Gần đây báo trong nước thi nhau đăng tin:
Bọn côn đồ mỗi ngày một táo tợn, tấn công vào lực lượng Công An, chúng
nó đánh họ như cơm bửa, Công An chặn xe lại để kiểm tra, bọn côn đồ
chẳng những không đứng lại, còn húc Công An bay lên nóc xe. Hình chiếu
trên mạng, nhiều Công An nằm bẹp dí, ấp sấp trên nóc “capô” hai
tay bám chặt vào cần gạt nước. Chỉ cần trích một cái tựa đề “chém Công
An” với thời gian chừng một tuần lễ, chắc phải đầy vài ba trang giấy
báo, cỡ 10 x 13 về những sự vụ nói trên. Trong số bọn nam giới côn đồ,
không thiếu “bóng hồng” còn khá trẻ:
Trích tựa đề của báo Cộng Sản:
“Vào 5 Tháng Bảy 2011. Một cô gái còn khá trẻ, liên tục gào rú và tát liên tiếp vào mặt và đầu công an giao thông giữa đường phố. Nguyên nhân ban đầu là do xe của …”
Không riêng Công An bị đánh, bị chém. Bác
sĩ, y tá cũng bị côn đồ tấn công “hết sức dã man”. Côn đồ tràn vào bệnh
viện tấn công hà rầm, đâm chém bạt tai, đá đít bác sĩ, y tá ngày một.
Ngoài hình thức tấn công bằng bạo lực, côn đồ còn dùng chất, nguyên văn
chữ Cộng Sản dùng, là “Chất xú uế” y hệt những chất, đảng CSVN đã ném
vào gia đình nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trước đây. Từ địa đầu Cao Bắc
Lạng, Móng Cái, cho đến tận cùng đất nước: Đầm Dơi, Sóc Trăng, Long
Xuyên Cà Mau vv… Đều xảy ra như thế.
Đặc biệt ở Thái Bình có bác sĩ Giàu bị côn đồ giết, sau đó được phong lên….Liệt sĩ!
Hàng trăm tờ báo ca ngợi, ông Giàu là bác
sĩ luôn luôn tận tâm với nghề nghiệp, có đạo đức cao, luôn tận tuỵ và
yêu thương người nghèo khó, bất kể giờ nào, khi người ta kêu một tiếng
là ông có mặt, kể cả lúc hết giờ làm việc, đang nghỉ ngơi tại nhà. Với
đồng lương 5 triệu mỗi tháng, vợ phải làm nông, bác sĩ Giàu sống rất
khổ sở, nhưng không màng tiền bạc, sẵn lòng giúp người nghèo!? Đó là báo
đảng nói.
Xin lắng nghe vài ý kiến từ trong nước, nhận định về lương y nước CHXHCNVN. Luôn làm theo lời dạy của “bác”
Trích:
Thảo
Vụ gì mà đụng tới cán bộ nhà nước là báo
chí, truyền hình ( cũng nhà nuớc quản lý) đưa tin bậy bạ, nói xấu hung
thủ, đàn áp phía nguời dân. Xin thưa! Chúng tôi không phải trẻ con 3
tuổi, đừng chơi cái chiêu nói xấu (theo công an thì Dũng là một nguời ăn
chơi, . . ., đầu xanh đầu đỏ). . . chúng tôi biết nhìn sự việc mà. Các
cán bộ đừng nghĩ nguời dân chúng tôi ngu, nói gì cũng nghe. Xã hội mà
nguời dân ai cũng căm phẫn, 100 ý kiến về vụ án này thì 99 vụ đều lên
tiếng đồng cảm với việc BS coi thuờng mạng sống của nguời dân. Ai tới BV
mà không có tiền thì đau lắm các Bạn ạ, lúc mình cần BS nhất, thì BS
quay lưng với BN, dở ra cái thói đốn mạt mà những nguời thấp hèn nhất
của xã hội cũng không bằng. Tại sao lại như vậy. Học hành thật nhiều vào
để cuối cùng đào tạo ra con nguời không có nhân cách. Vụ bạn Dũng làm
là sai, có thể BS Giàu không giống như các BS khác, nhưng nếu trong
trường hợp của bạn Dũng, thì bao nhiêu nguời nhịn đuợc? Có thể không can
đảm bằng bạn Dũng, nhưng trong lòng cũng đau và ấm ức, hận BS suốt đời
đấy chứ. Nguyên nhân chính là do nhà nước thật sự không thương nguời
dân, đụng tới cán bộ là la lối ầm ỉ, trong khi bao nhiêu vụ cán bộ đụng
tới nhân dân thì “chìm xuồng”. Có bất công không quý vị?!!!!!!!!!
