"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 18. August 2010

Mỹ nhúc nhích, Vatican rục rịch

Lê Văn Ấn

Cái tin làm “dậy sóng biển Ðông” thực sự là tin Hàng Không Mẫu Hạm George Washington lướt sóng Biển Ðông, chà đạp lên cái lưỡi bò của Trung Cộng mà vào Việt Nam, đậu cách Ðà Nẵng chỉ hơn hai trăm hải lý, lại mời một số “quan chức Việt Cộng” ra xem cho mãn nhãn. Tin này làm cho Trung Cộng bầm gan tím ruột. Chưa hết, tiềm thủy đỉnh John McCain lại vào đậu bến Tiên Sa tại Ðà Nẵng, thao dượt với hải quân Việt Cộng về những dịch vụ phi tác chiến. Thật là khác biệt một trời một vực. Mới chưa đầy một năm trước đây, một tàu Mỹ đậu ở ngoài khơi, muốn dùng trực thăng đưa các bệnh nhân Việt Nam ra tàu chữa bệnh, nhưng lệnh Trung Cộng không được là không được.

Hôm nay không biết Trung Cộng có ra lệnh hay không mà “tàu bè đế quốc Mỹ” ra vào phần biển mà Tàu Cộng đã “xí phần” một cách “hạ mục vô nhơn”. Trung Cộng cho rằng nếu Hàng Không Mẫu Hạm George Washington mà bọn Việt Cộng thường nói một cách quê mùa là “tàu sân bay” tuần hành trên Biển Nhựt Bản thì sẽ có hại cho kinh tế. Tại sao Trung Cộng không bắt chước đàn em Bắc Hàn, hăm dọa sẽ chơi đạn thật, sẽ dùng ngư lôi tiêu diệt mà lại dùng một thế võ “cách không gian lẫn thời gian tám chín vạn” để đỡ cú “đia rét” của Mỹ như vậy? Theo những tin tức đã được tiết lộ thì “sự cố” các tàu Mỹ ra vào Việt Nam là do Việt Nam năn nỉ Mỹ đem đến. Nói cách khác là Việt Cộng mời Mỹ vào, dựa thế Mỹ để đối đầu với Trung Cộng. Chả thế mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Việt Cộng là Phương Nga lần đầu tiên đã mạnh miệng lên án Trung Cộng thăm dò dầu khí trong hải phận Việt Nam.

Trước tình thế này, nội bộ Cộng Sản Việt Nam sẽ phải “phấn đấu” ra sao? Ðại Hội Ðảng lần thứ 11 này sẽ diễn ra như thế nào? Và các phần tử thân Trung Cộng sẽ đi về đâu? Có “phấn đấu” để Việt Cộng tiếp tục làm tôi Trung Cộng, hất Hoa Kỳ ra khỏi Biển Ðông và rước Trung Cộng vào đàn áp ngư dân, làm “hàng rào” quanh cái lưỡi bò do Trung cộng vạch ra? Hay là quay 180 độ, ai sao tui vậy, để yên thân, để khỏi bị cháy khi phe bên kia vạch mặt cho dân chúng xem những tên tay sai Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc?

Những tên tôi tớ Trung Cộng, rất hy vọng kỳ Ðại Hội Ðảng lần thứ 11 sẽ chiếm toàn thể Bộ Chính Trị để mặc sức tham nhũng, mặc sức bóc lột. Nhưng bỗng nhiên tình thế đổi thay, trước lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary R. Clinton tại diễn đàn An ninh Khu vực (ARF) ASEAN ngày 23.7.2010 rằng “Hoa Kỳ có một lợi ích quốc gia trong việc tự do đi lại trong biển, tự do xử dụng các hải phận quốc tế châu Á và tôn trọng luật pháp quốc tế tại biển Nam Hải” Thế là hơn 10 nước thuộc khối ASEAN đồng lòng chấp nhận một tiến trình ngoại giao có sự hợp tác đa phương. Chính VC đã khẩn khoản yêu cầu Hoa Kỳ có thái độ cứng rắn với Trung Cộng, Việt Cộng mới dám ra mặt chống đối Tàu.

Phe nào đã đứng ra năn nỉ Hoa Kỳ và chống đối Trung Cộng?

