Lữ Giang
Trong mấy  chục năm qua, cứ mỗi lần đến Đại Hội Đảng, các thành phần có khả năng “quậy” đếu  bị lượm trước. Điều này cũng dễ hiểu. Đại Hội Đảng chỉ là một hình thức hợp thức  hoá đường lối và dân sự do Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư Trung Ương Đảng định  trước. Ai lên ai xuống, đều đã được “an bài”. Nhóm bị loại tất nhiên phải có  phản ứng. Phản ứng thông thường là “quậy” hay dùng “độc chiêu” để chống phá phe  sẽ nắm quyền. Những người chống cộng ở hãi ngoại “cứ tưởng bở” vổ tay vào. Họ  không ý thức được phe nào cũng là “địch”.
Để ổn định  tình hình, cứ lượm hết các thành phần có khả năng “quậy” là nhóm bị loại không  còn công cụ để “quậy” nữa. Đó là chiến thuật quen thuộc của Đảng  CSVN.
Vụ Luật sư  Cù Huy Hà Vũ bị bắt vào đêm 3.11.2010 vừa qua cũng nằm trong chiến dịch “dẹp  quậy”. Tuy nhiên, trường hợp của Luật sư Vũ đã nêu ra nghi vấn từ lâu. Nhiều  người đã hỏi: Các bloggers như Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn  Gió), Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn), Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Lê Nguyễn  Hương Trà (Cô gái Đồ Long), nhà báo  Phạm Đoan Trang, v.v. chỉ  “quậy” chút chút chơi mà đã bị bắt, còn Luật sư Vũ “cha đẻ” của nhiều bài viết  và vụ kiện “quậy” được đánh giá là “khuấy động dư luận”, tại đến đầu tháng 11  mới bị bắt?
VẤN  ĐỀ LÀ NGUY HIỂM HAY KHÔNG NGUY HIỂM 
Một số  người đã giải thích lý do tại sao Cù Huy Hà Vũ “quậy” thoải mái mà không bị bắt.  Theo họ, tại vì Luật sư Vũ là con trai nhà thơ Cù Huy Cận, người từng là Thứ  trưởng Bộ Văn hóa, Bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin của Văn phòng Hội đồng  Bộ trưởng. Mẹ của ông ta là bà Ngô Thị Xuân Như, em ruột Xuân Diệu và ông ta  cũng đã được Xuân Diệu nhận làm con nuôi. Với cái thân thế đó, nhà cầm quyền  không muốn đụng tới. Một số khác lại cho rằng có thể có một thế lực nào đó đứng  đàng sau, Cù Huy Hà Vũ mới dám “quậy” mạnh như thế.
Chúng tôi  không tin hai cách giải thích nói trên là đúng. Kinh nghiệm cho thấy Cộng Sản  chỉ bắt hay thanh toán những thành phần bị coi là “nguy hiểm cho chế độ”, không cần biết người  đó là ai.
Tôi đã từng  chứng kiến: Một bà bị công an gây phiền hà, đã đứng giữa chợ chửi cộng sản như  tát nước vào mặt, công an vẫn đứng nghe. Cuối cùng, anh trưởng công an đến vổ  vai bà và nói: “Mẹ mệt rồi về nghỉ đi, con phạt chúng nó cho”. Thế là nội vụ coi  như đã giải quyết xong. Trái lại, một sĩ quan VNCH mới đi tù về, lúc đó đang  ngồi trong quán cà phê đã lạm “góp ý” với hai người cùng bàn về chuyện công an  đã làm, chiều hôm đó anh ta bị công an gọi “đi làm việc”. Tại sao? Tại vì sự  “góp ý” của anh ta có căn bản lý luận, có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, nên  bị coi là thành phần nguy hiểm.
Cù Huy Hà  Vũ sinh năm 1957 tại xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, có bằng Cao Học  Văn chương của Pháp, bằng Tiến sĩ Luật ở Đại học Sorbonne và đồng thời cũng là  một họa sĩ. Ông đang hành nghề luật sư tại Hà Nội.