hạnh
Bạn Thảo! Tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Hay lắm, đúng lắm. Nhà báo
đưa thông tin sai sự thật. Bạn Dũng ơi! Tôi xin chia xẻ với bạn. Tất cả
mọi người đều hiểu bạn mà. Nhà báo đừng tiếp tục làm kiểu con nít vậy
nữa. là con người với nhau mà sao lại không công bằng như thế. À, trách
sao được, cùng là con người nhưng nhà báo là của nhà nước, còn chúng tôi
là người dân mà. Hổ thẹn không quý vị (cán bộ, nhà báo, . . . tất tần
tật con nguời thuộc nhà nước), dân không thương là cũng có lý do của
dân, đừng trách nhân dân chúng tôi.
- Ngưng trích -
- Ngưng trích -
Tại Cà Mau một bệnh nhân, thiếu nữ Dương
thi Thu Hiền bị hiếp dâm, đưa vào bệnh viện Năm Căn, bị bác sĩ làm ngơ
quyết không chữa trị. Bà ngoại, cô dì chú bác và cha mẹ của nạn nhân,
quỳ trước mặt bác sĩ kêu gào, lạy lục xin cứu mạng cho con em của họ,
nhưng bác sĩ vẫn lạnh lùng quay lưng, vì gia cảnh của nạn nhân sống dưới
mức nghèo khó! Sau đó cháu Hiền chết, gia đình đã trở thành côn đồ, xóm
làng trở thành đồng bọn tấn công bệnh viện.
Tóm lại, hễ người dân tấn công vào
“người của nhà nước,” bị báo chí của đảng ghép cho hai tiếng côn đồ.
Nhưng người đọc báo, hoặc nghe đài, xem tivi của đảng, họ không căm phẩn
bọn côn đồ và đồng bọn, họ chỉ nhắm hướng hận thù, uất ức và khinh bỉ
vào kẻ bị tấn công, tức là người của nhà nước, đang bị nguyền rủa từ
nhân dân. Họ sướng cái bụng khi bọn côn đồ dũng cảm tấn công người của
nhà nước. Thiệt hại càng lớn, càng sướng, bọn côn đồ đáng thương, đáng
nễ.
Người dân mới chỉ tức cảnh sinh thù, chứ
chưa nghĩ sâu xa tới việc đảng này cướp chính quyền bằng luận điệu
“chiến đấu vì quyền lợi giai cấp!!” sau 1975 bọn CSVN cực lực lên án
chuyện người ở đợ, hay người giúp việc nhà, cấm tiệt và rêu rao rằng:
XHCN không có cảnh ở đợ, không có chuyện người bóc lột người. Hiện thực
trước mắt trả lời sao? Dân nghèo bị bỏ chết, người không còn ở đợ, nhưng
làm nô lệ thì được, nô lệ trong nước và nô lệ xuất khẩu, nô lệ cả tình
dục tràn trề. Từ Phong Kiến đến Tây đô hộ, chưa bao giờ người dân Việt
bị thảm cảnh, bị nhục nhã, như dưới thời đại Hồ Chí Minh và đảng CSVN,
cai trị.
