"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 21. Dezember 2010

Chuyện xứ V còng

Vi Đức Hồi

Chuyện 1: QUY HOẠCH CÁN BỘ

Giám đốc sở đã bước qua tuổi 59, chỉ còn vài tháng nữa là tròn 60, và đương nhiên ông phải về vườn mặc dù không chỉ riêng ông mà bất cứ cán bộ cao cấp nào của đảng, nhà nước đều không muốn. Ai sẽ là người thay thế vị giám đốc sau khi nghỉ hưu? Người bàn ra, kẻ tán vào: đương nhiên là phó giám đốc thứ nhất lên thay, vì ông đã làm phó khá lâu năm, có kinh nghiệm, đã từng là quyền giám đốc trong thời gian giám đốc đi học bổ túc trường đảng. Nhưng chưa chắc! Vị phó giám đốc thứ hai tuổi trẻ hơn, được đào tạo cơ bản hơn, năng động hơn, lại có quan hệ rộng, rất có thể lên giám đốc cũng nên, biết đâu đấy, có khi tỉnh ủy lại điều người nơi khác đến, chưa biết chừng!...

Tại phòng hành chính của sở,mấy người xúm vào xem thông báo.

-Mai họp,chiều mai họp.Mọi người thông báo cho nhau.
-Họp gì vậy?
-Họp quy hoạch cán bộ!

Chiều hôm sau, cuộc họp toàn thể cán bộ,công chức của sở được tổ chức rất đúng giờ, khác với các cuộc họp thông thường khác,không khí trang nghiêm,người này nhìn người kia một cách tò mò,xoi mói.Giám đốc sở tuyên bố lý do và giới thiệu vị cán bộ lãnh đạo phụ trách tổ chức của tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị. Được vị giám đốc sở trịnh trọng giới thiệu,vị lãnh đạo tỉnh ủy quán triệt ngắn gọn:

...Để phát huy dân chủ,tỉnh ủy xin lấy ý kiến toàn thể anh, chị em trong sở tín nhiệm chức danh giám đốc để thay thế giám đốc tới sẽ về hưu.Anh,chị em có thể tín nhiệm người trong sở,có thể tín nhiệm người ở nơi khác mà mình thấy có thể đảm nhiệm chức danh giám đốc cứ mạnh dạn giới thiệu cho tỉnh ủy xem xét.

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm bắt đầu,mỗi người được phát một tờ giấy trắng có đóng dấu treo của ban tổ chức tỉnh ủy.Tùy nghi,di tản,mỗi người một nơi lặng lẽ ghi vào tờ giấy trắng không cho ai nhìn rồi bỏ vào hòm phiếu,cuộc họp kết thúc chóng vánh.Người trợ lý của vị lãnh đạo tỉnh ủy phụ trách tổ chức mở hòm phiếu,nhét các phiếu tín nhiệm vào một túi đựng hồ sơ cho vào cặp rồi cùng vị lãnh đạo của mình chào mọi người ra về.

Tối hôm sau tại nhà riêng của vị lãnh đạo tỉnh ủy phụ trách tổ chức,vợ chồng phó giám đốc thứ nhất sở chập tối đã đến thăm hỏi sức khỏe.

-Tôi rất biết ơn anh trong thời gian qua đã quan tâm dìu dắt tôi trưởng thành,chỉ còn 4 năm nữa là tôi đến tuổi nghỉ hưu,trong thời gian còn lại rất mong anh nâng đỡ,cả đời tôi biết đội ơn anh nhiều,mãi mãi không phụ lòng anh...có chai rượu ngon và chút quà thăm anh chị.Phó giám đốc bày tỏ.

-Tôi lúc nào cũng ưu ái anh,tôi sẽ cố gắng làm hết mình để bảo vệ anh,anh là người công tác lâu năm trong ngành,có nhiều kinh nghiệm,tôi nghĩ anh có thế mạnh hơn người khác.Tuy nhiên anh biết đấy,cơ chế của ta:tập thể lãnh đạo,cá nhân phụ trách,nhưng tôi sẽ cố gắng đứng về phía anh.

