*
Đề án 165 là đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Tháng 6/2008 Bộ Chính trị đã phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện đề án này theo Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 10 tháng 9 năm 2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 187-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án gồm 11 thành viên do ông Hồ Đức Việt – Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án.
Đây là một hình thức ban phát bổng lộc cho quan chức các cấp từ hàm vụ phó trở lên của Đảng đi nước ngoài dưới danh nghĩa học tập được ngân sách nhà nước bao cấp từ A tới Z. Đảng không biết lấy quyền gì mà ra một quyết định chi hàng ngàn tỷ đồng bằng ngân sách nhà nước cho cán bộ của mình đi học? (mà thực chất hầu hết là đi chơi). Điều này có phải Đảng đã lấn sân sang chính phủ để mà tùy tiện ra quyết định chi với số tiền hàng ngàn tỷ đồng một cách vô nguyên tắc như thế hay không?
Tôi có một anh bạn làm cán bộ cấp vụ ở một cơ quan của Đảng, mấy hôm trước, dưới danh nghĩa đi học tiếng Anh, cả đoàn bậu xậu hơn hai chục người do ông Hồ Đức Việt trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án dẫn đầu đã dùng khoản tiền kinh phí của đề án này đi ăn chơi hai tuần tại Nhật Bản (hiện vẫn còn bên Nhật cho tới cuối tuần sau mới về). Đây thực chất là chuyến du lịch của quan chức nhà nước tới đất nước hoa anh đào với chi phí mỗi người hàng mấy ngàn USD. Bầu đoàn thê tử kéo nhau đi học tiếng Anh mà có cả phiên dịch đi cùng, sang du ngoạn khắp nơi trên nước bạn thì hỏi rằng họ học tiếng Anh cái nỗi gì. Chưa kể là dân Nhật Bản ít dùng tiếng Anh, nếu đi học tiếng Anh thì phải đi Úc hoặc Anh chứ, đằng này đi Nhật thì không hiểu họ học cái gì. Chỉ biết là sau mỗi cuộc đi như vậy, ngân sách nhà nước phải bỏ ra hàng trăm ngàn USD phục vụ các vị đi ăn chơi. Mà một năm không biết có bao nhiêu đoàn như vậy đi thăm quan du lịch khắp nơi trên thế giới.
Một trong ba mục tiêu của đề án 165 là “tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức được tham gia các khóa học, các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm các nước theo yêu cầu của chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế”. Trên thực tế hầu như những cán bộ làm công tác quản lý cấp vụ trở lên ở Việt Nam hầu hết đã lớn tuổi, không biết ngoại ngữ và không có khả năng học tiếng Anh nữa. Một số vị thì cũng biết võ vẽ nhưng thử hỏi rằng với lớp học hai tuần thế này mà lịch đi chơi, tiếp xúc đã kín thì hỏi rằng họ học ngoại ngữ khi nào. Mặt khác với hai tuần ít ỏi các quan còn mải ngắm nghía, ăn chơi, khám phá mới lạ xứ người chứ học hành cái gì?
Làm quan chức của Đảng mà chi tiêu tiền ngân sách của dân như thế thì dân còn biết trông cậy vào đâu? Câu hỏi đặt ra là mỗi năm có bao nhiêu đoàn đi ăn chơi, du lịch như thế bằng ngân sách nhà nước? hiệu quả cụ thể của đề án 165 trong hai năm qua như thế nào? Có ai dám công khai chi phí và hiệu quả đề án không? Đảng có lạm quyền chi ngân sách hay không? đó là những câu hỏi bỏ ngỏ để dư luận xã hội và những ai quan tâm cùng lên tiếng.
Ngày 15 tháng 12 năm 2010
Đình Văn