Tuy có lý  lịch “gồ ghề” như trên, nhưng qua những lời tuyên bố và việc làm của Cù Huy Hà  Vũ, chúng ta thấy khả năng pháp lý cũng như nhận định chính trị của ông cũng rất  giới hạn, Ông lại là người không sâu sắc, ruột để ngoài da, nên nhà cầm quyền  không sợ ông tạo ra được một phong trào chống đối. Trong mùa Đại Hội Đảng, ông  bị cô lập để nhóm bị loại không thể lợi dụng ông.
KHẢ  NĂNG PHÁP LÝ
Tuy đậu  tiến sĩ luật khoa tại Đại Học Sorbonne ở Pháp, nhiều người phải "lắc đầu ngán  ngẩm" khi thấy ông khởi động một số vụ kiện. Một thí dụ điển hình là “Đơn  khởi kiện Thủ tướng do đã ban hành trái pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg  phê duyệt phân vùng khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007 -  2015” đề ngày 11.6.2009. Những người biết các nguyên tắc về tố tụng đều nói  rằng một luật sư không thể đi kiện như thế. Cả đối tượng bị kiện lẫn tư cách xử  dụng tố quyền đều sai.
Ngày  15.6.2009 của Toà Án Nhân Dân Thành phố Hà Nội đã bác đơn của ông viện lý do  “Tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết đơn khởi  kiện.”
Ngày  24.6.2009, trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC, Luật sư Lê Thành Kính, trưởng  đại diện Văn phòng luật sư Lê Nguyễn ở Sài Gòn cho rằng vụ kiện thủ tướng không  thành vì "sai đối tượng và sai thủ tục". Luật sư Kính  nói:  
“Vấn đề  đặt ra ở đây là người luật sư, ví dụ luật sư Vũ, mục đích của ông ta là gì thì  cái đó cần phải xác định lại. Vì là luật sư ông ta chắc cũng phải biết, là ông  có phải là đương đơn trong cái vụ kiện này hay không, ông ta phải xác định được.   
“Đương đơn  trong vụ kiện này (phải) là những người bị thiệt hại. Mà người thiệt hại trong  trường hợp này nếu có, thì phải là dân chúng vùng mà người ta đầu tư vào đó,  vùng mà người ta khai thác quặng, người ta đưa đơn hoặc người ta ủy quyền cho  ông ta.  
“Nếu  quyết định của ông thủ tướng sai, thì phải kiện ông chính phủ, chứ không thể  kiện ông thủ tướng được.” 
Tuy nhiên,  Luật sư Kính đã đặt ra một nghi vần: “Cho nên nó đặt ra vấn đề là tôi nghĩ  ông Hà Vũ không phải là người không hiểu pháp luật vì chính ông là luật sư. Ta  cũng cần phải đặt câu hỏi mục đích của vụ kiện là gì, cái đó mới cần quan tâm  hơn.”
Cũng trong  ngày 24.6.2009, ông Lê Minh Phiếu đã viết bài “Toà án Hà Nội bác đơn kiện  Thủ tướng của LS Cù Huy Hà Vũ” đăng trên website của ông, phê bình đơn kiện  của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ. Ông Phiếu đã mở đầu bài này như sau:  
“Đơn kiện  của LS. Cù Huy Hà Vũ đã bị bác. Điều này hoàn toàn không làm tôi ngạc nhiên. Tôi  đã biết chắc chắn đơn kiện này sẽ bị bác ngay từ khi vừa đọc nó. Đó là bởi vì  đơn kiện LS. Cù Huy Hà Vũ đã sai lầm trong cách tiếp cận vấn đề: (1)   Nó đã lựa chọn không đúng đối tượng cần khởi kiện và (2) tư cách khởi  kiện của LS. Cù Huy Hà Vũ là chưa chắc chắn”.
Sau đó ông  nói về đối tượng khởi kiện và tư cách khởi kiện trong vụ này.
Về đối  tượng bị kiện, ông Lê Minh Phiếu cho rằng Quyết định 167/2007/QĐ-TTg ngày  1/11/2007 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt Quy hoạch là một văn bản quy  phạm pháp luật, nó không phải là một “quyết định hành chính”. Hiện nay chưa có  luật pháp nào của Việt Nam cho phép kiện các “văn bản quy phạm pháp  luật”. Luật chỉ cho phép kiện các “quyết định hành chánh” mà thôi.  Do đó, theo ông Phiếu, lẽ ra LS Cù Huy Hà Vũ phải khởi kiện các “Quyết định  cấp giấy chứng nhận đầu tư” khai thác bauxite được cấp về sau thì mới có cơ  thành công."
