“…Bởi vậy kết tội một ông vua không tên, không thực quyền, một xác chết đang được lợi dụng là kết tội vu vơ, không trúng đích. Phải kết tội đích danh các Bí thư và Bộ Chính Trị…”
Trong một bài viết được đăng trên trang Thông Luận ngày 31/10/2010 với tựa đề “Đừng buộc tội Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng”, tác giả Phan Thanh Bình (CHLB Đức) đã dựa vào cái lí đảng cộng sản Việt Nam là người chỉ đạo và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ là người thừa hành để yêu cầu buộc tội đảng cộng sản Việt Nam và đừng buộc tội Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tác giả không chạy tội cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng đã khéo léo gỡ trách nhiệm cho Thủ Tướng bằng cách chuyển trách nhiệm của mọi sai phạm và bất cập sang cho đảng cộng sản Việt Nam và đồng thời cũng đá nhẹ các ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng đảng cộng sản Việt Nam là một đảng vô hình không thể nắm bắt được như tác giả viết thì ai sẽ nhận trách nhiệm để bị buộc tội. Và như vậy việc buộc tội này của ông chỉ là cái trò đánh bùn sang ao. Các vị thừa hành lại tiếp tục được đổi chỗ và thăng tiến nhanh hơn. Để rồi lại “vũ như cẩn” (vẫn như cũ), mèo lại hoàn mèo.
Tôi không nghĩ là ông không rành về cơ chế tổ chức của đảng. Nhưng trái lại ông có vẻ rất am tường về đảng. Và ông đang tìm cách lố bịch hoá đảng cộng sản Việt Nam để làm trò cười cho mọi người. Nhưng như vậy chẳng giải quyết được gì và cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu cứ dựa vào lí để nói thì thiên lí vạn lí. Vì vậy có lẽ cách tốt nhất là chúng ta hãy dựa vào thực tiễn để xem xét và tìm đích danh thủ phạm thay vì nói chung chung là đảng cộng sản Việt Nam để đảng trở thành áo giáp vạn năng cho các đảng viên như ông ví von.
Cơ chế tổ chức đảng cộng sản Việt Nam là dân chủ tập trung, cấp dưới phục tùng cấp trên. Cho nên mọi trách nhiệm trên nguyên tắc phải đổ lên đầu bí thư các cấp và bộ chính trị. Nhưng trong thực tế, các bí thư và bộ chính trị không bao giờ lãnh trách nhiệm mà luôn đổ mọi tội lỗi cho đảng. Các vị này nại lí cớ là đã được thông qua toàn thể đảng vì vậy đảng phải chịu trách nhiệm. Nhưng tại các buổi họp để thông qua cho có vẻ dân chủ thì tất cả các đảng viên chỉ có bổn phận là phải nhất trí với lãnh đạo. Phải luôn sẵn sàng thông qua các ý kiến của các thủ trưởng. Chẳng có ai là đảng viên cấp thấp như người viết bài này dám có ý kiến phản đối hay khác với cấp lãnh đạo. Vì như vậy là đi chệch đường, là phản đảng và sẽ bị trù dập thẳng tay.
Đã có các vị dân biểu làm chứng cho tôi sự kiện này như Dân Biểu Ngô Minh Hồng (Tp.HCM): “Tôi thấy trong một đơn vị, chẳng ai dám phê thủ trưởng cả, cùng lắm chỉ phê không giữ gìn sức khỏe. Lẽ ra cơ chế phải là thủ trưởng sợ trừng phạt, chứ không thể chỉ trông đợi vào cái tâm, cái tự giác”.; hoặc Dân Biểu Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội): “Đã là ý tưởng do bí thư đưa ra thì cứ thế mà thực hiện, dẫn đến tình trạng lãnh đạo theo kiểu “cầm tay chỉ việc” (1).
Do đó các cấp lãnh đạo đảng đang là các ông vua con núp dưới danh nghĩa của đảng, một thứ vua không tên và không có thực quyền. Đảng đang là một xác chết như xác chết của Hồ Chủ Tịch được các cấp lãnh đạo đảng sử dụng để che chắn cho mình và khai thác để trù dập các đảng viên và các người dân có ý kiến khác với cấp lãnh đạo.
Thực tiễn đang xác định đảng là một ông vua không tên, không thực quyền, một xác chết đang được lợi dụng. Mọi quyền hành thực sự đều nằm trong tay Bí thư các cấp và Bộ Chính Trị. Bởi vậy kết tội một ông vua không tên, không thực quyền, một xác chết đang được lợi dụng là kết tội vu vơ, không trúng đích. Phải kết tội đích danh các Bí thư và Bộ Chính Trị. Với những sai phạm và bất cập hiện nay của chính phủ thì phải kết tội đích danh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Uỷ Viên Bộ Chính Trị.
