Mùa
xuân Ả Rập (MXAR) chợt đến (nhưng sẽ không chợt đi như trong bài: Áo
Lụa Hà Đông của NS Ngô Thụy Miên) với Bắc Phi (BP), Trung Đông (TĐ) vẫn
còn tiếp tục và sẽ ở lại cho đến khi nào hoàn tất tiến trình dân chủ hóa
trên 2 vùng đất ấy. Thức thời như các nhà độc tài ở Tunisia và Ai Cập
thì ít ra cũng còn cái mạng, còn nếu cứng đầu, cứng cổ tham quyền cố vị
quyết “chiến đấu” đến cùng thì sẽ bị lôi cổ lên từ ống cống, bị đánh
đập, bị hành hạ nhục nhã và cuối cùng bị giết chết như nhà độc tài
Gaddafi của Libya mà thôi.
Sau
10 tháng người dân xuống đường biểu tình đòi dân chủ, nhà độc tài Ali
Abdullah Saleh cai trị Yemen trong suốt 33 năm qua bằng bàn tay sắt đã
đồng ý từ chức trao quyền lại cho viên phó tổng thống Abdullah Mansur
Al-Hadi và hiện đang “chữa bịnh” ở Saudi Arabia. Đây là chế độ độc tài
thứ tư sau Tunisia, Ai Cập, Libya sụp đổ bởi MXAR trong vòng một năm
qua.
Không sớm thì muộn
sẽ đến phiên nhà độc tài ở Al-Assad ở Syria, kết cuộc không chừng còn bi
thảm hơn Gaddafi nữa nếu cứ tiếp tục tham quyền cố vị. Hơn 4.000 oan
hồn người dân vô tội Syria đang ngày đêm kêu oan đòi mạng và là một cơn
ác mộng đối với tên độc tài “cha truyền con nối” Al-Assad. Liên đoàn các
quốc gia Ả Rập đã ngưng tư cách thành viên, áp đặt các biện pháp cấm
vận ngoại giao và kinh tế đối với Syria. Mỹ, Liên Âu, cựu phó tổng thống
Syria – Mohammed Zuhair Masharqa, Quốc Vương Jordan, thủ tướng Thổ nhĩ
Kỳ,… kêu gọi Al-Assad phải từ chức vì quyền lợi quốc gia dân tộc. Chưa
bao giờ mà nhà độc tài Al-Assad cảm thấy bị cô lập và cô đơn như thế.
Al-Assad càng đàn áp người dân khốc liệt và tàn bạo bao nhiêu thì thành
phần đào binh trong quân đội càng nhiều. Họ thành lập Quân Đội Syria Tự
Do, tấn công chớp nhoáng vào các cơ quan đầu não của nhà cầm quyền
Syria. Họ liên minh với các phe phái đối lập để chống lại chế độ đôc
tài Al-Assad trên ba mặt trận: Chính trị, ngoại giao và quân sự. Hiện
nay Syria đang bên bờ vực thẳm của cuộc nội chiến tàn khốc.
