Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh
Thưa Anh Lữ Giang,
Tuy không rõ anh thuộc tôn-giáo nào, nhưng tôi hoàn toàn tin và đồng ý với Anh 100 phần 100 về những ý kiến hết sức trung thực, cũng như sự hiểu biết về đạo Chúa, cùng như những phát giác động trời anh đã trình bày trong bài "Một thủ-đoạn gian trá".
Thực vậy, trong những tháng gần đây, trên Internet tôi thường chỉ được đọc những bài viết bôi nhọ hoặc chê trách các hoạt động cũng như thái độ "hèn nhát" của Giáo hội Công giáo VN nói chung, Hội đồng Giám mục VN nói riêng. Nhất là trong hai vụ Tổng Giám mục Kiệt và Đại lễ Bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ La Vang và Kỷ niệm 350 năm thành lập Giáo Hội Việt Nam.
Sau khi đọc những bài viết đó, tôi rất buồn và băn khoăn. Chẳng lẽ Giáo hội Công Giáo Việt Nam đương đi vào thời kỳ "mạt pháp"?
Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ sự thật không thể là như vậy. Hơn nữa tôi cũng có hiểu phần nào ̣thái độ cũng như đường lối cố hữu của Giáo hội đối với thế quyền, hay nói một cách khác, cho rõ ràng hơn, thái độ và đường lối "chính trị" đối với các chính phủ chính thức đương quyền (pouvoir établi) thường phải như thế nào.
Có điều chắc chắn là mặc dầu Quốc gia Vatican có nhửng hoạt động và tương quan chính tri với các quốc gia khác trên hoàn vũ, riêng Giáo hội, tất nhiên là Giáo hội Công giáo, không bao giờ làm chính trị và tuyệt đối không bao giờ tham gia cách mạng lật đổ chính quyền.
Người ta chỉ nghe thấy nói Công đoàn Đoàn kết ̣Công giáo chống chính phủ Cộng sản Ba Lan, hoặc Khu An toàn Phát Diệm chống Việt Minh Cộng sản, hoặc các linh mục Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Hữu Thanh, Chân Tín, Nguyễn Văn Lý làm chính trị hoặc chống chính quyền Cộng sản hoặc tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chứ chưa từng nghe nói Giáo hội Công Giáo nào hoạt động chính trị hay làm cách mạng chống chính quyền, kể cả các Giáo hội "thầm lặng" tại các nước Công sản Đông Âu và Liên Sô trước đây hoặc tại 3 nước Trung Hoa, Việt Nam và Bắc Triều Tiên hiện nay. ̣ Đã nói là , "thầm lăng", lẽ tất nhiên là chúng ta không thể không hiểu cái ý nghĩa rất đặc biệt của nó. Và cũng chính vì không hiểu ý nghiã và cái gíá trị của hai chữ "thầm lặng" kia nên người ta mới hiểu lầm hoặc có cơ hội xuyên tạc và bôi nhọ Giáo hội Công giáo.
Thực vậy, bất cứ trong hoàn cảnh nào, Giáo hội chì có một nhiệm vụ duy nhất: Rao giảng Tin Mừng để mở mang Nước Chúa. Không phải chỉ có các giáo hội thầm lặng ngày nay mới bị đàn áp một cách tàn bạo hoặc hiểm độc, mà phài kể ngay từ khi mới được thành lập vào cuối thời đế quốc La Mã Gia-tô giáo đã bị các hoàng đế La mã cấm đoán và giết hại môt cách thiệt hung tàn và dã man.
Nói đâu xa, ngay tại Việt Nam chúng ta, kể từ khi được truyền vào (khoàng thế kỷ 16), đạo Chúa luôn bị cấm đoán và đàn áp một cách tàn bạo không kém. Cũng chính vì thế mà hàng mấy trăm ngàn người đã bị sát hại.
Mặc dầu là như vậy, đạo Chúa vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ mà rồi người ta cũng chưa hề bao giờ thấy giáo dân lên tiếng chống đối hay nổi dậy chống chính quyền. Phải chăng sự chịu đựng vô cùng quả cảm này đã khơi động lương tâm con người, nhờ đó mà đạo Chúa phát triển và tồn tại qua không gian và thời gian, trước sau đã gần 400 năm. Ngày nay số người theo đạo Chúa ít nhất cũng là trên 10 phần trăm dân số.
Đã từ lâu, khi nghe những lời chê trách vô căn cứ hoặc cố ý bêu xấu HĐGM nói riêng, giáo hội Công giáo VN nói chung, tôi vẫn ́muôn có một vài lời trung thực, không phải là để bênh Giáo hội, bởi vì Giáo hội không cần chúng ta biện hộ, mà chỉ muốn vạch trần nhứng âm mưu chính tri xấu xa của một vài cá nhân hoặc nhóm người tự nhận là chống cộng muốn nhân cơ hội chia rẽ và lôi kéo một số người công giáo hùa theo họ, nhằm phô trương thanh thế.
Rất tiếc là tôi phải đợi tới ngày hôm nay, sau khi đọc "Một 'thủ đoạn gian manh" của nhà báo kỳ cựu Lữ Giang, có thêm được nhiều tài liệu và chứng cớ chắc chắn, tôi mới dám quyết định lên tiếng
Nếu tôi không lầm, những người đương cố tạo dựng một phong trào chống đối hàng giáo phẩm Viêt Nam và Vatican này có thể là những người chống cộng nhưng đồng thời cũng rất thù ghét người Công giáo, nên muốn mượn một mũi tên để hạ hai kẻ thù địch cùng một lúc. Cũng có thể họ là những người đạo gốc, những nhà văn, nhà báo và trí thức công giáo tự mệnh danh là " cấp tiến" hay "tiến bộ" gì đó, thường bới lông tìm vết để hạ uy tín các vị trong hàng giáo phẩm để cố chứng tỏ mình khôn ngoan, có trình độ, hiểu lẽ đạo, khách quan và chính trực hơn người. Những chuyện lem nhem cá nhân không phải là không có, có thể là rất nhiều nữa, ai ai cũng biết, người ngoài cũng thừa biết nữa, người đồng đạo cần chi phải bới thêm ra cho nó thối hơn. Lòng bác ái quý vị để quên ở đâu rồi?
Thành thực mà nói, tôi rất thương cảm về những nỗi ngậm đắng nuốt cay của các giáo hội thầm lặng. Bị đàn áp và chống đối liên miên mà vẫn không hề có phản ứng cụ thể nào. Những sự chịu đựng quả cảm vô bờ bến này chúng ta chỉ có thể tìm thấy ở những con người tuyệt đối tin tưởng và trông cậy nơi Chúa.
Các bạn hãy tin tôi đi, một ngày nào đó, có lẽ cũng sẽ rất gần đây thôi, toàn bộ các cán bộ áo nâu sẽ bị hạ bệ môt cách nhục nhã, và kẻ thắng sẽ là những ai? Những người cán bộ áo đen! Tất nhiên. Và nhừng người thực sự có lòng với Đất nước và Dân tộc.
Sau hết xin cám ơn đại huynh Lữ Giang. Nhờ đọc bài viết của Đại huynh tôi đã phần nào nắm được vấn đề, đề rồi cả gan gồng mình mạo muội đôi lời chân tình trên đây.
Một người tin đạo theo kiểu mấy bà già Hố Nai.
Sơn Diệm Vũ Ngọc Ánh