Chúng ta được như hôm nay, cơm đủ no, áo đủ mặc, dân trí được mở mang, học hành đầy đủ là nhờ ai? Nhờ đảng quang vinh, nhờ sự lãnh đạo tài tình của đảng đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác! Thế mà chúng nó bây giờ được uống cà phê (cái thứ này thời Pháp dân mình biết là cái đếch gì) lại xổ đít đánh toẹt công ơn to lớn của Đảng.
Chúng nó nói thế này:
ĐCM cái xã hội này, ngẫm ra đéo bằng cái thời thằng Fờ-ran-xe nó cai trị. Thời đó dân mình ngu thì ngu thật nhưng mà trí thức chắc chắn thức thời và khôn hơn mấy chú trí thức ta bây giờ. Học xong cấp 2 (em cũng đếch biết nó gọi là cái gì, Thành Trung à?) tiếng Pháp nhoay nhoáy. Còn bây giờ học xong đại học, một chữ bẻ đôi không biết (tiếng Anh á). Còn bằng cấp thì mua dễ hơn mua rau muống. Hai trăm một bộ bằng cả tin học lẫn tiếng Anh loại C (Bằng tiếng Anh trăm rưởi, tin học 50 ngàn) cũng dấu má đỏ lòe, chứng nhận như ai...
Thời đó mấy trí thức được đi hát ả đào công khai (giống Tây vãi), bây giờ lén lén lút lút như ăn trộm nhưng mà cave vẫn nhiều như quân Nguyên!
Thời xưa: Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu...
Thời nay: Ai về qua bến Ninh Kiều
Bâng khuâng chợt thấy phò nhiều hơn dân...
Đọc truyện "người ngựa - ngựa người" của Nguyễn Công Hoan có đoạn cô gái bán hoa gạ chú kéo xe "làm một choác" trả nợ còn phải mang cái giấy khám đốc-tờ ra đảm bảo là mình không có bệnh. bây giờ thì chắc trăm phò không nổi một phò đi khám...
Thời đó mấy bác trí nhà thơ nhà văn nổi lên rất nhiều. Các bác viết truyện tả hiện thực rồi chửi bới lũ quan lại sâu mọt: Chí phèo (Nam Cao), Tắt Đèn (Ngô Tất Tố), Bước Đường Cùng (Nguyễn Công Hoan) đều rất hay và chân thực, làm người đọc căm phẫn tột độ lũ cai trị và quan lại.
Thời nay thì lấy đâu ra thế? Xem mấy nhà văn đang nổi nào: Con gì gì Hương ấy, Trang Hạ này. Truyện kiểu gì thế? Mẹ kiếp, toàn chuyện tình ba xu rẻ tiền. Chưa đọc đã biết nội dung. Lấy tình dục ra câu khách...
Qua đó liệu có
chứng minh tri thức chúng ta ngu
hơn không? Hay là chúng ta đếch dám viết phê phán? Mà sao bọn Pháp bạo
tàn, lũ cường hào bóc lột tận xương tủy dân đen, người ta vẫn cho những truyện đó
lưu hành, trong khi một xã hội DO DÂN, VÌ DÂN lại không cho những tác giả được viết phê phán?
Đọc truyện "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng. Bác Phụng chửi bọn quý tộc rởm khéo lắm. Lên án mạnh mẽ lũ quý tộc nửa mùa trong xã hội thời đó. Thế mà bây giờ biệt thự, xe hơi đầy ra. sân gôn xây nhiều hơn ruộng lúa (nói quá tí) thế mà chả thấy tác phẩm nào đả kích cái lũ ấy hộ cái nhỉ.
Đọc truyện "vỡ đê" của Vũ Trọng Phụng hóa ra một điều là, thời đó dân đen mình cũng khoái đọc mấy tin kiểu hiếp dâm, giết người rồi. Đấy nhá, đấy là "truyền thống dân tộc". Sao mấy thằng phản động cứ ra rả bảo là dân mình bị "ngu dân" nên mới khoái mấy tin đó.