Nhìn
về tình hình chính trị Việt Nam, một số người lạc quan cho rằng khi mà
thành phần bảo thủ và cực đoan ra đi, thành phần lãnh đạo theo kiểu “cha
truyền con nối” vừa trẻ trung, vừa có kiến thức như Nguyễn Thanh Nghị,
Nguyễn Thanh Phượng, Nông Đức Tuấn, …..sẽ đưa VN đi đến một tương lai
tốt đẹp hơn. Lập luận này mới nghe qua thì có lý, nhưng thấy vậy mà
không phải vậy, dẫn chứng: Nhà độc tài xứ Syria đã cai trị đất nước từ
năm 2000. Thật ra thì giòng họ Al-Assad đã cai trị Syria bằng bàn tay
sắt từ 38 năm về trước. Là một bác sĩ nhãn khoa, tốt nghiệp tại Anh
Quốc, hấp thụ nền giáo dục phương tây, nhưng sự độc tài của hắn còn ghê
gớm và tinh vi hơn cha gấp nhiều lần. Ở Bắc Hàn, Kim Jong-un con trai
của nhà độc tài Kinh Chung Nhất từng đi du học ở Thụy Sĩ, chưa đến 30
tuổi, chưa một ngày trong quân đội đúng nghĩa vậy mà được phong quân hàm
đại tướng, chuẩn bị kế vị người cha Kim Chung Nhất già nua, bất tài,
bịnh hoạn nhưng mức độ cuồng tín và tàn bạo thì vô tận. Thành phần “trẻ”
như Kim Jong-un, Al-Assad,…mà lãnh đạo thì tương lai của đất nước và
dân tộc sẽ đen như mõm chó là cái chắc. Vì thế chúng ta không nên lạc
quan tếu, mơ ước viễn vong và ngây thơ tin rằng: thế hệ trẻ CS ở VN lãnh
đạo sẽ đở hơn. Bệnh tham quyền cố vị đã ăn sâu trong máu và tận xương
tủy của bọn chúng, thì vậy thế hệ nào cũng giống nhau thôi, rất đúng với
câu ca dao truyền miệng: “Hy sinh đời Bố để củng cố đời con”. Thế hệ
trẻ đôi lúc còn nguy hiểm, tinh vi và tàn bạo hơn nữa là khác.
Quê hương VN chúng ta đang đối diện với một tương lai mịt mù tăm tối và
hiện tại thì bi đát, đổ nát tang thương. Bi đát, đổ nát và tang thương ở
đây không hẳn là ngụy quyền CSVN ra lệnh cho công an (CA) và quân đội
(QĐ) cầm súng bắn thẳng vào người dân như tên độc tài tàn ác Al-Assad ở
Syria mà là sự bất lực trong việc điều hành đất nước, ngu dốt trong quản
trị kinh tế và hèn với Hán ác với dân. Nền kinh tế VN đang đứng bên bờ
vực thẳm của sự sụp đổ toàn diện. Phạm phát đứng đầu Á Châu và không có
dấu hiệu giảm trong thời gian tới. Riêng đầu tư nước ngoài thì giảm
mạnh, tỷ lệ nghịch với lạm phát.
Bong bóng địa ốc thì phình trương đang
xì hơi và sắp nổ bùng bất cứ lúc nào. Thất nghiệp, bất ổn xã hội thì
tăng tốc, những cuộc đình công đòi tăng lương, đòi cải thiện điều kiện
làm việc ngày càng nhiều và xảy ra thường xuyên….và nguy hiểm nhất là VN
đang đứng nguy cơ bị Hán hóa trên mọi lãnh vực: kinh tế, chính trị, văn
hóa và xã hội. Trung Cộng ngày nay cần gì phải đem quân sang xâm chiếm
và đô hộ nước ta như thời kỳ Bắc thuộc trước một nhà cầm quyền quá nhu
nhược và yếu hèn như CSVN.
Muốn
chống ngoại xâm hữu hiệu phải tiêu diệt nội thù. Nội thù ở đây không ai
khác hơn là bạo quyền CSVN. Mùa Xuân Ả Rập và cuộc khủng hoảng kinh tế
tài chánh ở Châu Âu trong suốt một năm qua cho chúng ta một niềm tin và
hy vọng rằng: một cuộc cách mạng như ở BP và TĐ sẽ bất chợt đến VN. Tuy
nhiên cuộc cách mạng đến bằng cách nào, phát xuất từ đâu – Sài Gòn, Huế
hay Hà Nội,… và kết quả ra sao vẫn còn là một ẩn số.Trong suốt hơn 36
năm qua chúng ta đã có rất nhiều phương cách đấu tranh để giải trừ chế
độ bạo tàn CS ngõ hầu đem lại sự tự do dân chủ và thịnh vượng cho VN.
