ giải thể Liên Xô, Mỹ lại áp dụng chiến lược đối đầu
với Trung Quốc. Mỹ tiến hành chiến lược bao vây, điên cuồng hô hào chiến
tranh đến tận cửa ngõ như diễn tập quân sự tại Hoàng Hải, ủng hộ “tiểu”
Nhật Bản bá chiếm đảo Điếu Ngư và cùng Nhật Bản ký kết hiệp ước bảo an,
trắng trợn tiến hành gây hấn chiến tranh. Mỹ cùng với Phi Luật Tân,
Việt Nam tiến hành diễn tập quân sự, ủng hộ Phi Luật Tân xâm chiếm “Nam
Hải”, còn lại tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan với ý đồ chia cắt lâu dài
giữa Đài Loan và Đại Lục.
2. Về chính trị: vì nước Mỹ muốn giải
thể, xâu xé Trung Quốc cho nên điên cuồng dung dưỡng bọn Hán gian mãi
quốc và các Hán gian thuộc về tầng lớp quan chức tham ô, làm cho bọn Hán
gian mãi quốc này vì quyền lợi mà làm chính quyền sụp đổ.
3. Về kinh tế: Mỹ điên cuồng vơ vét tài
nguyên Trung Quốc, khống chế huyết mạch kinh tế. Đường đường là Trung
Hoa chi quốc mà dần dần biến thành xưởng gia công cho Mỹ như trường hợp
một xí nghiệp ở Tô Châu làm con chuột cho máy tính bán tại thị trường
tới 10 đô-la mà toàn bộ vật tư, nhân công chỉ tốn có 35 xu. Giá Trị
thặng dư của sự bóc lột này thật là cùng cực.
Cũng theo sự phân tích bài bản của các
diễn giả Trung Quốc thì nước Mỹ luôn đem các cuộc cách mạng màu để lật
đổ các chế độ hợp pháp. Nhưng có ngờ đâu rằng trào lưu cách mạng đang
xảy ra ngay tận hang ổ. Nhân dân Lạc Dương nay ủng hộ nhân dân Mỹ vĩ đại
dũng cảm tiến lên đạp đổ chế độ cũ bất hợp lý dưới chân mình, vì lý
tưởng nhân dân, dũng cảm tiến lên kiên quyết đấu tranh.” (Hết trích)
Mặc dù phong trào ủng hộ cuộc Chiếm Đóng Phố Wall
của Trung Quốc xa rời thực tế, biến tướng thành diễn đàn cho chủ nghĩa
yêu nước cực đoan ở Trung Quốc nhưng vô hình trung, các cán bộ này cũng
chống lại những thứ đang diễn ra tại Trung Quốc.
Xét cho cùng, cách mạng Hoa Kỳ bỗng dưng đến Trung
Quốc với một màu mè mới. Hiện nay, dân Trung Quốc tuy chưa thấy hết được
thực tế của Cách Mạng Hoa Kỳ nhưng rõ ràng có sự ăn theo nhiệt tình.
Thực tế của vấn đề chính là do tham vọng kinh tế
của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc muốn thu hút các công ty ngoại
quốc vào nước để bán rẻ nguồn lao động “Trung Hoa chi quốc” (Giải phóng
nguồn nhân lực). Cũng do nước Tàu quá lớn, sức hút này gây sự chênh lệch
trầm trọng về cán cân mậu dịch, thị trường và nhân lực dẫn đến sự thất
nghiệp của các nước tư bản như Hoa Kỳ. Nhiều người Mỹ xuống đường chính ra là gián tiếp ám chỉ vào các chính sách mậu dịch với Trung Quốc.
Ở nước Mỹ, nhiều người coi rằng cuộc chiếm đóng phố
Wall là một vận hội cách mạng. Tuy nhiên, có nhiều người Trung Quốc vỗ
tay tưởng là nước Mỹ sắp sập tiệm đến nơi rồi, vui mừng ra mặt kêu gọi
giai cấp vô sản đứng lên.
Khi hình ảnh cuộc tụ tập "ủng hộ nhân dân Mỹ làm
cách mạng" được đưa lên mạng, có nhiều cán bộ già thời Mao Trạch Đông ra
mặt khen ngợi hành động của nhau, tán dương ý chí xuống đường, giương
cao biểu ngữ khổ chữ lớn, màu đen màu đỏ. Nhưng không ít người thấy cảnh
huyên náo thị trường mới bình phẩm các loại màu sắc, nội dung biểu ngữ
như thế này mới là đồ ngu vì chính bọn Hán gian (chắc là đang ám chỉ
tầng lớp quan chức của ĐCS) mới đang là lực lượng tiếp tay và hợp tác với Mỹ.
Nội bộ của những người xuống đường chống Mỹ ăn theo
"Cách Mạng Phố Wall" cũng bị phân tán bởi những lý luận khác nhau về vụ
áp đặt tinh thần người Mỹ lên lợi ích của chủ nghĩa xã hội ở Trung
Quốc. Tuy hai phương hướng xuống đường chưa ăn nhập gì nhau, nhưng rõ
ràng đây là bằng chứng "Cách Mạng Phố Wall" đang vào Trung Quốc.
http://www.wyzxsx.com/Article/view/201110/266954.html