Bác sĩ Trần Xuân Ninh
Những tin tức về việc huấn luyện và đào tạo trong nước gần đây, đặc biệt là về kế hoạch đào tạo tiến sĩ cũng như kết quả của kế hoạch đào tạo này đã tạo nên nhiều đàm tiếu trên các báo trong nước cũng như hải ngoại. Sự đàm tiếu này đã xẩy ra chỉ vì kế hoạch thì to lớn, tiền bạc bỏ ra thì nhiều, mà kết quả trông thấy thì thực là thảm não.
17,000 đô la bỏ ra cho ông Nguyễn ngọc Ấn giám đồc sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tình Phú Thọ lấy bằng tiến sĩ của một trường đại học ở Mỹ do viện Kinh tế của bộ Tài chánh giới thiệu, nhưng đương sự bị khám phá ra là không biết tiếng Anh.
Chín ông khác cũng trong trường hợp như ông Ân thì được bỏ qua không đả động đến. Nhiều tuyển sinh được cử đi học Thạc sĩ hay tiến sĩ ở Hà nội người thì là giảng viên đại học, ngưòi thì là giảng viên trường cao đẳng ở Sài gòn, người thì là cán bộ quản lý giáo dục, đã bị sa sút mất tinh thần hay là tìm quên trong rượu vì xa nhà, vì học không được, vì không biết tiếng Anh vân vân… Làm cho các tiến sĩ giáo dục học, các giảng viên tâm lý đại học sĩ quan lục quân 2 phài lên tiếng trên báo, ý như là để xin các cấp thẩm quyền giải quyết sao cho giải quyết thoả đáng giữa phẩm chất và số lương cán bộ.
Chưa kể những hiện tượng các thí sinh nộp luận án tiến sĩ tìm cách “núp bóng” các cán bộ lãnh đạo hay giáo sư đầu ngành để luận án không bị bác, bất kể hay dở. Cũng không nói đến những trường hợp sao chép các bài viết hay luận án của người khác mà cũng được chấp nhận, mặc dầu đầy lỗi chính tả.
Rõ là tình trạng bất bình thường, nhưng cớ sao đảng và nhà nước lại cứ nhắm mắt cho làm như thế? Lý do đơn giản là chỉ vì đảng quyết định rằng cấp lãnh đạo quản lý phải có bẳng tiến sĩ, theo như tinh thần của chiến lược cán bộ công chức ở Hà nội do một tiến sĩ là Lê Anh Sắc soạn ra (dù đã bị bỏ sang bên vì bị kêu ca quá) và theo như kế hoạch của bộ trưởng giáo dục Nguyễn thiện Nhân. Có người sẽ cho rằng đảng và nhà nước sẽ sập vì những cán bổ tiến sĩ giấy không có thực tài này. Nhưng nói như thế là không biết rằng sức mạnh của đảng và nhà nước CS do đâu mà ra.
Thời toàn trị, Hồ chí Minh và đồ đệ đã nắm chắc miền Bắc và thành công trong việc bành trướng chủ nghĩa CS vào miền Nam, mặc dầu những người nắm quyền đa số thuộc thành phần công nhân và nông dân bần cố, nghĩa là không có bao nhiêu chữ nghiã. Chứng minh cho điều này là những phát biểu của những hậu duệ bọn này, như chủ tịch Nguyễn Minh Tríết trước đại hội Việt kiều, những trả lời của Đào Duy Tùng trưởng ban văn hoá tư tưởng đảng, và vô số lãnh đạo các cấp khác, từ chủ tịch ủy ban nhân dân Hà nội Nguyễn Thế Thảo cho tới, tiến sĩ Nguyễn ngọc Ân hay là những ý kiến của các giáo sư, giảng viên tâm lý bênh vực cho các giảng viên được cử đi học lấy tiến sĩ thạc sĩ xa nhà mà sinh ra tinh thần sa sút, tìm quên trong rượu. Những người này có thể là con cháu của những người du kích không biết đọc, hỏi chứng minh thư mà cầm ngược, những người tin tưởng bác Hồ là người trời vì mắt có hai đồng tử, những người tin rằng quân dân Quảng bình hạ máy bay Mỹ bằng tên tre vân vân… Những người này có thể là những “con đội” nghiã là sản phẩm những cuộc cưỡng dâm của các cán bộ đội viên cải cách ruộng đất và con gái hay vợ của những kẻ thuộc thành phần trí phú điạ hào bị đào tận gốc, tróc tận rễ.
Những người này không có hiểu biết về khoa học kỹ thuật hay triết lý. Nhưng họ đơn giản thi hành lệnh trên, bất kể sai đúng, dù có trình độ tiến sĩ hay không. Cái bằng tiến sĩ mà đảng và nhà nước đem dán lên họ chỉ có mục đích cho họ thêm uy tín đối với dân đa phần ít học và bị bưng bít thông tin trong nước, và ngay cả đối với những người trí thức tháp ngà hải ngoại, thêm hãnh diện khi được dụ về bắt tay các đối tác VC cũng có học vị, bằng cấp như ai. Trong lúc nói chuyện, chẳng mấy khi hỏi đến hiểu biết chuyên môn, mà cho dù có thấy tiến sĩ đảng và nhà nước dở chuyên môn thì cũng chỉ làm cho người có bằng hải ngoại nếu không hãnh diện là mình giỏi thì cũng hiểu rằng nhờ thế thì mới được mời về bắt tay và khen ngợi. Cho nên tiến sĩ giấy vẫn sai bảo tiến sĩ thật, và là những công cụ đắc lực của hệ thống đảng và nhà nước CS biến thái.