Về tư cách  đứng đơn kiện, ông Lê Minh Phiếu nói việc LS Vũ đứng đơn với tư cách người khởi  kiện cũng chưa chắc chắn: “Người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức cho rằng  quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi  hành chính” LS. Vũ khó chứng minh được ông là người có quyền và lợi ích hợp pháp  bị xâm phạm... để có thể đứng đơn khởi kiện.
Dĩ nhiên là  phe “chống cộng bằng biểu dương khí thế” và bằng “phèng la” đã  mạnh mẽ chống lại Luật sư Lê Thành Kính và ông Lê Minh Phiếu và cho rằng hai  nhân vậy này là “tay sai cộng sản”.
Đây là một  vấn đề khá phức tạp, nhưng chúng ta phải nhìn vấn đề một cách thẳng thắn để hiểu  tại sao nhà cầm quyền CSVN đã coi thường Luật sư Cù Huy Hà Vũ.
PHẢN PHÁO CỦA LUẬT SƯ VŨ
Trong bài  “Kiện Thủ Tướng là đúng thủ tục” được phổ biến trên đài BBC ngày  29.6.2010, Luật sư Vũ đã phản bác lập luận của Luật sư Lê Thành Kính đã đưa  ra.
1.-  Về tư cách người đứng đơn kiện  
Trước hết,  Luật sư Vũ trích dẫn lời phê phán của Luật sư Kính: “Đương đơn trong vụ kiện  này (phải) là những người bị thiệt hại. Mà người thiệt hại trong trường hợp này  nếu có, thì phải là dân chúng vùng mà người ta đầu tư vào đó, vùng mà người ta  khai thác quặng. Còn ông ta (Cù Huy Hà Vũ) đứng với tư cách cá nhân để kiện, thì  không được”.
Luật sư Vũ  trả lời rằng theo quy định của pháp luật thì bất cứ công dân Việt Nam nào cũng  có thể khởi kiện Thủ tướng để bảo vệ môi trường Tây Nguyên đang và sẽ bị xâm hại  bởi những hệ quả của Quyết định 167/2007/QĐ-TTg được ban hành trái Luật bảo vệ  môi trường. Luật sư Vũ viện dẫn khoản 1 Điều 128 Luật Bảo vệ môi trường như  sau:  
“Tổ  chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi  kiện tại Toà án về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xâm phạm  quyền, lợi ích hợp pháp của mình”
2.-  Về đối tượng khởi kiện
Luật sư  Kính nói: “Ông Thủ tướng chỉ là nhân danh Nhà nước. Nếu quyết định của ông  Thủ tướng sai chẳng hạn, thì phải kiện ông Chính phủ, chứ không thể kiện ông Thủ  tướng được”.  
Luật sư Vũ  cho rằng chính phủ chỉ có thể là đối tượng khởi kiện trong trường hợp “sản phẩm”  của Chính phủ - nghị quyết, nghị định - được ban hành trái pháp luật, chứ tuyệt  nhiên Chính phủ không thể chịu trách nhiệm về quyết định sai trái của Thủ tướng,  kiểu “quýt làm cam chịu”.
MỘT  VÀI NHẬN XÉT
Dù dựa vào  các nguyên tắc tố tụng của VNCH trước 1975, của Pháp, của Mỹ hay của CHXHCNVN  hiện nay, lập luận của Luật sư Vũ không thể chấp nhận được.
1.-  Về tư cách khởi tố.
Nguyên tắc  chung là phải có thiệt hại mới có tố quyền để đi  kiện. Án lệ Mỹ xác định rằng sự  thiệt hại là căn bản của tố quyền và ở đâu không có thiệt hại, tố quyền không  thể khởi động (The court held that the damages were the ground  of the action, and as there were no damages, the action could not be brought.) 
Sự thiệt hại để phát động tố quyền phải là sự  thiệt hại thật sự (real damage hay actual damage). Án lệ xác  định rất rõ ràng rằng khi sự thiệt hại có thể đo  lường được một cách chính xác, được coi là thiệt hại thật sự  (When damages can be precisely measured, they are called actual damages.) 
