Chủ nghĩa Mác – Lê – Mao – Hồ là cái chủ nghĩa quái thai dị dạng. Ngòi bút của Mác đã giết chết cả trăm triệu người và đã bị cả thế giới lên án về cái chủ nghĩa điên rồ của ông ta.
Quốc hội Âu châu đã nên án về tội ác của chủ nghĩa cộng sản (CNCS). Ngay tại nước Nga, cái lôi của cộng sản cũng đã lên án tội ác của Stalin và đập thần tượng Lê-nin. Tại Trung Cộng cũng đã đưa Mao Trạch Đông lên bàn cân về cán cân công lý và kết quả là công 3 tội 7. Ceausecu của Rumani đã bị nhân dân Rumani treo cổ. Polpot của Cam Bốt thì đã bị cả loài người lên án về tội diệt chủng. Còn Hồ Chí Minh là một đệ tử trung thành của CNCS và của Mao ít thì tại đại hội Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) lầ thứ 2 năm 1951. Ông Hồ đã lấy Chủ nghĩa Mác và tư tưởng Mao làm kim chỉ nam. Ông ta từng phát biểu “ai nói thì có thể sai chứ Mao nói thì không bao giờ sai”.
Trong khi đó nhân dân Trung Hoa họ đã chứng minh rằng công của Mao là chỉ có 3 còn tội của Mao thì những 7 phần. Các sư phụ của Hồ Chí Minh đã lần lượt được chứng minh là có tội hoặc là có tội nhiều hơn công. Vậy còn Hồ Chí Minh thì sao? Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải nghiêm túc công khai đưa công và tội của Hồ Chí Minh ra trước ánh sáng công luật để nhân dân phán xét. Những gì thuộc về Sê Sa thì đã trả lại cho Sê Sa rồi. Còn những gì thuộc về Hồ Chí Minh thì cũng xin hãy trả lại cho Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh có bao nhiêu vợ con, Hồ Chí Minh giết bao nhiêu người con ưu tú của Dân tộc Việt Nam, các quyết định của Hồ Chí Minh gây ra tai hại cho nhân dân Việt Nam như thế nào? …..v..v và v..v….? Cần phải được đưa ra xét xử công minh trước pháp luật.
Giả sử quan điểm và đường lối của ông ấy là đúng thì phải lôi cổ những kẻ nào dám phản bội ông ta và đi ngược với đường lối của ông ta. Chính những kẻ phác hoạ ra cái kinh tế đầu Ngô mình Sở “kinh tế thị trường định hướng XHCN” là những kẻ đầu tiên phản bội Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác. Bởi vì khi ông Mác qua đời ông ấy có dặn đi dặn lại rằng “Chủ NXH là kẻ tay cầm xẻng đào mồ chon chủ nghĩa tư bản”. Cho nên những kẻ bắt tay với đế quốc, tư bản thì phải xử tử trước tiên bởi vì những kẻ này đã phản bội tổ sư cha của họ.
* Một chế độ siêu bịt bợm
Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được nghe văng vẳng bên tai rằng “CNTB đang từ từ giãy chết”. Ấy thế mà mỗi lần họ giãy chết thì CNCS siêu việt lại phải học mệt. Học đến nỗi mấy mươi năm mà CSVN vẫn chưa cho ra được bộ luật cho ra hồn. Giá mà nó cứ chết quách hẳn đi thì nhân dân Việt Nam ta đỡ phải học nhiều cho mệt.
Thế hệ chúng tôi trở về trước, đi học hoàn toàn không phải mất tiền cho bất cứ khoản nào ngoại trừ có một tí ti tiền hội phí để trà nước cho việc họp phụ huynh học sinh một năm hai lần. Vào đại học cao đẳng là đã có Nhà nước bao cấp 100% từ A-Z. Sinh viên chỉ còn có một việc là lo toan học hành mà thôi. Khi ra trường thì đã có tổ chức phân công công tác. Tuy nhiên muốn được gieo mình trên mảnh đất màu mỡ thì phải biết lo liệu (money) hoặc là phải đi bằng 2 đầu gối, hoặc là phải biết hiến thân xác nếu là nữ sinh viên. Bởi các quan có quyền ban ơn cho mọi người.
Ốm đau đã có Nhà nước bao cấp nhưng bệnh nhân nào biết lo liệu thì được thầy thuốc quan tâm hơn, được thuốc tốt hơn bởi vì thầy thuốc có quyền ban ơn cho bất cứ ai biết kính trọng và quan tâm tới thầy.
Câu chuyện xảy ra hàng ngày như cơm bữa ở các bệnh viên Việt Nam thời bao cấp. Có một bệnh nhân nọ đi khám bệnh thì được ông bác sỹ bảo “anh về đi rồi mai anh khám đầu tiên”. Nghe theo lời chỉ dạy của “lương y như từ mẫu” và bệnh nhân nọ đi về và ngày mai đến xếp hàng đầu tiên nhưng vẫn bị ông bác sỹ gạt ra rồi lại vẫn luận điệu cũ “anh cứ về đi rồi mai khám đầu tiên”. Và lần này thì amh bệnh nhân này đã hiểu được đầu tiên nghĩa là tiền đâu.
