Trần Bảo Việt
Thưa ông,
Tuy tôi không phải là một nhà văn, nhưng giữa tôi và ông cũng đều là một công dân của nước VN với niềm tự hào trên 4000 năm văn hiến. Dĩ nhiên, với mặt bằng kiến thức thì ông là một trong các “thành phần tinh hoa” của CHXHCNVN, còn tôi chỉ là một người dân bình thường trong đại gia đình dân tộc. Nhưng chắc ông cũng biết rằng: quyền được tự do nói lên sự thật, quyền được tự do phản biện, phê bình và vạch trần những âm mưu và những hành động ươn hèn gây hại cho dân, cho nước của bất kỳ ai kể cả những người lãnh đạo đất nước, là quyền của tất cả mọi người dân không phân biệt thành phần giai cấp, đảng phái. Mọi sự ngăn cản dù nhẹ hay nặng, dù công khai hay âm thầm đối với quyền tự do của con người đều phải bị lên án.
Chính vì thế mà các cơ quan của LHQ, các tổ chức nhân quyền quốc tế đều có những điều khoản để bảo vệ mọi quyền tự do dành cho mọi quốc gia thành viên: dân chủ, nhân quyền, ngôn luận, báo chí, lập hội và các quyền khác phù hợp với nhu cầu của xã hội và cuộc sống ấm no hạnh phúc của người dân. Luật pháp của các nước trong đó có VN vẫn có những điều luật phù hợp với luật quốc tế, chẳng hạn như điều 69HPVN. Đối với phạm vi hoạt động của nhà văn thì sự tự do sáng tác, phát biểu và tôn trọng sự thật trong vai trò độc lập là điều tất yếu vì nó thể hiện được công tâm của con người trí thức trước hiện tình đất nước.
Sau khi đại hội nhà văn lần thứ 8 kết thúc, trong phần trả lời phỏng vấn của ông với phóng viên Thanh Trúc đài RFA ngày 8/8/2010. Ông nói rằng: Cuộc họp vừa rồi rất dân chủ, công bằng. Hội nhà văn VN là tổ chức của đảng, phải theo sự chỉ đạo của đảng và ban tuyên giáo trung ương như các tổ chức khác của đảng và nhà nước. Về việc các nhà văn Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc,… bị khó khăn trong vấn đề được chọn phát biểu và micro bị tịt ngòi hoặc bị rè không nghe được, ông đổ lỗi hoàn toàn là do nhà văn Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc gây ra, thời gian phát biểu chỉ có 5 đến 10 phút, đằng này anh phát biểu tới 20, 30 phút thì bị cắt là phải và nhiều người lôi xuống. Ông cũng cho lời phát biểu của nhà văn Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc không phải là tự do xây dựng đất nước mà nhằm mục đích phá hoại, hoàn toàn không có ích gì cả, xưa nay những lời phát biểu của ông Hảo và ông Quốc thường sai lầm. Ông cũng nói các nước tư bản thường rất tự do, cho anh nói lung tung, cố nhiên anh đừng ca ngợi cộng sản. Anh mà ca ngợi cộng sản thì cũng chết luôn chớ có phải không đâu. Tôi xin thẳng thắn góp ý với ông như sau:
Chắc ông cũng biết rằng trong thời đại văn minh, hội nhập để cùng nhau phát triển thì vai trò độc lập, tự do ngôn luận không bị chi phối bởi bất cứ một cường quyền dù đó là cường quyền của giới lãnh đạo là điều tất yếu. Là nhà lãnh đạo, anh có quyền đưa ra những chính sách và việc làm của anh. Tôi là công dân trả lương cho anh thì tôi phải có quyền phê bình, phản biện và vạch trần những việc làm sai trái của anh, nếu cần tôi vẫn có quyền vận động trưng cầu dân ý để bất tín nhiệm anh. Nhất là vai trò của một nhà văn là thành phần trí thức đại diện cho cộng đồng dân tộc thì việc tự do phê bình, phát biểu và vạch trần những sai lầm của chính quyền lãnh đạo đất nước là việc làm đáng hoan nghênh đầy chính nghĩa. Hệ thống đa nguyên với tam quyền phân lập có cạnh tranh để cùng nhau tiến bộ, sẽ đưa con người hưởng thụ đầy đủ mọi quyền tự do căn bản trong sự công bằng và bình đẳng ngang nhau dưới sự bảo vệ của luật pháp.
Thử nhìn ra thế giới, tất cả các nước văn minh tiên tiến và hùng mạnh đều là những nước có nền dân chủ đa nguyên, đều có các đảng đối lập với chính quyền, đều có báo chí tư nhân và đều có các nhà văn được hoàn toàn tự do trong sáng tác và phát biểu mà không bị bất cứ ai trù dập, bắt bớ, đúng hay sai đó là quyền nhận định của mọi người. Trái lại, một đất nước độc đảng và độc tài quân phiệt, không có các cơ quan độc lập với chính quyền, không có báo chí tư nhân và truyền thông độc lập thì lúc nào cũng thua kém và tệ hại hơn người ta rất nhiều, điển hình là đất nước VN dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Trở lại vấn đề phát biểu của ông với đài RFA là cuộc họp rất dân chủ, công bằng, hội nhà văn VN là tổ chức của đảng, phải theo sự chỉ đạo của đảng và ban tuyên giáo trung ương. Đã là tổ chức của đảng, chịu sự chỉ đạo của đảng và ban tuyên giáo trung ương thì làm sao dân chủ và công bằng được? Chính vì thế mà nhà văn Trần Mạnh Hảo và Bùi Minh Quốc, mặc dù đã giơ tay từ đầu rất lâu nhưng không được cho phép phát biểu để dẫn đến tình trạng nhà văn Trấn Mạnh Hảo phải tự giành lấy micro, nhưng khi cầm được micro phát biểu thì âm thanh bị tịt ngòi, còn một vài người khác nữa thì âm thanh rè cũng không nghe được luôn, như thế mà ông lại nói là nhà văn Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc cố tình phát biểu vượt thời gian cho phép nên bị cắt là phải.