Luật sư Vũ  không phải là cư dân ở trong vùng sẽ được khai thác bauxite nên ông sẽ không có  sự thiệt hại thật sự (có thể đo lường được) khi việc khai thác xẩy ra. Sự thiệt  hại về môi trường mà ông viện dẫn chỉ là sự thiệt hại tổng quát và trừu tượng,  không thể đo lường được nên không thể viện dẫn để khởi phát tố  quyền.
Về điểm  này, quan điểm của Luật sư Lê Thành Kính và ông Lê Minh Khiếu đều  đúng.
Trong  trường hợp này, nếu muốn kiện, Luật sư Vũ phải đại diện cho một số cư dân ở  trong vùng có thể bị phương hại, ông mới có thể phát khởi tố quyền. Chuyện này  cũng dễ dàng thôi, tại sao ông không làm?
2.-  Về đối tượng bị kiện
Tôi không  đồng ý với ông Lê Minh Khiếu cho rằng Quyết định 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007  của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là một “văn bản quy phạm pháp luật” nên  chưa có luật lệ nào ở Việt Nam cho phép kiện. Thật ra văn bản lập quy  (règlementaire) là văn bản ấn định thể thức thi hành luật pháp, còn quyết định  của Thủ Tướng Dũng nói trên chỉ là một văn kiện “phê duyệt phân vùng khai  thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007 – 2015” nên nó là một  quyết định hành chánh, có thể kiện được.
Tôi đồng ý  với Luật sư Lê Thành Kính, nếu muốn kiện quyết định nói trên phải kiện chính phủ  chứ không thể kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nếu Nguyễn Tấn Dũng đi trộm gà hay  giựt hụi, chúng ta có thể kiện ông ta được, vì trong trường hợp này, ông ta đã  hành động với tư cách cá nhân. Trái lại, khi ký Quyết định 167/2007/QĐ-TTg, ông  đã hành động với tư cách đại diện chính phủ nên phải kiện chính phủ. Giả thiết  vài hôm sau ông Dũng bị cất chức hay bị bất đắc kỳ tử, vụ kiện vẫn tiếp tục và  chính phủ phải chịu trach nhiệm chứ không phải ông Dũng.
Nhiều người  khi nghe bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Cù Huy Hà Vũ, phát biểu trên các đài  phát thanh hải ngoại, đã có nhận xét rằng bà có căn bản về luật pháp và biện  luận vững hơn ông Vũ.
CHỈ  LÀ MỘT WHISTLEBLOWER
Ngoài vụ  kiện nói trên, Luật sư Cù Huy Hà Vũ còn làm nhiều “chuyện động trời” khác mà  nhiều người đã biết, chẳng hạn như:  
- Đơn khởi  kiện Thủ tướng Chính phủ về hành vi ban hành Nghị định cấm công dân khiếu nại  tập thể trái Hiến pháp và pháp luật;  
- Thanh tra  Chính phủ quy định không xử lý đơn khiếu nại, tố cáo có chữ ký nhiều người là  trái Hiến pháp và pháp luật;  
- Đường sắt  cao tốc Bắc-Nam-dự án tham nhũng;  
- Đơn khởi  kiện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về quyết định cấp phép đầu tư xây dựng dự án  khách sạn Life Resort trên đồi Vọng Cảnh là xâm phạm vào "di tích văn hoá bất  khả xâm phạm";  
- Kiện  album "Chat với Mozart" của ca sĩ Mỹ Linh vì cho rằng “vi phạm quyền nhân thân”  các tác giả nhạc cổ điển khi đặt tên và lời tiếng Việt cho các tác phẩm của họ  trong album này;
Nộp đơn xin  tự ứng cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, mặc dầu ông là người ngoài  Đảng;  
- Đòi hủy  bỏ điều 4 Hiến Pháp;  
- Tranh  chấp pháp lý quanh ngôi nhà của Xuân Diệu khi UBND TP Hà Nội muốn lấy ngôi nhà  đó làm "phòng lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu", v.v.