Tóm lại là sao thời đó, nhiều nhà thơ, nhà văn nổi lên thế? Thế bây giờ sao lại chả thấy ai nổi lên thế nữa cả? Phải chăng tầng lớp văn nghệ sỹ ta bây giờ ngu hơn thời đó?
Đó, bác nào lý luận vững bật lại hộ em cái. Khốn kiếp, dám bảo dân mình ngu hơn thời Pháp!...
Đọc truyện "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng. Bác Phụng chửi bọn quý tộc rởm khéo lắm. Lên án mạnh mẽ lũ quý tộc nửa mùa trong xã hội thời đó. Thế mà bây giờ biệt thự, xe hơi đầy ra. sân gôn xây nhiều hơn ruộng lúa (nói quá tí) thế mà chả thấy tác phẩm nào đả kích cái lũ ấy hộ cái nhỉ.
Đọc truyện "vỡ đê" của Vũ Trọng Phụng hóa ra một điều là, thời đó dân đen mình cũng khoái đọc mấy tin kiểu hiếp dâm, giết người rồi. Đấy nhá, đấy là "truyền thống dân tộc". Sao mấy thằng phản động cứ ra rả bảo là dân mình bị "ngu dân" nên mới khoái mấy tin đó.
Tóm lại là sao thời đó, nhiều nhà thơ, nhà văn nổi lên thế? Thế bây giờ sao lại chả thấy ai nổi lên thế nữa cả? Phải chăng tầng lớp văn nghệ sỹ ta bây giờ ngu hơn thời đó?
Đó, bác nào lý luận vững bật lại hộ em cái. Khốn kiếp, dám bảo dân mình ngu hơn thời Pháp!...
.................................................
TinHamburg:
"Phò" là danh từ lóng hiện nay để chỉ gái điếm.
Còn về chuyện bến Ninh Kiều ở Cần Thơ thì có câu vè sau đây:
"Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn dân!"
Hai câu vè này thực ra chỉ để diễn tả một thực tế khác mà thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã viết từ lâu:
"Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp,
Giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu..."
Nói cách khác, chẳng có cái lý luận nào vững để "bật lại" quan điểm trên của ông bạn nào đó. Bởi lẽ Đảng ta bách chiến bách thắng trong chủ trương ngu dân (do "dân" và vì dân). "Dân" ngu đã đành, nhưng dân (không có ngoặc kép) cũng ngu nốt. Đấy là chưa kể đến chuyện khi một "dân" mới đây còn đề nghị QH ra "luật nhà văn", thì đào đâu ra những Vũ Trọng Phụng, những Ngô Tất Tố? Toàn là một lũ "bồi bút" thì đào đâu ra ý tưởng cao thượng? Hãy nghe Nguyễn Chí Thiện phê phán:
(Có lẽ không cần phải giải thích thêm
Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa
Ông mới không nôn bừa ra khách sạn!)
" Các loại bồi đều vô cớ
bị ô danh
Bởi ông bạn cùng ngành
Có học có hành hẳn hoi là bồi bút
Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút
Biết lách chui vào mọi khách sạn no say
Và to mồm hô vạn tuế: Hôm nay!
Bởi ông bạn cùng ngành
Có học có hành hẳn hoi là bồi bút
Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút
Biết lách chui vào mọi khách sạn no say
Và to mồm hô vạn tuế: Hôm nay!
Ðể lương tâm không vò xé gắt
gay
Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ
Nhưng buồn thay từ nhỏ
Không viết làm gì bằng hai bàn tay
Việc sửa sang khách sạn hàng ngày
Ông đành phải vục đầu, thè lưỡi
Liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới
Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm!
Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ
Nhưng buồn thay từ nhỏ
Không viết làm gì bằng hai bàn tay
Việc sửa sang khách sạn hàng ngày
Ông đành phải vục đầu, thè lưỡi
Liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới
Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm!
(Có lẽ không cần phải giải thích thêm
Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa
Ông mới không nôn bừa ra khách sạn!)