Rất tiếc cho đến nay CS vẫn còn tồn tại và ngày một giàu thêm. CS giàu
hơn chưa hẳn là bọn chúng mạnh ra nếu không muốn nói ngược lại và sự nhu
nhược yếu hèn với giặc, tàn ác với người dân ngày càng lộ rõ hơn. Cuộc
đấu tranh chống độc tài CS hiện nay ngày càng phức tạp và khó khăn hơn
vì vận nước nổi trôi, lòng người ly tán, cộng thêm sự đánh phá tàn độc
và liên tục của bọn CS nằm vùng và thành phần Việt gian ở hải ngoại. Để
giải quyết dứt khoát một lần vấn nạn độc tài đảng trị CS đang bao trùm
trên quê hương - gần 60 năm ở Miền Bắc và gần 40 năm ở Miền Nam, người
Việt TNCS ở hải ngoại hiện nay có thể làm được gì để hỗ trợ cho công đấu
tranh trong nước? Người viết xin được mạo muội đưa ra phương thức đấu
tranh: Ba Không - Một Hỗ Trợ như sau:
1. Không về VN
Không
về VN (du lịch, thăm nhà, từ thiện, cứu trợ,…) bằng bất cứ hình thức
nào. Đây là một vấn đề “nhạy cảm” nếu không khéo sẽ dễ đưa đến tranh
luận rất mất thời giờ và không cần thiết. Người viết xin được phân tích
như sau: Ai cũng biết CSVN rất cần ngoại tệ. Một trong những nguồn ngoại
tệ dồi dào nhất mà CS thu được hiện nay là việc “du lịch” của người
Việt ở hải ngoại (HN). Một khi chúng ta muốn về VN thì phải làm sổ thông
hành, thông qua tòa đại sứ hoặc sứ quán CS - đây là một điểm quan trọng
và then chốt để CS kiểm soát và phân loại loại một cách chặt chẻ “kiều
bào” nào ở HN muốn về VN. Tiền vé khứ hồi khi về VN cộng với chi phí di
chuyển, chổ ở, ăn uống,….thì tệ lắm cũng phải tốn từ 5.000 đến 10.000
đô. Mỗi năm trung bình có vài trăm ngàn, nếu không muốn nói là hàng
triệu lượt người về như thế, tính ra bao nhiêu tỷ Mỹ Kim? Đem số tiền
này nhân với 25 (1986 -2011. Năm 1986, Nguyễn Văn Linh làm TBT, thời
gian này gọi là “mở cửa” và “đổi mới” bắt chước mô hình Liên Xô) thì là
bao nhiêu? số tiền khổng lồ này cuối cùng vào túi ai? Các quan lớn
trong BCT nước CHXHCNVN và 3 triệu đảng viên chớ còn ai trồng khoai đất
này nữa. Mới đây một “ông lớn” ở VN đòi bỏ ra 17.9 triệu USD tiền mặt để
mua một ngôi biệt thự ở Alabama, Mỹ. Tiền đâu mà các “ông lớn” có nhiều
“khủng” như thế khi tuyệt đại đa số dân chúng ở VN hiện nay phải chạy
gạo từng ngày?
2. Không gởi tiền về cho thân nhân ở VN
Không
gởi tiền về cho thân nhân ở VN, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp và chỉ
nên gởi trong giới hạn. Thân nhân chúng ta ở VN một năm không có sự viện
trợ từ người thân ở HN họ vẫn phải lam lũ làm việc để kiếm sống mà
thôi. Người dân đã quen với cuộc sống lầm than cơ cực, không còn gì để
mà mất thêm nữa, nhưng không vì thế mà họ an phận thủ thường, cúi đầu
cam chịu kiếp sống lao khổ, ngược lại họ luôn căm phẫn, chờ ngày quật
khởi vì sự bất công, vô tâm, vô cảm và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của
họ bởi một thiểu số cầm quyền bất lương và tham nhũng thối nát CS. Cuối
cùng có chết chăng là mấy “quan lớn” CS kìa. Bọn chúng ăn cho no, cho
mập cái thây rồi bổng nhiên không còn tiền để mà ăn xài nữa, đồng thời
phải đối đầu với sự phản kháng mãnh liệt của người dân khắp mọi nơi thì
khủng hoảng, đấu đá nội bộ, đưa đến sụp đỗ là cái chắc.
