Nguyễn Trọng  Vĩnh
Về việc khai thác  boxit Tây Nguyên, tôi thấy 5 điểm phân tích của các nhà khoa học và các nhà kinh  tế đã có đủ cơ sở khoa học và rất cụ thể. Tôi nhất trí và chỉ xin nói thêm mấy  điều dưới đây:
Chi phí vận tải và các khoản xây  dựng vận hành rất lớn và bán alumin sẽ lỗ, như vậy chẳng khác nào ta đào tài  nguyên của tổ quốc cung cấp không công cho đối tác. Đã không được lợi lộc gì lại  chuốc lấy tai họa.
Khai thác boxit Tây Nguyên khác  hẳn với khai thác boxit ở Hungary. Tây Nguyên là nóc nhà của Đông Dương, một khi xảy ra sự cố  sẽ không chỉ gây tai họa cho miền Nam Trung bộ và miền Đông Nam bộ mà còn ảnh  hưởng đến Lào và Campuchia. Ông Tổng giám đốc TKV còn nói cứng rằng sẽ làm tốt,  bảo đảm không xảy ra tai họa bùn đỏ như Hungary. Hungary đã luyện nhôm từ lâu,  có kinh nghiệm và kỹ thuật hơn hẳn ta. Còn ở ta, nếu Trung Quốc đặc trách việc  xây hồ bùn đỏ thì khó tin bằng được Hungary. Việc Trung Quốc trúng thầu xây dựng  6 nhà máy nhiệt điện vừa kéo dài thời gian vừa trục trặc khi vận hành đã chứng  tỏ kỹ thuật và tinh thần trách nhiệm của họ.
Ở Tây Nguyên, bình thường thì hiếm  nước, mùa mưa thì mưa xối xả, lấy gì bảo đảm rằng không vỡ bờ hồ và bùn đỏ không  tràn hồ?
Khi hàng chục triệu mét khối bùn  đỏ trút xuống đất đai sông suối nhà cửa của đồng bào Nam Trung bộ và Đông Nam bộ  thì thảm họa kinh khủng biết đến chừng  nào? Bùn đỏ còn di hại cho con cháu lâu dài. Rõ ràng đây là tội ác lớn. Không biết lúc ấy ông Tổng giám  đốc TKV chịu trách nhiệm thế nào?
Những người chủ trương và thực  hiện việc khai thác boxit Tây Nguyên sẽ phải chịu trách nhiệm trước dân tộc và  trước lịch sử. Những nhà lãnh đạo có lương tâm còn nghĩ đến dân đến nước nên cho  dừng ngay việc khai thác boxit Tây  Nguyên bằng bất cứ giá nào!
Ký tên
Nguyễn Trọng  Vĩnh
............................................... 
Nguyễn Xuân Diện:
Chiều nay, Ông Vũ Thế Khôi, nguyên Giảng viên tiếng Nga  của ĐH Ngoại ngữ đến thăm tôi ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, với ý định cùng trao  đổi về thơ văn Giáng bút. Song câu chuyện cứ lan man sang chuyện Cụ thân sinh  ông Khôi là Cụ Vũ Đình Hòe – nguyên Bộ trưởng Giáo dục (8/1945 –  3/1946) rồi Bộ trưởng Tư pháp (tháng 3/1946 – 1960 khi giải thể Bộ Tư pháp) của  Chính phủ Cụ Hồ. Cụ tổ năm đời của Ông Vũ Thế Khôi là Cụ Nghè Tự Tháp Vũ Tông  Phan. Cụ Nghè từng mở trường dạy học ở thôn Tự Tháp đào tạo được nhiều nhân tài:  Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản (sau này là Thượng thư Bộ Lại – tương đương Trưởng ban  Tổ chức TW), Hoàng giáp Lê Đình Diên (Đốc học Hà Nội, tương đương GĐ Sở Giáo  dục), Phó bảng Phạm Hy Lượng, Phó bảng Dương Danh Lập (Án sát Hà Tĩnh, Tuần phủ  Thái Nguyên, Đốc học Hà Nội [thầy của Cụ Cử Nguyễn Hữu Cầu, cụ Nghè Nguyễn Đăng  Bân]- là tổ 4 đời của Nhà ngoại giao Dương Danh Dy)…Biết công lao đào tạo của  Hoán Phủ Vũ Tông Phan, Vua Tự Đức đã ban tặng Cụ Nghè tấm biển có bốn chữ “Đào  Thục Hậu Tiến”(Dẫn dắt học giả lớp sau). Cụ Nghè còn là Hội trưởng Hội Hướng  Thiện, tụ tập sỹ phu để mỗi tháng 2 lần vào ngày Sóc và Vọng (1 và 15) để giảng  thiện nhằm chấn hưng văn hóa dân tộc và đạo làm người. 
Chúng tôi đang say câu chuyện, thì 17h20, Cụ Nguyễn  Trọng Vĩnh cho con gái gọi điện thoại cho tôi, báo rằng cụ đang ốm và muốn tôi  sang nhà ngay cụ có việc nhờ. Tôi vội dừng cuộc trò chuyện, về với cụ ngay. Đến  nơi, biết cụ đã mệt 2 ngày nay, do bị phổi, nhiều lúc sốt đến 39 độ. Những ngày  này, nghĩ về đất nước lòng cụ day dứt không yên, bên cạnh giường cụ nằm chất đầy  các báo chí, tài liệu, bản tin tham khảo đặc biệt. Cụ đã đọc cho con gái cụ ghi  bài viết ở trên, ghi ngay trên mặt trong của một bì thư đã sử dụng. Sau khi viết  xong, cụ ký và đề tên bên dưới. 
Cụ nói với tôi đưa lên Nguyễn Xuân  Diện-Blog ngay, vì việc này đã rất gấp!
Nguyễn Xuân Diện vâng lời cụ và kính  trình bạn đọc!