Rồi chuyện một bà cụ đưa con đi viện thì thấy bà bác sỹ nọ bảo “sao không bảo bác nó đi nuôi cháu?” Bà cụ thấy thế ngay tức tốc chạy về kêu ông bác của cháu lên thì được bà bác sỹ bảo là “bác này là bác chết rét chứ bác này mà làm cái gì”. Thế là bà cụ mới hiểu ra rằng “bác” ở đây chính là bác Hồ kia kìa.
Chế độ tem phiếu 3 tháng 1lít dầu thắp đèn cộng với một lít nước mắm toàn là đại dương cho một người. Nhưng chị cửa hàng vô cùng là thông minh và nhân văn cho nên chị đã biết đun nước lá chuối hoặc là nước gạo rang pha vào nước mắm để tuồn nước mắm chính hiệu ra chợ đen cho con buôn. Còn nước mắm toàn là đại dương thì bán cho nhân dân! Ấy vậy mà vẫn còn phải xếp hàng vài ba ngày mới đến lượt mua đấy chứ chẳng đùa đâu.
Ngày nay đi học ngay từ lớp mẫu giáo cũng phải đóng đủ thứ tiền. Lên lớp một là phải đóng bảo hiểm mà khi đi bệnh viện mà giơ thẻ bảo hiểm ra thì thật là gay go và cũng chỉ được ba cái viên thuốc vớ vẩn mà thôi. Thế là người dân không mặn mà gì với bảo hiểm nữa. Vào đến đại học tiền càng nhiều, nhưng sau khi ra trường tiền lại càng nhiều gấp bội lần tiền học đại học. Theo như giá cả hiện nay để có 2 chữ công chức thì không dưới 150 triệu đồng. Còn các ngành như Công an, Bộ đội, Thuế vụ, Kiểm lâm, Hải quan thì không thể dưới 400-500 triệu.
Bỏ một lúc với số tiền lớn như vậy để đổi lấy đồng lương chết đói với mức 1.5 triệu đồng/tháng thì thử hỏi rằng nếu như không đi cướp của nhân dân thì bao giờ kiếm đủ vốn? Chính vì “nền chuyên chính vô sản” độc tài, quan có quyền ăn cướp, bóc lột của dân cho nên người ta thi đua nhau vào công chức nhà nước giằng xé tranh nhau những miếng mồi béo bở.
Thực ra thì mức lương công chức của nhà nước thì cũng được sấp sỉ 2 triệu /tháng nhưng nhà nước trừ đóng bảo hiểm đi 5 trăm ngan đồng/tháng cho nên chỉ còn 1.5 triệu.
* Bây giờ ta đem so sánh ông Nhà nước CHXHCN ưu việt và nhà nước tư bản không ưu việt như thế nào nhé.
Ta lấy tuổi công chức trung bình là 22 tuổi và đến 55 tuổi là về hưu. Mỗi năm công chức phải đóng trung bình là 6 triệu, vậy thì 33 năm thì ta phải đóng là 198 triệu đồng.
Khi về hưu tôi lấy trung bình là 4 triệu đồng/tháng và ta nhân với 25 năm nếu như ta sống được đến 80 tuổi, ngoài ra ta không còn quyền lợi gì hết.
Tôi đóng bảo hiểm nhân thọ cho con trai tôi với mệnh giá 300 triệu mà mỗi năm chỉ phải đóng là 3.8 triệu và nhân với 22 năm thì tôi phải đóng tổng cộng số tiền là 85 triệu đồng.
Đến năm 27 tuổi thì con tôi đã có số tiền dư là 104 triệu đồng và đến năm 55 tuổi là con tôi đã có số tiền là 860 triệu đồng. Lúc này con tôi có quyền nghỉ hưu sớm hơn là công chức nhà nước và con tôi rút toàn bộ số tiền đó ra gửi tiết kiệm dài hạn với lãi xuất 1%/tháng thì mỗi tháng con tôi cũng có 8.6 triệu đồng/tháng. Một điều đặc biệt mà ở công chức nhà nước mà không thể có được đó là khi con tôi chết thì toàn bộ số tài sản đó, cháu của tôi có quyền thừa kế.
Như vậy chế độ “ưu việt thiên đàng XHCN” của Mác phải đóng bảo hiểm công chức Nhà nước trung bình là 198 triệu đồng để được hưởng mức lương trung bình là 4 triệu đồng/tháng. Còn chế độ “tư bản đang từ từ giãy chết” thì chỉ phải đóng mức tiền là 85 triệu lại được hưởng mức lương là 8.6 triệu đồng/tháng và khi ta chết đi thì người thân của ta vẫn có quyền thừa kế. Và còn một điều vô cùng nhân văn đó là khi ta bị bệnh hiểm nghèo thì ta có quyền ứng trước 50% mệnh giá bảo hiểm để chữa bệnh mà ở công chức nhà nước thì không thể có chuyện cho ứng trước lương hưu để chữa bệnh.
