"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 13. Januar 2011

ĐÊM LẠNH


Đoản văn của Xuân Yến

Bước qua ngày là đêm. Bước qua mưa là nắng. Bước qua đời em là anh. Bước qua chia ly là nỗi nhớ…

Gió đông lạnh. Đêm đông mênh mông. Em ngồi co ro dưới ánh đèn vàng vọt, không áo khoác, không khăn trùm…cố để cho cái lạnh cắt da thấm dần vào xương thịt, để được thấy lại thật rõ, được sống lại thật gần với những ngày thật ấm áp bên anh, được nghe thật trọn vẹn từng làn hơi anh thở, được có cái cảm giác yên bình trong từng vòng tay ôm siết.

Kỷ niệm lúc nào cũng sưởi ấm cho em, nhưng kỷ niệm luôn làm em thấy chạnh lòng mỗi khi nhớ đến. Bất giác, em thấy tim mình tê buốt khi nghe một khúc hát vang lên trong màn đêm khản đặc: 

 …Cái lạnh xa người
Bây giờ tôi mới biết.
Có nhiều khi
Một người đi
Mà như mất thiên đường…

Nguyễn Đình Toàn đã không nói quá khi ví cái sự “người đi” kia “như mất Thiên Đường” đâu anh ạ! 

Em hiểu được điều đó bởi vì em đang phải gặm nhấm cái nỗi mất mát ấy trong từng giây đồng hồ nặng trĩu, đang phải chông chênh trong đêm tối cố chống chọi với “cái lạnh xa người”. Cái lạnh ấy không làm cho em xuýt xoa khép nép, không làm cho em phải run rẩy co mình, mà cái lạnh ấy như khoét sâu vào em những nỗi nhớ buốt đau, xô đẩy hồn em đến những bến bờ hoang vu trống vắng, nhấn chìm em giữa muôn ngàn ước vọng mông lung...Những ước vọng về một Thiên Đường. 

Có thể đối với tha nhân, Thiên Đường của họ là một thế giới xa xôi và không thực, là một nơi chỉ có trong ảo tưởng. Nhưng với riêng em, Thiên Đường của em là nơi đã cho chúng ta được gặp gỡ nhau, được yêu thương nhau, được trao cho nhau những gì nồng nàn nhất, được cứu vớt đời nhau giữa trăm ngàn thăng trầm dâu bể…

Và Thiên Đường ấy còn là ánh mắt anh nhìn em trìu mến, là nụ cười của anh sưởi ấm đời em, là nhân dáng anh thấp thoáng trong điệp trùng xa cách. Và đêm nay, em sẽ lại chìm vào giấc ngủ muộn của mình với giấc mơ về một Thiên Đường…Thiên Đường của riêng em…

Nguồn: Blog Thuở ấy mưa hồng