Cơ may trời cho:
Hai tháng trước, ông ngoại của các cháu
nhà này, vì tuổi cao sức yếu, vì bịnh đột qụy từ 5 năm trước tái phát.
Ngày nào ông cũng đòi gọi 911, đưa ông vào nhà thương, gia đình thấy có
triệu chứng tâm lý thất thường, nên không theo ý. Một hôm ông đòi qúa
lắm, nghĩ rằng chiều người già một tý cho vui! Hơn nữa đòi đi bệnh viện,
chứ phải đi shoping đâu mà sợ, tôi và cậu em đưa ông vào bệnh viện, đến
khu cấp cứu, trình giấy tờ và khai bịnh đàng hoàng. Văn phòng bệnh viện
hẹn thứ Ba tuần tới sẽ khám, sau đó tôi chở ông đi lòng vòng giải
khuây, qua những con đường 16 năm trước, cha con từng đi bộ ra chợ Trip
Town, chở về thăm khu appartement, nơi ở đầu đời, định cư xứ tự do…
Không kịp với cú hẹn ngày thứ Ba của
bệnh viện, chỉ vài hôm sau ông bịnh thật, theo lời diễn tả của mấy em,
qua điện thoại, tôi nói cứ bấm 911, rồi anh tới ngay, lưu ý mấy em dẹp
xe đậu trước nhà hẳn gọi, vì xe cấp cứu tới cấp kỳ đó. Thật tình như
vậy, bấm 911 nói vài tiếng, trả lời vài câu hỏi thông thường, gác phone,
hút chưa tàn điếu thuốc đã nghe còi hụ, đèn chớp sáng ngời trước nhà.
Một đoàn người bước xuống khỏi xe cấp cứu, với đầy đủ dụng cụ Y Khoa,
gọn nhẹ. Họ khám rất kỹ, xét tất cả thuốc men ông đã dùng trước đó, một
ông Mỹ trắng to con như hộ pháp, thình lình vỗ tay nghe cái đốp, cả nhà
chúng tôi, cùng đoàn của ông gồm 6 người, hướng về tiếng vỗ tay, ông sè
bàn tay to bè, một con muỗi tí tẹo chết bẹp dúm! Tất thảy đều cười, ông
ta cũng cười theo, tôi nói: Chính ông là người mở cửa cho muỗi vào, ông
đập nó là phải rồi, ông ta nỡ nụ cười rất tươi.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ khám bệnh, người ta hỏi gia đình có quyết định, đưa ông vào bệnh viện không?
Đáp: Chúng tôi phó thác cho đoàn, chẩn
đoán bệnh thế nào, và tự đưa ra quyết định, còn gia đình chỉ biết lắng
nghe, và thực hiện theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và y tá. Họ bảo: Nên đưa vào bệnh viện, lúc 11 giờ 45′ đêm 25/9/2011 ông ngoại
của các cháu nhà này, nhập bệnh viện Dekalb. Khỏi phải nói bệnh viện ở
đây sạch bóng láng, lối đi chính hai bên tường, phòng tiếp tân được lát
đá men, loại có hoa vân như đá Non Nước Đà Nẵng, sự bài trí và sạch sẽ
của nó, không thua kém bất cứ một khách sạn hạng sang nào, tọa lạc trên
một khu đất rất lớn tiếp giáp vuông vức với 4 con đường:
1/ N. Decatur Rd 2/ Winn way 3/ Bill Thrasher Dr 4/ Church St.
Bước vào khuôn viên bệnh viện, không được hút thuốc, muốn phì phà phải ra ngoài rìa những bốn con đường nói trên.
Ông nhập viện, tháng ngày khí hậu còn qúa
đẹp, bầu trời lúc nào cũng trong xanh, những áng mây trắng bàng bạc
tuốt trên cao, dưới chân thảm cỏ mượt mà, hai hàng cây thông, mấy cây
sồi ven đường, đậm sắc màu diệp lục tố sung sức.