* Sự yếu kém chủ nghĩa Mác–Lê –Mao–Hồ đã quá rõ ràng
Ngày trước năm 1975 giá vàng chỉ có 7-8 đồng/chỉ. Còn ngày nay thì những hơn 3.5 triệu đồng/chỉ vàng. Ngày ấy không có đô la nhưng tôi cứ suy từ 7-8 đồng một chỉ vàng thì cũng nghĩ rằng lúc bấy giờ c ũng ch ỉ 7-8 USD/chỉ vàng. vậy thì1đồng của ta cũng tương đương với 1 đô la Mỹ. Còn ngày nay 1lính (Dolla) Mỹ đánh ngã 21ngàn lính (Việt Nam Đồng)Việt.
Chỉ cần một vài ví dụ nhỏ như vậy thôi thì chúng ta cũng nhận ra rằng Lãnh đạo của CSVN ngày nay quá là yếu kém. Mà càng yếu kém bao nhiêu thì họ lại càng siêu lừa bịp bấy nhiêu. Họ chỉ cho nhân dân ta ăn những thứ bánh vẽ mà thôi. Các ngài có gỏi thì hãy lãnh đạo làm sao để 1VNĐ mà đổi được 1USD đi.
Tôi xin hỏi các vị Lãnh đạo đảng CSVN đôi điều vì các ngài lúc nào cũng xoen xoét là “chúng ta đang ở thời kỳ quá độ đi lên XHCN”.
1, Hiện nay các ngài có hàng tỉ đô la Mỹ và hàng vạn hét ta đất đai tài nguyên, rồi nay mai tiến lên XHCN thì các ngài có chịu sung vào công hữu như ngày xưa không?
2, Những nhà tư bản đỏ có hàng vạn công nhân và hàng trăm nhà máy xí nghiệp nay mai có sung vào công quỹ của nhà nước không?
3, Nông dân có phải góp ruộng đất trâu bò vào làm ăn tập thể để rồi lại đánh kẻng đi làm hay không?
4, Nhân dân có được hưởng định mức làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu không?
Nếu như các ngài không làm được điều đó thì đây chỉ là luận điệu siêu lừa bịp mà thôi!
Một khi mà đã đụng chạm tới quyền lợi của con người ta cho dù thì có chết cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cái ngài là vô cùng ngoan cố, cho dù các ngài đã và đang chết đến cổ rồi nhưng các ngài vẫn bảo thủ, thao thao bất tuyệt nhất định không chịu nhận sai lầm để mà sửa chữa. Các ngài còn tiếp tục lừa dân cho đến bao giờ???
* Công là bao và tội là bao?
Tại sao các ngài cứ đánh lừa nhân dân hết thế hệ này đến thế khác thế nhi? Bởi tại cái cơ chế hay là hay là bởi vì quyền lợi của các ngài? Cơ chế nó đẻ ra các ngài hay các ngài đẻ ra cơ chế?
Công và tội này thuộc về ai? Nếu như không thuộc về ông Hồ thì nó thuộc về các ngài. Mà cái ĐCSVN này nếu như ông hồ không du nhập từ phương Tây về thì làm gì có chết độ khắc nghiệt ở Việt Nam như thế này.
Nếu như Hồ Chí Minh không đem cái chủ nghĩa khốn khổ, khốn nạn này về thì dân tộc ta không phải gánh chịu những cuộc cải cách long trời nở đất, đồng thời không thể có vụ án Nhân Văn Giai Phẩm tiêu diệt toàn bộ những nhà trí thức lớn nhất từ trước tới nay! Và chắc chắn là đã xuất hiện nhữg đại thi hào mang tầm cỡ thế giới.
Nếu như không có Hồ Chí Minh thì chắc chắn dân tộc ta không phải chịu cảnh chia cắt đất nước làm đôi. Chắc chắn không bị mất biển đảo Trường Sa Hoàng Sa cùng Ải Nam Quan hay Thác Bản Dốc. Đặc biệt là không phải hy sinh 3 triệu máu xương của đồng bào ta và không phải bị thế giới cô lập suốt mấy chục năm trời. Như vậy thì chắc chắn dân tộc ta không thể thua kém Hàn Quốc về mọi mặt.
Vậy thì cội nguồn là bắt đầu từ Hồ Chí Minh và ĐCSVN chứ còn ai vào đây nữa. Cho nên tôi đề nghị các ngài hãy sớm đưa thần tượng Hồ Chí Minh ra ánh sáng công lý để nhân dân phán xét!
Hà Nội ngày 05/01/2011
Phóng viên Tự do Phong trào Dân chủ Việt Nam và Khối 8406 Lê Thanh Tùng.