Võ Thị Trúc Giang
Đang loay hoay ngoài garage xe, bỗng nghe tiếng điện thoại trong phòng reo vang, gã lau tay, bước vội vào nhà cầm ống nghe:
- Dạ, allô.
- Allô tui Tuấn Hói đây. Anh chị khỏe không ?
- Dà, cảm ơn, cũng khỏe anh ạ, mùa đông năm nay tôi không bị chóng mặt như mọi năm, chắc là nhờ tôi hay đi dạo và tập thể dục thường xuyên. Lớn tuổi ở cái xứ lạnh lẻo này nó hay sinh tật thế đấy. Còn anh chị và các cháu năm nay chuẩn bị đón tết chưa ?
- Cũng bình thường anh ơi. À tôi định gọi báo tin anh hay là trong tỉnh mình cái thằng Mười nó tính dành tổ chức tết đấy. Hội NVTN mình mà không làm là chúng nó nhảy vào đấy, mà anh biết, cái-bọn-đến-tỵ-nạn sau này là ai thì anh dư biết rồi…
Gã nghe xong câu đó bỗng ngập ngừng. Cúp máy, gã nghĩ miên man. Ừ anh chị em mình làm cộng đồng lâu năm rồi, tính ra cũng hơn ba chục năm chứ đâu có ít, nay mình già cả bệnh hoạn mệt mỏi thì phải có giới trẻ nhảy vào thay thế chứ. Nhưng…nếu có nhóm người trong tỉnh nhảy ra tổ chức tết chỉ vì hội NVTN mình không tổ chức nổi vì lý do sức khỏe, hay vì lý do thiếu nhân sự, bởi lẽ mùa Tết bà con mình đi về Việt nam ăn Tết rất đông. Ý nghĩa cái Tết tha hương nay đã không còn không khí thiêng liêng như thời ba chục năm về trước nữa. Nhưng, nếu nhóm người này làm cái Tết không nhân danh hội NVTN, thì gã e rằng nó sẽ có khuynh hướng tách cộng đồng người Việt ra làm hai ba nhóm trong tương lai. Từ đó tiếng nói chung của NVTN tại tỉnh này vốn đã ít người Việt lại càng yếu dần đi. Sự đấu tranh chung sẽ mất hết ý nghĩa. Nhất là về vấn đề ngoại giao với người Đức.
Chỉ mới nghĩ tới đây gã đã đâm hoảng. Động não vài ba ngày, cho đến một hôm đẹp trời gã thu hết can đảm bốc phôn gọi cho cậu Mười, trưởng ban tổ chức Tết. Gã hẹn với Mười sẽ ghé sang nhà bàn thảo xem có phụ tổ chức giúp Mười được gì không. Hai bên tay bắt mặt mừng. Cậu Mười này tuổi mới ngoài bốn mươi. Năng động, có tài kêu gọi. Tính tình cũng rất là cởi mở, dễ thương. Quan niệm của cậu cho là, hễ người Việt, tết nhất gặp nhau vui chơi là chính, chẳng nghĩ gì đến chính chị chính em gì hết. Không phân biệt Bắc Nam gì ráo. Điều đó là điều mà gã lấy làm lo. E rằng nếu cái đà này tiếp tục diễn ra sẽ biến cái cộng đồng Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại thành một cộng đồng Việt Nam thu nhỏ sang hải ngoại làm ăn kiếm sống. Cái-đám-tỵ-nạn-kinh-tế, ngoài ra không có một dính líu chi với khứ đau thương trong chuyến vượt biển tìm tự do. Cũng chính vì hai chữ Tự Do này là bao mạng người đã chết dưới lòng biển cả. Gã thấy nhức đầu nhức óc, cơn chóng mặt xây xẩm lâu lâu lại quay về đe dọa tình trạng sức khỏe của gã. Gã phải làm gì đây ? Giữ " cái ghế “ hội trưởng hội NVTN mà chẳng làm nổi cái Tết cộng đồng ư ? Tre già thì măng mọc mới phải chứ, nhưng măng này có nẩy mầm cùng một gốc tre hay không, đó mới là điều quan trọng. Vì lý tưởng chung dân tộc mình phải cố vấn để đào tạo mầm non mới mới phải chứ….
Gã đằng hắng lấy giọng, sau khi hớp một ngụm bia do cậu Mười chủ nhà rót mời mình. Gã bắt đầu câu chuyện, giọng ngọt ngào:
- Anh nghe nói em tính đứng ra tổ chức tết năm nay ?
- Dà, thì em đã lên chương trình đâu đấy dzồi. Hội trường em lo sẵn dzồi và còn lo tìm ai bán thức ăn, nước uống, đại khái là em làm để mọi người tới đóng góp hát hò vui chơi không có nghi thức bàn thờ tổ tiên, không quốc kỳ quốc ca gì hết….Nghĩa là không phân biệt.