-Vâng! được thế tôi biết ơn anh lắm.Thú thực với anh tôi không phải là người "tham quyền cố vị",gần 40 năm công tác,về cuối đời muốn có chút địa vị xã hội để con cháu nó tự hào, để bạn bè thân hữu trân trọng.Anh là người phụ trách công tác tổ chức của đảng,tiếng nói của anh là tiếng nói quyết định...tôi không bao giờ quên ơn anh.

Phía ngoài cổng hai vợ chồng vị phó giám đốc thứ hai tắt xe máy ngó vào trong nhìn thấy biển xe của vị phó giám đốc thứ nhất, vội lặng lẽ tháo lui. Khách ra về, vợ vị lãnh đạo tỉnh ủy mở túi phong bì ra đếm vội sấp tiền thông báo cho chồng:
-Ba ngàn đô anh ạ. Chức giám đốc sở mà có ba ngàn thì bèo quá!
-Để mai tay phó giám đốc kia xem thế nào!

Tiếp tục tối hôm sau,vợ chồng phó giám đốc thứ hai đến nhà.Với phong cách thông thoáng,vị phó giám đốc trẻ vào đề:
-Hôm nay vợ chồng chúng em đến thăm anh chị để cảm ơn và báo đáp về sự chăm lo,giúp đỡ của anh chị,nhờ anh mà em mới được như hôm nay,vợ chồng chúng em rất mong anh chị tiếp tục nâng đỡ bọn em được trưởng thành tiếp,chúng em không phụ lòng anh chị...

-Có cô ở đây tôi nói thật,tôi rất tin ở chú,chú là niềm hy vọng của tôi.Chú trẻ, được đào tạo bài bản,có năng lực,tôi luôn ủng hộ chú,cố gắng lên,phía trước đang rộng mở!

-Em rất cảm ơn anh về sự chăm sóc của anh,vợ chồng em có chút quà biếu anh chị,thể hiện sự biết ơn của vợ chồng em đối với anh chị.

Khách về, phu nhân của vị lãnh đạo tỉnh ủy bóc phong bì đếm vội rồi thông báo nhanh:
-Trông thì hào hoa, phong nhã, thế mà đưa có hai ngàn năm trăm đô, thế mà đòi leo lên ghế giám đốc!

Mấy hôm sau phu nhân của vị lãnh đạo phụ trách tổ chức của tỉnh ủy điện cho vợ vị phó giám đốc thứ nhất.
-Anh nhà chị có hay đi Hà Nội công tác không?
-Có, thi thoảng có đi!
-Độ này chắc anh nhà phải đi họp hành nhiều,giám đốc có ý giao dần cho anh nhà đấy!chị em mình chỉ mong chồng con tiến bộ được nhờ chị ạ.Nhà tôi dạo này không thấy đi Hà Nội để bám càng xuống thăm thằng con trai đang học ở dướiù đó,cậu ta điện về xin tiền,tôi sót ruột lắm nhưng bố nó suốât ngày lo việc nhà nước,có quan tâm đến vợ con đâu! điện hỏi thăm anh chị vậy thôi,chị em mình năng đi lại cho gần gũi nhé!

Hai hôm sau phó giám đốc thứ nhất điện cho phu nhân vị lãnh đạo tỉnh ủy:
-Tôi vừa đi Hà Nội công tác về,tôi ghé thăm cháu nhà chị đang học ở dưới đó,tôi gửi cháu ít quà (chục triệu) để cháu tiêu vặt, ở đất đô thành tiêu pha tốn kém lắm, với lại thanh niên chúng nó bây giờ ra ngoài xã hội cũng để cho nó bằng bạn bằng bè chị ạ.

-Trời ơi! anh chiều cháu quá, làm thế cháu thêm hư đấy anh!

-Đáng là bao,chị đừng nghĩ ngợi,con anh chị, cháu chúng tôi đấy mà!

Xong việc,phu nhân vị lãnh đạo tỉnh ủy tiếp tục điện cho vị phó giám đốc thứ hai:
-Chú khỏe không?h ôm trước cô,chú đến nhà chị chưa kịp cảm ơn. Chị vừa về quê ra, bà chị ốm vật vờ lâu rồi, thuốc thang tốn kém mà bệnh tình chẳng chuyển,chị bảo đưa đi viện bà cụ không chịu, người già khó tính,khó nết chẳng biết đâu mà chiều.