Hằng ngày ít ra 4 bác sĩ thay phiên khám
bệnh, mỗi bác sĩ một chuyên môn khác nhau: Thần kinh, đường ruột, xương,
tổng quát trị liệu. Y tá, chuyên viên, cứ hơn một giờ đến kiểm tra,
thay tả lót, thay ra, bón thức ăn, cho uống thuốc. Bệnh của tuổi già rất
mau suy kiệt, mới trước ngày nhập viện, ông còn có thể đi lựng chựng,
còn có thể nói chuyện bình thường, sau một đêm trong bệnh viện, hoàn
toàn khác, không cử động được nữa, nói năng không chính xác, nhiều lúc
nói như mê sãng…
Đặc biệt tinh thần làm việc của bệnh viện
nói chung, từ người y công, y tá đến bác sĩ, lúc nào cũng tỏ ra hài
hòa, thương yêu bệnh nhân, phục vụ hết mình, họ làm việc rất tự nhiên,
vô tư, không gướm giếc với những chất thải, thối tha từ bệnh nhân, có
điều gì cần biết, họ giải thích từ tốn, vui vẻ. Mỗi bịnh nhân nằm một
phòng, thân nhân nuôi bịnh được nằm cái giường nhỏ và thấp hơn. Những
dụng cụ khác như sô nhổ nước bọt, bô tiểu tiện vv… Lúc nào cũng sạch
bóng, giấy lau tay, lau mặt trắng tinh, xài loại tốt, còn hơn ở nhà mình
nữa, găng tay plastic lúc nào cũng dư thừa bên cạnh, kem đánh răng,
nước sát trùng miệng, bàn chải đánh răng hai ba loại, để ngăn nắp trong
nhà vệ sinh. Mỗi buổi sáng y công, y tá đến đánh răng, rửa mặt cho bệnh
nhân. Người nhà nói tiếng “nuôi bịnh,” nhưng xớ rớ bên cạnh bệnh nhân
cho vui, kỳ thực không đụng đến cái móng tay!
Một tuần sau, bệnh tình của ba tôi (bố
vợ) có phần thuyên giảm, được chuyển về khu điều dưỡng người già, có
tên: Golden Living Center, trên đường Glen Wood Rd, cũng thuộc quân hạt
Dekalb, trải qua 3 tuần nằm tại đây, gia đình chúng tôi cũng gặp những
ân nhân độ lượng, đầy tình người như ở bệnh viện Dekalb, chúng tôi ra
vào thường xuyên, nên tự nhiên nảy sinh một tình cảm như “người nhà” lúc
nào cũng được chào hỏi vui vẻ, như người thân từ bao đời! Sự chăm sóc
của họ với bệnh nhân, cả trăm người nhà cộng lại cũng không thể nào
bằng, nhân viên ở đây. Không nề hà, không tỏ ra cực nhọc, bực tức khi bị
bệnh nhân hành hạ. Người già hóa trẻ con, đôi người nằm buồn qúa, giựt
dây báo động, làm cho đèn nháy lên, chuông reo tít tít, mục đích để y tá
trực vào, nói ba điều bốn chuyện cho vui! Thực chất không có nhu cầu gì
hết, trong khi đó nhân viên phục vụ luôn tay không ngơi nghỉ.