3. Không đầu tư và mua hàng hóa từ VN
Không nên đem tiền về đầu tư hoặc mua bán bất động sản chỉ mang họa vào
thân vì nạn tham nhũng, bè phái, luật vua thua lệ làng và kết quả là sẽ
tiền mất tật mang mà thôi, trường hợp ông Trịnh Vĩnh Bình, công dân Hòa
Lan gốc Việt trước đây là một điển hình. Riêng hàng hóa sản xuất từ VN
thiếu phẩm chất, thiếu vệ sinh, không được kiểm duyệt chặt chẽ vì nạn
tham ô, phe đảng, cửa quyền làm ảnh hưởng đến sức khỏe cho người sử
dụng. Nạn tham nhũng trong nước chưa đủ, CS còn “xuất cảng” sang hải
ngoại qua vụ án tham nhũng RBA để giành hợp đồng in tiền nhựa polymer có
liên quan đến tên đại tá công an Lương Ngọc Anh mà nhà báo Lê Minh đã
theo dõi và tường trình đầy đủ. Chúng ta, những người đã từng liều chết
ra đi để lánh nạn CS, hãy dùng những đồng tiền làm lụng cực nhọc mang về
VN đầu tư thời hậu CS sẽ hữu hiệu và giúp người dân một cách thiết thực
hơn.
4. Hỗ trợ cho các nhà đấu tranh và các phong trào dân chủ trong nước.
Âm
thầm nhưng bền bĩ và cương quyết hỗ trợ những nhà đấu tranh cũng như
các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Sự ồn ào và phô trương
trong việc hỗ trợ các các nhà phản kháng, các lực lượng dân chủ trong
nước chỉ gây hại cho họ mà thôi. Mục đích của chúng ta là phải bằng mọi
cách giữ họ ở cái nhà tù lớn còn hơn là vô tình đẩy họ vào cái nhà tù
nhỏ. Ít ra trong cái nhà tù lớn họ còn có cơ hội đấu tranh hơn là ở
trong cái nhà tù nhỏ, họ luôn bị bọn quản giáo ức hiếp, kiểm soát và cô
lập. Những diễn tiến trong nước trong suốt thời gian qua, càng tăng tốc
từ tháng 10/10 khi MXAR ở BP và TĐ bùng nổ. Những cuộc biểu tình chống
TC liên tục trong suốt 11 (cuối) tuần quy tụ đủ mọi tầng lớp dân chúng
có khi đến hàng ngàn người ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn.
Chỉ chấm dứt khi CS thẳng tay đàn áp bằng cách bắt bớ, cô lập, đánh đập,
đá, đạp vào mặt người biểu tình bất bạo động. Bản “Tuyên Cáo” ngày
25/06/11 của 95 nhân sĩ và trí thức; bản “Kiến Nghị” ngày 10/07/11 của
20 nhân sĩ và trí thức trong nước; “Thư Ngỏ” ngày 21/08/11 của 36 nhà
trí thức HN được công bố một cách công khai và rộng rãi cho chúng ta
thấy đã và đang kết hợp của các lực lượng đấu tranh dân chủ trong và
ngoài nước. Chỉ trong tháng 08/11, ngụy quyền CS đã bắt bớ và bỏ tù ít
nhất là tám nhà đấu tranh dân chủ trong nước với những lời kết tội hết
sức vu vơ và ngu xuẩn. Người cuối cùng bị CS kết án 4 năm tù giam 3 năm
quản chế vào hôm 22/08/11 là nhà đấu trong tranh dân chủ Lư Văn Bảy (bút
hiệu: Trần Bảo Việt). Những động thái trên cho thấy CS đang lo lắng,
hoang mang và MXAR là cơn ác mộng đối với bọn chúng.