Gã nhẫn nại cười hề hề:
- Bởi thế anh mới đến đến để xin góp ý với Mười đây. Anh thì anh thấy thế này nhé. Tỉnh mình thì ít đồng hương Việt Nam, mà xưa nay thì có hội NVTN đứng ra làm tết Nguyên Đán, giả sử trong sự nhiệt thành thì em có thể nói với bô lão trong hội qua một tiếng thế này này “ Các bác ơi, em thấy các bác nay cũng lớn tuổi các bác đã vất vả nhiều năm qua dzồi, nay các bác nghỉ ngơi và làm cố vấn để chúng em thay thế cho !”. Nếu em mà nói một tiếng như thế thì phải nói là trên cả tuyệt vời. Các anh chị trong hội sẵn sang nhảy vào đứng sau lưng em hổ trợ, và sẽ truyền lại những kinh nghiệm của người đi trước cho thế hệ trẻ đi sau. Giờ anh đề nghị mình hợp tác chung tổ chức tết nhé, với danh nghĩa hội NVTN và em là trưởng Ban Tổ Chức. Nếu mình làm được như thế thì sẽ không ai đặt dấu hỏi gì và tình cảm của anh em mình trong tỉnh không bị sứt mẻ vì em tôn trọng uy tín của những anh chị đi trước. Em nghĩ sao về ý kiến này.
Tính của Mười ăn nói hay cân nhắc, suy nghĩ vài giây, song cậu nói:
- Em thì không nghĩ sâu xa gì, cốt vui chơi là chính thôi, chứ không có ý gì khác, nay anh nói vậy thì em mới biết vậy. Em nghĩ cũng được thôi.
Và kể từ ngày hôm đó, một cái tết được diễn ra với danh nghĩa hội NVTN của tỉnh. Cũng có gian hàng bán thức ăn, cũng bán vé vào cửa, cũng văn nghệ. Cũng hát hò karaoke thâu đêm. Nhưng có cái gì đó thiêng liêng dần dần lùi vào quá khứ, không quốc kỳ quốc ca. Không bàn thờ tổ quốc, không phút mặc niệm, có cái gì đó đau nhói như cái tuổi già của gã. Còn lại một dư âm thôi.
Đêm văn nghệ mừng Xuân năm nay cậu Mười đứng cầm microphone phát biểu:
- Thưa bà con cô bác. Những năm tháng tôi sống tại xứ Đức này thì tôi chứng kiến sự đóng góp của các anh chị trong hội NVTN, phải nói là sự hy sinh của các anh chị ấy không phải là ít. Nhưng tuổi càng chồng chất thì tôi nghĩ chúng ta, thế hệ trẻ phải tích cực đảm nhận vai trò bảo tồn truyền thống cổ truyền của người Việt để chúng ta có một nơi thăm viếng nhất là cho con cháu chúng ta còn biết đến cội nguồn là con dân nước Việt. Vì lý do đó mà tôi đã nhảy ra nắm vai trò trưởng Ban Tổ Chức kỳ này. Vì là lần đầu tiên rất có thể còn nhiều sơ sót hy vọng rằng chúng ta sẽ rút ưu khuyết để trong kỳ tố chức tới sẽ hoàn hảo hơn. Kính chúc các bác các chú các thiếm, các con, các cháu một cái tết Tân Mão thành công như ý.
Hội trường vỗ tay cổ võ khuôn mặt mới.
Sáng thứ hai, lái xe vào hãng, đang ngồi làm việc, nghĩ đến ngày bàn giao chức vụ cho thế hệ đàn em, nhưng gã hy vọng rằng dầu gì thì vị đại diện NVTN tỉnh mình trong tương lai, phải có chút máu chính trị để lèo lái không để cộng đồng tỵ nạn rớt vào nghị quyết của đảng csVN giăng ra. Gã thầm mừng vì nhờ khôn khéo đã thay đổi tình thế kịp lúc mà anh chị em cùng tỉnh chẳng những đã không mất tình đoàn kết mà ngược lại từ nay về sau phe ta sẽ có một lực lượng tiếp nối rất năng động và nhiệt tình lo phần huy động mọi người đến gần với nhau. Còn sự suy nghĩ sâu xa như đấu tranh chống csVN bán nước, chống Tàu ư ? Nhiệm vụ khó khăn nhạy cảm này chắc phải giao cho quân sư quạt mo nào đấy trong bóng tối.
Thật cái gì cũng đòi hỏi con người ta vận dụng bộ não làm việc, nếu để một tý sơ hở thôi sẽ dễ làm hỏng cả một công trình dài. Để mất tính đoàn kết tức là tự hũy diệt nhau. Gã nhíu mày cố tập trung vào công việc hãng giao phó. Đây mới là nồi cơm của gã, còn chuyện cộng đồng chỉ là phụ thôi, nhưng sinh hoạt với cộng đồng Việt trái lại mang đến cho gã một niềm hạnh phúc vô biên. Đó là món ăn tinh thần đối với gã sau những giây phút vật lộn vì kế sinh nhai.
Bên ngoài nắng tháng hai bắt đầu ấm hơn. Mùa đông sắp lùi vào quên lãng. Mùa xuân Âu châu lại quay về. Sự tuần hoàn của vũ trụ rõ ràng trước mắt. Già nua như gã cũng sẽ giã từ sân khấu nhường ghế lại cho thế hệ trẻ theo sau. Như cổ nhân ta thường nói “Tre già thì măng mọc“ thật quả không sai chút nào.
Võ thị Trúc Giang/Lúa 9
07 Feb 2011