Khó mà biết được diễn tiến thái độ của Bộ Chính Trị VC, nhưng qua trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, một tên “đang lên” nhờ sự đỡ đầu của Trung Cộng, chúng ta có thể biết được tình thế của phe thân Trung Cộng hiện nay ra sao. Nguyễn Chí Vịnh hiện là Thứ Trưởng Quốc Phòng VC, là một tay cầm dầu Tổng Cục II cơ quan tình báo cốt cán, đã có lần “đấu tố” một số lớn các tướng lãnh VC trong đó có cả Võ Nguyên Giáp, khiến nhều người bất mãn, đã được Nông Ðức Mạnh đỡ đầu để vào Trung Ương Ðảng khóa 10, nhưng thất bại. Tuy vậy, vì cơ quan Tổng Cục II được coi như trực thuộc Tình Báo Hoa Nam Trung Cộng, nhờ vậy, Nguyễn Chí Vịnh được lên lon, được giữ chức vụ Thứ Trưởng Quốc Phòng và rất hy vọng vào Trung Ương Ðảng.

Nhưng gần đây, Nguyễn Chí Vịnh bỗng bỏ hẳn chủ trương “Quốc Phòng Song Phương” để chạy theo “Quốc Phòng Ða Phương” theo chiến lược của Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn của một tờ báo Trung Quốc, Nguyễn Chí Vịnh đã có những lời lẽ trở cờ “Không có một phương pháp nào xây dựng lòng tin hơn là sự minh bạch”. Rõ ràng là Vịnh muốn nói những gì liên hệ giữa Trung Cộng và Việt Cộng từ trước tới nay đều là những sự vụng trộm, không dám tuyên bố cho dân chúng hay. Nguyễn Chí Vịnh còn lên giọng ngang bạt với đàn anh Trung Quốc: “Chúng tôi không bao giờ muốn xử dụng vũ lực để đạt lợi ích riêng, và một thông điệp nữa mà chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng thế giới là chúng tôi không bao giờ chấp nhận bất cứ giải pháp nào liên quan tới việc xử dụng vũ lực hay đe dọa xử dụng vũ lực, và chúng tôi có khả năng ngăn cản điều đó”. Cuối cùng, Nguyễn Chí Vịnh dứt khoát không là kẻ tôi tớ Trung Cộng khi cho rằng “Việt Nam có thể phát triển quan hệ tốt đẹp với Nga Mỹ và Trung Quốc”. Qua Nguyễn Chí Vịnh, chúng ta đã thấy rõ, hàng ngũ thân Trung Cộng trong Bộ Chính Trị VC đang trở cờ để khỏi bị thất thế, có khi bị thanh trừng.

Tuy nhiên, tráo trở, lật lọng, phản bội là những gì vẫn xảy ra trong hàng ngũ Cộng Sản thường ngày. Có điều chắc chắn là hiện nay, Việt Cộng không thể quay trở lại được nữa. Vì chính Hoa Kỳ cũng đang khống chế Việt Cộng để thực hiện “lợi ích quốc gia” của họ, các nước ASEAN cũng đang chủ trương nói chuyện đa phương về lãnh hải với Trung Cộng. Hoa Kỳ đã thực sự quay trở lại Biển Ðông.

Ngoài việc dứt bỏ “tư cách tôi tớ Trung Cộng”, Việt Cộng cũng phải có một “thái độ” làm sao coi cho được đối với vấn đề nhân quyền trong nước, vì đây là chủ trương của Hoa Kỳ khi hợp tác với bất cứ một quốc gia nào.

Có lẽ vì vậy mà Vatican – khi thấy Mỹ nhúc nhích - họ cũng rục rịch?

Trong vòng đàm phán thứ 2 giữa Vatican và Việt Cộng, VC đã đòi hỏi những điều hết sức vô lý nhất là những điều liên quan tới Ðức Tổng Giám Mục Giu Se Ngô Quang Kiệt:

“Cấm không cho Ðức TGM Ngô Quang Kiệt về nước, kể cả dịp đại hội các giám mục Việt Nam vào tháng 10 năm 2010, và không bổ nhiệm Ðức TGM Kiệt vào bất cứ chức vụ nào ở Tòa Thánh…Tòa Thánh phải ra thông báo cấm các cuộc tập trung cầu nguyện đòi đất đai, tài sản như thời gian vừa qua và can thiệp kịp thời như vụ cầu nguyện ở Tòa Khâm Sứ Cũ”. Vatican đã bác bỏ tất cả những yêu sách của Việt Cộng với những lời lẽ, lập luận cứng rắn. Ðiều này không khiến người ta ngạc nhiên, vì đối với Việt Cộng luôn luôn có thái độ ngang ngược mỗi khi có vấn đề đàm phán. Nhưng điều làm cho mọi người ngạc nhiên đến bàng hoàng sửng sốt là bỗng nhiên, Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt lại trở về Việt Nam .