Mặc dầu  những hành vi trên đã khiến nhiều người phải "lắc đầu ngán ngẩm", nhưng nếu so  với một số vụ án trước đây, các hành vi của Luật sư Vũ không có gì nghĩa lý gì  cả. Sau đây là một vài thí dụ cụ thể:
Luật sư  Nguyễn Văn Đài bị tuyên án 5 năm tù vì tuyên truyền chống chế độ XHCN: Kêu gọi  nhân dân không tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khoá 12. Tàng tử và phổ biến tài  liệu “Đảng cộng sản Việt Nam là nghiệp chướng, chính Đảng đã đem vùng trời  đen về cho dân tộc Việt Nam”; “Những bí ẩn về tân thủ tướng Việt Nam”;  “nhật ký dân oan”, v.v.
Ngoài ra,  Nguyễn Văn Đài còn bị tố cáo nhận tiến tài trợ từ ngoại quốc để hoạt động.  Nguyễn Văn Đài khai có nhận hàng tháng trên 1.000 USD và đã tự trả lương cho  mình 700 USD, 4 nhân viên khác được 200 USD... Nhưng Công An nói họ có tài liệu  cho thấy Luật sư Đài nhận được nhiều hơn. Phải chăng đây là số tiền do các tổ  chức chống cộng cò mồi của CSVN ở ngoại quốc gởi rồi đưa bằng chứng cho Công  An?
Trước khi  bị bắt, Nguyễn Văn Đài còn bị gài và bắt quả tang vừa sửa bản điều lệ cho Đảng  Dân Chủ Việt Nam của Hoàng Minh Chính.
Luật sư Lê  Thị Công Nhân bị gài vào khối 8406 và Đảng Vì Dân, một đảng chống cộng cò mồi  của CSVN do Nguyễn Công Bằng ở Houston cầm đầu với hai đảng con là Đảng Thăng  Tiến và Liên Đảng Lạc Hồng.
Trường hợp  của Luật sư Lê Công Định và ông Trần Huỳnh Duy Thức còn nặng hơn: Cả hai bị gài  vào Đảng Dân Chủ Việt Nam (hậu thân của Đảng Nhân Dân Hành Động), một đảng chống  cộng cò mồi khác do Nguyễn Sỹ Bình lãnh đạo. Tháng 2/2008, Nguyễn Sỹ Bình gửi  cho Định bản "Tân hiến pháp VN" để Định nghiên cứu và góp ý. Vào ngày 26.3.2009,  Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức đã sang Phuket, Thái Lan, gặp Nguyễn Sỹ Bình  để thống nhất thành lập các tổ chức chính trị thay thế Đảng Cộng Sản VN khi xảy  ra biến cố chính trị vào năm 2010. Cả ba quyết định thành lập thêm 2 đảng là  Đảng Lao Động VN do Lê Công Định làm chủ tịch và Đảng Xã Hội VN do Trần Huỳnh  Duy Thức đứng đầu, v.v. Tất cả những cuộc gặp gở này đã được ghi băng và quay  hình. Do đó, khi Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt, Công An đưa những  thứ này ra, Lê Công Định đành nhận tội và xin khoan hồng!
Trái lại,  Luật sư Cù Huy Hà Vũ không có những hành động táo bạo như vậy và cũng không bị  gài cho dính vào các tổ chức chống cộng cò mồi.
Nhiều người  đã coi Luật sư Cù Huy Hà Vũ chỉ là một “Whistleblower”. Trong tiếng Anh danh từ này có  nghĩa là một người muốn trình bày ra những sai trái trong một tổ chức với hy  vọng có thể ngăn chặn nó lại, nhưng không thành công.  
Ở hải  ngoại, “biểu dương khí thế” và đánh "phèng la" qua 34 năm hình  như không ảnh hưởng gì đến tình hình trong nước, trái lại “tình hữu  nghị” giữa Anh Hai Chống Cộng và CSVN ngày càng khăng khít  hơn,
Nhưng ở  trong nước, một người chuyên thổi còi như Luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng có thể có  tác dụng tốt. Với chính quyền, ít ra tiếng còi của ông cũng khiến nhiều cơ quan  phải chùng tay lại, như trường hợp UBNN thành phố Huế trong vụ đồi Vọng Cảnh.  Với những người đấu tranh, tiếng còi của ông cũng có tác dụng khơi dậy lòng dũng  cảm.
Nhiều người  tin rằng sau Đại Hội Đảng vào tháng giêng sắp đến ông sẽ được phóng thích và  tiếp tục thổi còi.
Ngày  14.12.2010  
Lữ Giang 
 