Người
viết thiết nghĩ chỉ cần thực hiện những điều nêu trên trong vòng 6
tháng (lâu hơn thì càng tốt) thôi thì ĐCS sẽ ngất ngư điên đảo, từ “chết
đến bị thương” vì không còn ngoại tệ để ăn xài. Ở hải ngoại chúng ta
lúc đó không cần phải mất thời giờ đi biểu tình liên miên chống bọn CS
nằm vùng, Việt gian, ca (sĩ) nô từ VN sang nữa,… vì bọn chúng sẽ không
còn tài trợ từ CSVN, tự động tan rã mà thôi. Ngay cả nội bộ CS lúc đó sẽ
lủng củng, rối loạn đưa đến sụp đổ toàn diện và mau chóng. Lúc ấy chúng
ta sẽ “bất chiến tự nhiên thành”.
Vì
tương lai của đất nước và tiền đồ của dân tộc, đã đến lúc chúng ta nên
dẹp bỏ những tỵ hiềm, bất đồng, mặc cảm tự ti, ích kỷ nhỏ nhen, hy sinh
chút quyền lợi cá nhân để cùng ngồi lại với nhau, đồng tâm hiệp lực đấu
tranh cho đến ngày giải thể được chế độ gian ác CS, xây dựng một chế độ
tự do dân chủ và kiến tạo một đất nước VN phú cường. Thú thật những điều
nêu ra trong bài viết này thuộc loại “nghe rồi, đọc rồi, nói mãi,….”
Nhưng lại luôn hữu hiệu và rất cần thiết trong công cuộc đấu tranh giải
trừ cái chủ nghĩa ngoại lai và chế độ độc đảng CS hiện nay.
Hơn
36 năm về trước “bọn chuột” CS từ rừng rú, hang hóc chui ra khoe khoang
là “ mùa xuân nhân loại” và nhân danh là những “đỉnh cao trí tuệ của
loài người” mở đầu cho một trang sử đen tối của dân tộc. Gần 40 năm sau
“bọn chuột” ấy vẫn còn tồn tại. Hiện nay bọn chúng rất giàu vì tham
nhũng thối nát, đàn áp người dân, bòn rút của công và lòn cúi ngoại
bang. Bây giờ mà bắt “bọn chuột” CS trở về rừng núi, chui rút trong hang
làm sao chúng sống nổi. Gần 90 triệu con dân VN đang phải sống cảnh
lầm than đói khổ, gần 3 triệu người phải sống kiếp lưu vong và khoảng
nửa triệu người đã chết mất xác trên bước đường vượt biên, vượt biển,…
đều gián tiếp hoặc trực tiếp là nạn nhân của chế độ phi nhân CS. Bọn
chuột CS từng gọi những người tỵ nạn chúng ta là: đĩ điếm, phản động, ôm
chân đế quốc, ra đi để tìm chút bơ thừa sữa cặn, …. vậy thì tại sao
chúng ta phải mang tiền về để nuôi sống bọn chúng chớ? Đừng để CS vừa ăn tiền mà còn chửi chúng ta là thành phần phản động, cực đoan, những “con bò sửa” ngây thơ và ngu xuẩn.
Chúng
ta Hảy nghĩ đến tương lai của đất nước và sự tồn vong của dân tộc,
cương quyết thực hiện cho bằng được phương thức đấu tranh: Ba Không - Một Hỗ Trợ.
Ngụy quyền CSVN cai trị bằng bạo lực, tạo dựng quyền lực từ họng súng
và tồn tại bằng sự dối gạt, mưu mô xảo nguyệt, tham nhũng thối nát và
hèn với giặc ác với dân thì sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ sụp đổ mà
thôi. Chế độ bạo tàn CS sụp đổ sớm hay muộn tùy thuộc vào sự dấn thân,
lòng kiên trì, một lập trường không chao đảo và quyết tâm đấu tranh cho
một VN tự do dân chủ và nhân quyền của chúng ta. Người viết đã và đang
thực hiện phương thức: Ba Không - Một Hỗ Trợ trong suốt những năm
tháng qua, nhưng “một con én không làm nên mùa xuân” vì thế rất cần sự ý
thức, đồng lòng và hỗ trợ của gần 3 triệu người Việt tỵ nạn CS ở hải
ngoại. Có thế thì công cuộc đấu tranh của chúng ta mới có cơ may sớm
được thành công mỹ mãn.
Hồ NGUYỄN
Úc Châu, 12/11.