Hôm sau vị phó giám đốc điện lại cho phu nhân vị lãnh đạo tổ chức tỉnh ủy:
-Bà đỡ nhiều rồi chị ạ,vợ chồng em vừa đi thăm bà về,bà đi lại bình thường, ăn uống bình thường rồi chị ạ.Em đưa cho bà ít quà bồi dưỡng, động viên bà,có chục triệu thôi chị ạ.

-Chú thăm bà nào? bà nội tôi phải không?

-Vâng.Mẹ chồng chị đó!

-Bà nội tôi có ốm đau gì đâu!tôi nói là bà ngoại,mẹ đẻ của chị đó,chú nhầm rồi,không sao rất cám ơn chú,cho tôi gửi lời hỏi thăm cô nhà.

Hôm sau vị phó giám đốc thứ nhì lại điện cho phu nhân của vị lãnh đạo tỉnh ủy:
-Hôm qua nghe chị nói thế,vợ chồng em tối qua tức tốc về quê thăm bà,quả là bà yếu quá chị ạ,em lo cho bà lắm!em gửi bà mười lăm triệu cho bà thuốc thang,chị cố gắng năng về thăm bà nhé!có thế nào chị tin cho em ngay!

-Nhà tôi độ này xui xẻo lắm chú à,bà tôi thì như thế,lại được cái thằng con trai tôi nó đang học ở Hà Nội đó,chẳng biết theo bạn bè rủ nhau cá cược gì đó thua mất mấy chục triệu đồng,tôi đang phải lo chạy cho nó, đấy chú xem thế có khổ tôi không,tôi không dám cho bố nó biết,sợ bố nó khùng lên mang tiếng mang tăm’

-Cháu mắc nợ nhiều không hả chị?

-Ba chục triệu chú ạ.

-Thôi thì con dại cái mang,làm cha mẹ phải lo cho nó chứ biết làm sao,chị cứ yên tâm đừng cho anh biết,kẻo ảnh hưởng đến công tác của anh,em sẽ thu sếp giúp chị vượt qua khó khăn này,chị đừng có nghĩ ngợi nhiều,em đã là em của anh chị,việc của nhà anh chị cũng như việc của nhà em!

-Thay mặt nhà tôi cảm ơn cô chú nhiều.Chú cũng đừng quá lo lắng cho gia đình chị,lo cho công việc của chú đi,hơn lúc nào hết lúc này chú cần thể hiện khả năng của mình,chị sẽ bảo anh quan tâm đến chú hơn,cố gắng nhé!

Chập tối hôm đó vợ chồng phó giám đốc thứ hai đến nhà đưa cho phu nhân lãnh đạo tỉnh ủy một phong bì,giở ra đếm được ba chục triệu Việït nam đồng.

Đang làm việc trong phòng, điện thoại di động của vị phó giám đốc thứ nhất réo chuông, ông vội nhận ra giọng của phu nhân lãnh đạo tỉnh ủy phụ trách về tổ chức.

-Chào chị!chị khỏe không?

-Em khỏe anh ạ.Buồn quá không biết chia sẻ cùng ai, ông xã nhà em suốt ngày công việc,chẳng đoái hoài đến việc gia đình.

-Tôi với anh nhà cùng công tác lâu năm tôi biết tính của anh nhà rồi,vô tư,cách mạng lắm,có gì chị cứ chia sẻ với tôi,chỗ người nhà cả.

-Mẹ đẻcủa em ốm nặng đến tháng nay rồi,thuốc thang nhiều nhưng bệnh tình không chuyển, đi viện thì bà không nghe,bảo là già rồi có chết thì chết ở nhà thôi,em buồn lắm anh ạ.

-Thế mà chị chẳng tin gì cho tôi cả,tôi trách chị đấy!tối nay vợ chồng tôi đi thăm bà .

-Không cần đâu anh!phiền phức lắm!

-Chị làm sao vậy?chúng ta là người nhà,chị nói thế tôi tự ái đấy!

-Vâng em cảm ơn anh!