Qua 3 tuần ở đây, bệnh của ba tôi, có
phần giảm nhiều, tập thể dục đều, tay chân cử động được, nhưng sinh
bịnh nói lãng. Có lần ông hỏi tôi: Sao tụi nó không “chuyển trại” cho
tao, mọi người nó đưa đi hết, chỉ mình tao ở lại là sao? Nó muốn dở trò
gì nữa với tao đây? Ông hỏi hoài, tôi đáp cho xuôi: Dạ để con tìm quản
giáo hỏi thử. ông nói: Ừ con mau đi hỏi cho ba, cái thằng chột một mắt,
thằng Công là quản giáo đó con, được con biết mà. Nội dung ông ta nói
lãng, song chi tiết “thằng Công chột một mắt làm quản giáo”, lại chính
xác 100%
Sáng nay ngày 21 tháng 10, lúc 9 giờ15′
cô Betty Morgan, cô có trách nhiệm Clinical Education gọi em tôi báo:
Sức khỏe của ông già có vấn đề, yêu cầu gia đình đến gặp văn phòng.
10:40′ tôi đến văn phòng, nhưng không gặp
cô Betty, hỏi chuyện gì xảy ra, văn phòng cho gọi tôi? Mấy cô y tá bảo
vui lòng đợi cô Betty, lúc đó ba tôi đang ngồi trên xe lăn, trước văn
phòng. Thấy thần sắc ông cũng bình thường, nhưng có điều nói lãng quá
sức tưởng tượng. Nhìn tôi giây phút, rồi ông nói: Sao con đến trễ vậy,
đến sớm một chút coi ba quậy đồn công an tưng bừng, khói lửa. Tụi nó
chạy sạch hết, còn mỗi thằng phó phòng đứng trong xó kìa, cách cha con
tôi chừng 3, 4 bước, có hai cô y tá đang đứng nói chuyện, ông chỉ họ và
nói: Tụi nó đang trù tính thượng lượng gì với tau đây, không chừng nó
bắt lén mình…Tụi nó một lũ hối lộ, hà hiếp nhân dân, tao phun nước miếng
vào mặt nó, đứa nào cũng bị một mặt nước miếng, nhục qúa chừng. Thấy
ông nói qúa lãng, tôi cũng không biết cách nào khuyên được, đưa ra vài
vài câu hỏi, nhằm trắc nghiệm và để ông thôi nói xàm, câu thứ nhất: Hôm
qua có ai đến thăm ba không? Trả lời đúng, từ sáng tới giờ y tá cho ba
uống thuốc chưa? Mấy lần, trả lời đúng, từ sáng tới giờ ba ăn mấy bửa
rồi, trả lời đúng, vì biết ông rất ngưỡng mộ cố TT Ngô Đình Diệm, tôi
đem chuyện lễ tưởng niệm sắp tới trò chuyện, ông hỏi mời mấy trăm người,
ai là diễn giả. Khi biết bà nha sĩ Chu Mỹ Dung và ông cựu trưởng ty
CSThừa Thiên Huế về tham dự, ba tôi vui lắm. Cả tiếng đồng hồ sau, cô
Betty mới trở lại phòng làm việc. Hôm nay cô chào tôi với vẻ thoáng
buồn, cô vào đề ngay: Làm ơn hỏi bố vợ của anh rằng: Ai trong chúng tôi,
đã làm gì để ông phiền lòng, hoặc từ một hình ảnh nào, khiến ông sáng
nay giận dữ phun nước miếng vào chúng tôi, và cô kể những chuyện ba tôi
“quậy” sáng nay, kể xong cô ta dục tôi ‘hỏi đi, hỏi đi”. Nếu cùng người
Việt, tôi trả lời ngay, nhưng vốn tình Anh ngữ không nhiều, tôi phải
quay sang phía ba tôi đang ngồi trên xe lăn, thuật lại những gì cô Betty
vừa nói, và hỏi tại sao ba làm như vậy?