Sự trở về của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt không thể nào Vatican không biết được, mà có khi còn “sai đi” là đằng khác, vì TGM Ngô Quang Kiệt tuy hiện nay không có chức vụ gì, nhưng một hành động “liều lĩnh” như trở về VN trong khi Việt Cộng đã yêu cầu Tòa Thánh không cho về là một hành động phải có sự đồng tình của Vatican. Sự trở về này là một hành động thách thức đối với Việt Cộng mà tính mạng của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt phải có một sự bảo đảm.

Tuy ngài tuyên bố là về chỉ ở trong dòng Châu Sơn, nhưng phản ứng nhất thời của giáo dân, hàng hàng lớp lớp “khẩn trương” đến thăm Ngài, chứng tỏ Đức TGM Ngô Quang Kiệt có một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với giáo dân nói riêng và dân chúng nói chung.

Trước sự trở về của Ðức TGM Kiệt,Việt Cộng cho đến giờ phút này vẫn thủ khẩu như bình. Tại sao? Sự trở về của TGM Kiệt có liên hệ gì giữa Hoa Kỳ và Vatican cũng như Việt Cộng? Ðức TGM Ngô Quang Kiệt sẽ có vai trò gì trước một Giáo Hội Việt Nam đang tan nát? Chính Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dã thú nhận: “… một vài dư luận cho rằng có sự tắc trách của Bộ Truyền Giáo, sự thỏa hiệp của Bộ Ngoại Giao, sự cấu kết của một ít nhân vật trong Giáo Hội vì tư lợi, sự ngây ngô của Vatican ”. Trong khi đó một số không ít giám mục đã có những hành động bất xứng đối với chức vụ của các ngài, như Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, các giám mục Bùi Văn Ðọc, Nguyễn Văn Khảm, Võ Ðức Minh, Vũ Huy Chương và đặc biệt giám mục Châu Ngọc Tri, giáo phận Ðà Nẵng. Một tin tức hết sức bất lợi cho giáo phận Ðà Nẵng: cha Tổng Ðại Diện và 2 cha quản hạt xin từ chức, Hội đồng Linh mục bất hợp tác, giám mục triệu tập một cuộc họp gồm 17 linh mục chỉ có 7 linh mục, trong đó chỉ có 1 trong 5 Linh mục Hạt Trưởng đến tham dự.

Trong khi đó. Bà Ngô Thị Thanh Thủy tức Tư Liên, vợ chính thức của “cha chánh xứ Vườn Xoài” trong TGP Saigon đã công khai tuyên bố bà ta với linh mục Phan Khắc Từ là cặp vợ chồng chính thức có hôn thú, có 2 con và sống hạnh phúc, chẳng bằng có những giám mục, linh mục vợ nọ con kia, gái bao v.v… nhưng TGPSaigon vẫn im lặng. Bà này còn hăm sẽ nói ra danh tánh của những kẻ “vợ nọ con kia” khi thuận tiện.

Với tình thế hoảng loạn, rối ren như vậy của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, Vatican đưa Ðức TGM Ngô Quang Kiệt trở về đột ngột song song với Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ vào thăm Ðà Nẵng phải chăng ngài có bổn phận thi hành một sự “cải tổ Giáo Hội” với sự “ngó lơ” của VC. Trong tình thế này của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, chỉ có Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, với uy tín chẳng những tại TGP Hà Nội mà còn cả Việt Nam mới có thể ổn định được tình thế cho Giáo Hội Công Giáo Việt nam.

Những tên thân Trung Cộng trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang ngang nhiên trở cờ để khỏi bị thanh trừng trong dịp Ðại Hội Ðảng lần thứ 11 này. Nói cách khác là nội bộ Việt Cộng phải ổn định, loại bỏ bọn thân Trung Cộng hay chỉ chấp nhận khi chúng từ bỏ làm tay sai cho Trung Cộng mới có được một thế mạnh để đối đầu với Trung Cộng qua sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các nước Ðông Nam Á. Về phần Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, sự trở về của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt không ngoài kế hoạch loại bỏ ảnh hưởng Việt Cộng ra khỏi Giáo Hội, chấn chỉnh nội bộ đối với các giám mục, linh mục bất xứng để tạo lại bộ mặt mới cho Giáo Hội. Sự trở về của Ðức Tổng Giám Mục Kiệt chắc chắn không thể nào là sự tình cờ, do ngài “tự biên tự diễn” mà chính là lịnh của Vatican để ngài có một nhiệm vụ lớn hơn là một TGM của một TGP.

Lê Văn Ấn