Có một điều đáng được lên án là sự trục trặc này chỉ xảy ra đối với những nhà văn mà trước đây đã từng viết bài vạch trần những tiêu cực, tham nhũng và những việc làm gây nguy hại đến chủ quyền quốc gia dân tộc của chính quyền CSVN. Ông cũng cho là lời phát biểu của nhà văn Trần Mạnh Hảo và mốt số khác là không ích lợi chỉ nhằm mục đích chống đối mà thôi. Thật ra, những bài viết của nhà văn Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc được đăng trên các trang web là thể hiện tính trung thực, vạch trần những tiêu cực, tham nhũng tràn lan từ thượng tầng lãnh đạo đến hạ tầng cơ sở.
Về cá nhân, tôi không tìm thấy bất cứ ai phê bình hoặc chỉ trích các bài viết này cả từ giới trí thức cho đến người bình dân, kể cả các nhân viên cán bộ chính quyền khi họ đọc được các bài viết này đăng trên các trang web, nhất là bài tham luận có tựa đề: “Chỉ có sự thật mới giải phóng con người, giải phóng văn học và đất nước” của nhà văn Trần Mạnh Hảo được đánh giá rất hay. Nói lên cái sai lầm của chính quyền CSVN đang lãnh đạo đất nước, để cho họ biết và sửa đổi tốt hơn trong việc lấy lại niềm tin của nhân dân. Đây là việc làm đầy lòng nhân ái và trách nhiệm của một nhà văn, thế mà ông lại cho không có ích, là phá hoại trong khi, miệng ông vẫn hô hào là tự do. Nếu ông chấp nhận hội nhà văn VN đi theo sự chỉ đạo của đảng và ban tuyên giáo trung ương, thì bản thân ông đã là con người tự trói mình vào con đường đen tối mà đảng đang đi, ông phê bình người khác đấu tranh cho lẻ phải là không đúng, là có âm mưu phá hoại.
Vậy thì, sự câm lặng của ông trước sự ươn hèn, nhu nhược của hàng lãnh đạo đảng đối với kẻ thù TQ, trước sự làm giàu bất chính, tiêu cực, tham nhũng của các quan chức chính quyền, lạm dụng quyền hành để mua dâm, cưỡng dâm nữ sinh và trẻ vị thành niên như trường hợp của Nguyễn Trường Tô và các quan tỉnh Hà giang, nhất là cho TQ khai thác Bô xít để họ tự do tàn phá nền văn hóa lâu đời của các dân tộc thiểu số Tây nguyên, cùng với việc quan chức 18 tỉnh biên giới cho TQ thuê trên 300 ngàn hecta rừng chiến lược thời hạn 50 năm,… Sự vô cảm này của ông có xứng đáng là một công dân yêu nước, có xứng đáng là một nhà văn, nhà trí thức hay không? Tôi đồng ý là mục tiêu của ông vẫn chống tham nhũng và tiêu cực, nhưng ông chỉ chống theo sự chỉ đạo của đảng và ban tuyên giáo trung ương thì sự đấu tranh của ông chỉ là giọt nước đổ vào đầu vịt mà thôi.
Còn việc ông nói rằng các nhà văn ở các nước tư bản có quyền tự do viết lung tung, nhưng không được quyền viết ca ngợi cộng sản, nếu ca ngợi cộng sản thì vẫn chết liền. Tôi hy vọng khi ông đọc được bài viết này của tôi, xin ông cho biết là nhà văn nào trong các nước tư bản theo thể chế đa nguyên mà viết sách ca ngợi cộng sản bị bắt bỏ tù hoặc bị giết chết. Chính vì sự chỉ đạo của đảng và ban tuyên huấn trung ương mà trong thập niên 1950 của thế kỷ trước, các nhà văn yêu nước trong phong trào nhân văn giai phẩm mới bị đảng ra tay triệt hạ không thương tiếc, cũng chính vì sự chỉ đạo của đảng mà mới có một nhà thơ lớn là Tố Hữu sáng tác những bài thơ cực kỳ tàn bạo, như bài thơ ca ngợi cuộc cải cách ruộng đất với chủ trương đào tận gốc, tróc tận rễ và thanh trừng các thành phần không cùng chính kiến với đảng.
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong
Cho đảng bền lâu… cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ Tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt.
Mặc dù sau đó, chủ tịch HCM có thừa nhận là đã sai lầm khiến cho số người chết oan quá nhiều. Còn một chuyện trớ trêu nữa là trong khi lãnh tụ CS Staline đã bị chính nhân dân nước Nga của ông phế bỏ, liệt ông vào hàng tội phạm giết người thì tại VN, nhà thơ lớn Tố Hữu lại ca ngợi ông tận mây xanh bằng bài thơ có tựa đề:
Đời đời nhớ Ông
Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mườiYêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời
Có người mới có được nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.
Thật bất hạnh cho dân tộc VN khi có một nhà thơ lớn của đảng lại gom tất cả tinh yêu non sông tổ quốc và cả gia đình chỉ bằng với tình thương của một người mà chính dân tộc của người đó phế bỏ.
Ngày nay, vào đầu thập niên của thế kỷ văn minh 21 ĐCSVN lại có thêm một nhà văn mang tên Vũ Hạnh hô hào tự do theo sự chỉ đạo của đảng, đả phá những nhà văn khác có tinh thần độc lập dân tộc.
Sài Gòn ngày 14/8/2010
Trần Bảo Việt