Ba tôi đáp: Tụi nó láo, chữ nghĩa bao
nhiêu mà y tá, tụi nó là công an, tụi nó buôn dân bán nước, hà hiếp nhân
dân, y tá hồi nào? Ba tôi nói một hơi dài, rồi ông khóc. Lúc này tại
văn phòng, ngoài cô Betty, còn có vài ba y tá nữa, họ rất sốt ruột, muốn
biết nguyên nhân làm cho ba tôi “bức xúc” quậy phá phun nước miếng vào
họ sáng nay. Trong lúc ba tôi khóc, vài người hối thúc tôi “nói đi, nói
đi, vì sao, vì sao?…
Tôi nói: Hiện tại trong trí não của ông,
ông không nghĩ rằng đây là nước Mỹ, đây là Golden Living Center. Nhưng
đây là cái đồn Công An bên Việt Nam! Những người sáng nay lảng vảng
trước mặt ông, không phải y tá, bác sĩ mà là Công An Việt Nam! Rất tiếc
tôi không đủ Anh ngữ để diễn đạt cho quý vị hiểu Công An Việt Nam khốn
nạn đến mức nào!
Tôi hỏi quý vị có biết Chiến tranh Việt Nam không? Giữa Tự Do và Cộng Sản? Quý vị có biết 1975 CSVN đã chiếm miền Nam VN không?
Tất cả những người đang hiện diện, trả lời: Biết!
Tôi nói sau 1975 bọn Công An CSVN và cả
chính quyền của nó, rất ác độc với chúng tôi, hình ảnh ấy chìm sâu
trong ký ức mỗi người. Sáng nay lại trở về và nảy sinh bằng hành động
của ba tôi.
Tôi thành thật xin lỗi… Mọi người khoát
tay nói: Mục đích tìm nguyên nhân để chữa trị, hoặc tìm ra, ai là người
trong văn phòng, đã làm ba tôi tức tối phản đối, chứ không phải cần sự
xin lỗi, tôi tiếp: Tôi không chắc những gì đã nghe, nói là đúng. Sau 5
giờ chiều nay, con tôi gặp quý vị, có lẽ tốt hơn. Văn phòng đồng ý, họ
cần biết chính xác nguyên nhân để chữa trị. Cô Betty ngồi ở bàn làm việc
vừa bóp trán vừa nói: Làm ơn hỏi ông ta: Y tá bác sĩ, nhân viên ở đây
thế nào, chuyển dịch câu hỏi, ba tôi đáp:
Y tá, bác sĩ ở đây tuyệt vời, ơn nghĩa biết nói sao cho đặng!
Cô Betty hỏi tiếp: Thế sao hình ảnh xấu kia nó lại về trong trí ông?
Tôi cười và đáp: Câu trả lời này dành cho
bác sĩ đó! Không khí trở lại vui tươi nơi văn phòng. Tôi rời khỏi
Golden Living Center lúc gần 1 giờ chiều, trời đã vào Thu sâu đậm, tuy
có hanh nắng nhưng nhạt nhòa và se lạnh, tôi chợt nghĩ sự sống ở Mỹ sao
mà thiêng liêng, cao cả qúa. Một ông già 82 tuổi, chưa hề có một đóng
góp gì cho quê hương này, đến Mỹ chỉ có mỗi một “nhiệm vụ” lãnh
Foodstamp, Warfare, Medicare. Thế mà họ thặng bọ, từng giây, từng phút
trong tháng ngày còn lại của sự sống xứng đáng để quý hóa. Quả không sai
với danh xưng “Golden Living Center”, sự sống bằng vàng, những tấm lòng
nhân hậu ở đây còn cao quý hơn vàng bội phần.
Liên tưởng về bên kia quê nhà, ra đường
nhan nhãn khẩu hiệu, nghe thơm phức mùi “nhân dân”. Nhưng bịnh không
tiền bị bỏ chết, từ một hài nhi mới lọt lòng còn đỏ hõn, cho đến cụ già.
Thân phận nghèo khổ, bị chính quyền, báo chí xem rẻ như bèo, còn tệ hơn
con chó lác! Nghĩ thế mà thương qúa bọn Côn Đồ, xứ Cộng Hoà Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam (xin phép viết hoa hai chữ Côn Đồ)
Ông Bút.