Tại sao lại kết tội đích danh Thủ Tướng Dũng và các Uỷ viên Bộ Chính Trị? Thủ Tướng Dũng là thủ trưởng của đơn vị chính phủ tức là một ông vua con của đơn vị ấy. Những ý kiến của ông mọi người trong đơn vị này đều phải nghe theo nhất là vì đã phải bỏ tiền mua chức vị. Có ý kiến khác tức là chấp nhận bản án bị trù dập và mất chức. Tình trạng chạy chức, chạy quyền đã được Dân Biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) nói đến (1). Bởi vậy mọi trách nhiệm về những bất cập và sai phạm của chính phủ, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải nhận lãnh hết. Ấy là chưa kể những lạm quyền Thủ Tướng Dũng đã làm mà nhiều người biết, để thu những lợi ích riêng cho ông và gia đình. Thủ Tướng Dũng nếu là con người còn liêm sỉ và biết tự trọng thì phải từ chức ngay. Nhưng điều đó rất khó vì Thủ Tướng Dũng là người thiếu đạo đức, thiếu trí tuệ và tham lam vô độ như ông Vi Toàn Nghĩa đã tố cáo (2). Vì vậy Quốc hội phải sử dụng quyền của mình đình chỉ chức vụ của ông để điều tra. Còn Bộ Chính Trị là người trực tiếp thông qua những ý kiến của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng phải chịu trách nhiệm và toàn bộ phải từ chức để được điều tra. Các vị đừng đổ thừa là chỉ do một mình Thủ Tướng Dũng đã làm. Các vị còn nhớ vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, khi các vị chưa thông qua mà Thủ Tướng Dũng cứ quyết đưa ra thực hiện, các vị đã phất cờ cho Quốc Hội bác bỏ.
Ngoài việc chịu trách nhiệm chung với Thủ Tướng Dũng, các Uỷ Viên Bộ Chính Trị còn phải chịu trách nhiệm về những việc liên quan đến mình. Như: Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đã ký cho khai thác bô-xít, đưa một thảm hoạ không thể lường trước được cho đất nước; Bí Thư Lê Thanh Hải (Tp. Hồ Chí Minh) đã đứng sau lưng Huỳnh Ngọc Sĩ để tham nhũng; Bí Thư Phạm Quang Nghị (Hà Nội) gây chia rẽ tôn giáo, thiếu trách nhiệm trong vụ lũ lụt kỷ lục ở Hà Nội khi đổ lỗi cho dân, cho trời (3), chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội phung phí và đầy tai tiếng; v.v.
Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI sắp diễn ra. Tôi là một đảng viên cấp thấp bị cơ chế làm cho trở thành hèn nhát chỉ biết gật đầu, không có cơ hội được tham dự Đại hội Đảng, thỉnh cầu các đại biểu về tham dự Đại hội Đảng lần thứ XI dùng quyền hạn của mình để:
- Sửa đổi cơ chế tổ chức để có dân chủ và tự do trong đảng và quy định việc bảo vệ các đảng viên dám có ý kiến khác với thủ trưởng.
- Không bầu cho bất kì vị nào đang là Ủy Viên Bộ Chính Trị hiện nay vào Bộ Chính Trị nhiệm kỳ mới.
- Đem ra pháp luật nhà nước để xét xử Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Uỷ Viên Bộ Chính Trị hiện nay để làm gương cho các Thủ Tướng và các Uỷ Viên Bộ Chính Trị các nhiệm kỳ kế tiếp.
Nếu quý vị đại biểu làm được những điều nói trên tức là đã giúp đảng thoát khỏi tình trạng ông vua không tên, không thực quyền, một xác chết bị lợi dụng để đem đảng trở về với nhân dân và thực sự là đảng của nhân dân.
Nguỵ Vĩnh Thuyết
Buôn Mê Thuột
Ngày 5/ 11/2010
Buôn Mê Thuột
Ngày 5/ 11/2010
Ghi chú:
Thông tin tham khảo:
(1) VietnamNet “ ‘Chạy chức, chạy quyền đã thành ‘đấu thầu’ cán bộ’?”
(2) RFA “Một cựu chiến binh QĐNDVN khước từ vai trò của Thủ tướng VN”
(3) VietnamNet “Bí thư Hà Nội: ‘Thiên tai thì không tính trước được’”
(1) VietnamNet “ ‘Chạy chức, chạy quyền đã thành ‘đấu thầu’ cán bộ’?”
(2) RFA “Một cựu chiến binh QĐNDVN khước từ vai trò của Thủ tướng VN”
(3) VietnamNet “Bí thư Hà Nội: ‘Thiên tai thì không tính trước được’”