Tối hôm đó vợ chồng phó giám đốc thứ nhất đánh xe cơ quan đi thăm bà về,vợ phó giám đốc liền điện cho phu nhân vị lãnh đạo tỉnh ủy.
-Chị tệ lắm đấy!bà ốm nặng như thế mà không thông báo cho chúng tôi!vợ chồng tôi vừa đi thăm bà về,có chút quà gửi bà để thuốc thang mong bà chóng khỏe,chẳng to tát gì đâu,có chục triệu thôi,chị đừng khách sáo nhé,chúng ta đã là người cùng nhà rồi.

-Vâng cảm ơn anh chị!anh chị chú đáo quá!

Thời gian tại vị của giám đốc sở đã sắp hết,vị lãnh đạo tỉnh ủy phụ trách tổ chức đăm chiêu tính toán,cân nhắc.
-Bây giờ anh tính sao? trong hai người cất nhắc ai? để ai? người không được cất nhắc, đề bạt có phải trả lại tiền cho người ta không?

-Mình yên chí,tôi đã có cách,không những không phải trả tiền mà còn lấy thêm tiền nữa chứ!

Bà vợ đấm yêu vào lưng ông chồng: cố nghĩ cách để vợ con được nhờ,sắp đên tuổi nghỉ hưu rồi đấy!

Sáng hôm sau đầu giờ làm việc,vị lãnh đạo tỉnh ủy phụ trách tổ chức cho mời phó giám đốc thứ nhất lên gặp riêng.
-Anh có thư nặc danh tố cáo anh!nội bộ của anh có vấn đề.Việc này tôi chưa cho ai biết.Tuy thư nặc danh chúng tôi không xem xét nhưng nó là yếu tố để tham khảo,rất bất lợi cho anh,chỗ thân cận tôi tin cho anh hay để lường.

Vị phó giám đốc thứ nhất sở rợn tóc gáy,mặt tím lại, đầu óc quay cuồng,mắt nảy đom đóm choáng váng người mất thăng bằng.Trở lại cơ quan, đóng cửa lại ngồi trong phòng làm việc chửi tục để cho mình nghe.Không còn do dự gì nữa ông ngồi vào bàn máy tính soạn thư nặc danh,in thành nhiều bản tố cáo vị phó giám đốc thứ hai của sở mình.Thư được gửi khắp nơi,trong đó có vị lãnh đạo tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức.Cầm lá đơn trong tay, đọc qua ông tự nhủ: tốt rồi!lập tức ông gọi điện cho vị phó giám đốc thứ hai lên gặp ông.

-Chú đọc đi!

Người anh ta run lên,mặt tím lại.Trả lại lá thư cho vị lãnh đạo tỉnh ủy rồi hai người trao đổi khá lâu.Vị lãnh đạo tiễn chân ân cần,thân mật.Về phòng làm việc của mình, ông lao ngay vào bàn máy tính soạn thảo rồi cũng gửi đi những nơi cần thiết.

Nội các của sở bắt đầu lục đục,các phe cánh được hình thành,các cuộc đấu đá nội bộ rộ lên,tỉnh ủy bắt đầu vào cuộc và kết luận: nội bộ mất đoàn kết.Hai vị phó giám đốc sở lĩnh mức án cảnh cáo,vị giám đốc sắp nghỉ hưu bị khiển trách.

Tại phòng làm việc của vị lãnh đạo tỉnh ủy phụ trách tổ chức,có vị công chức tuổi ngoài bốn mươi,anh cũng là phó giám đốc của một ngành của tỉnh.

-Tôi mời chú đến đây để giao cho chú nhiệm vụ rất nặng nề,mong chú đừng phụ lòng anh!

-Em rất cảm ơn về sự ưu ái của anh đối với em.Em nguyện làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mới.

Ngay tối hôm đó vợ chồng anh ta lần đến nhà vị lãnh đạo tỉnh ủy,khi ra về vợ anh ta gửi cho phu nhân vị lãnh đạo tỉnh ủy gói phong bì đầy đặn,khách ra về,phu nhân xả vào lòng phu quân vừa nũng nịu vừa đếm được năm nghìn đô la.

-Còn có thằng nào nghỉ hưu nữa không anh?

Vi Đức Hồi
Khu An Thịnh,thị trấn Hữu Lũng, lạng Sơn
ĐT:01698000191