"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 21. Dezember 2010

Khi cháy nhà sẽ ra mặt “Cuội”

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/11/30/101130094017_sp_norcorea_reuters_226i.jpg
Kami

Tưởng rằng sự tan rã của phe Xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu và Liên xô những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX thì những câu khẩu hiệu cửa miệng củ báo chí XHCN ngày xưa kiểu như chủ nghĩa quốc tế vô sản, các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý … cũng sẽ bị chôn vùi theo. Trong thời gian chiến tranh lạnh, khi mà xã hội loài người bị phân thành hai cực rõ rệt, đó là phe đế quốc hay còn gọi là thế giới tự do do Mỹ – tên trùm sen đầm quốc tế cầm đầu và phe cộng sản hay còn gọi là lực lượng yêu chuộng công lý và hòa bình, do Liên xô thành trì vững chắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đứng đầu. Cả hai phe cũng ngang nhau về tiềm lực kinh tế và quốc phòng, nói chung là nghiêng ngửa 50/50. Ở cái thời mà bác Trần Việt Phương nghĩ rằng trăng Trung hoa tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy sĩ, thì cái việc toàn dân Việt nam tin rằng chủ nghĩa xã hội, con đường mà đảng và Bác Hồ đã chọn dứt khoát là tốt và đúng đắn.

Nhớ lúc còn bé, đi học cô giáo dạy rằng các nước XHCN có ưu việt vì nó là nhà nước của dân và do nhân dân làm chủ, cô giáo bảo này nhé cứ xem quốc hiệu thì rõ Cộng hòa nhân dân Trung hoa, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều tiên, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào v.v… Còn bọn các nước đế quốc thì tên cả nó là Cộng hòa này cộng hòa nọ, vì bé nên nghe chữ Cộng hòa nghe nó gớm ghiếc, giống như bọn chính quyền miền Nam bởi thế là sợ và mặc cảm với cái chế độ xấu xa ấy, từ đó càng yêu đảng và yêu Bác Hồ hơn. Nói thật hồi ấy suy nghĩ của bọn trẻ con còn như vậy nói gì người lớn, người lớn cũng tin đảng, tin Bác Hồ tới mức mù quáng mê muội, một phần cũng vì ngày đó chỉ có đảng là cơ quan tuyên truyền duy nhất, ngày đó đảng nói gì cũng đúng từ đó chuyện viết đơn tình nguyện bằng máu, nhét gạch vào túi quần để đủ ki lô để xung phong đi bộ đội của nhiều chàng trai, cô gái là chuyện có thật 100%.

Top 10 hình ảnh xúc động nhất tuần
Robert Park, nhà hoạt động XH quốc tịch Mỹ đang cầu Chúa tha thứ cho Kim Jong Il (Chủ tịch CHDCND Triều Tiên) và cầu chúa phù hộ cho những trẻ em đang chết đói ở Bắc Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong quan hệ 2 miền Nam – Bắc.  (Ảnh Reuters chụp trước ĐSQ Trung Quốc ở Seoul, ngày 3/12)

Ngày ấy tinh thần hăng lắm, ai ai cũng hăng hái, ai ai cũng sẵn sàng xả thân cho đảng, cho nước vì vậy ai cũng nghĩ đảng là đất nước. Ngày Bác Hồ chết, hôm truy điệu ở quảng trường Ba đình mình có theo mấy anh lớn ra cái loa công cộng ở ngã tư đầu phố nghe ông Lê Duẩn đọc điếu văn, người đông như kiến ai ai cũng khóc thương Bác Hồ mắt đỏ hoe. Mình còn nhớ nghe thấy mấy người lớn họ bảo nhau rằng bây giờ mà chết để Bác Hồ sống lại thì sẽ có triệu người tranh nhau chết thay. Bây giờ nghĩ lại cái tinh thần hăng hái , xả thân đó ngày nay chỉ còn ở cái bọn nghiện hút thuốc lắc, bồ đà …, không tin cứ xem lúc chúng nó lên cơn vật thuốc thì cái gì mà chúng nó không dám làm? Mấy bác cộng sản thì cứ bảo tôn giáo là thuốc phiện chứ, nói đúng ra nó mà là thuốc phiện thì chủ nghĩa cộng sản của các bác ngày xưa còn hơn heroin.

Nhắc lại chuyện phe XHCN và phong trào cộng sản quốc tế, cái mà tưởng đi vào dĩ vãng ấy từ lâu nhưng không phải, ai chịu khó đọc báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, tạp chí Cộng sản, tạp chí Tuyên giáo v.v.. hàng ngày họ vẫn nói tới cái điệp khúc đó. Cứ đọc, cứ nghe mấy tờ báo tuyên truyền ấy thì ai ai cũng tưởng phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vẫn mạnh mẽ lắm, hướng tới và đi theo Chủ nghĩa Cộng sản vẫn là trào lưu tiến bộ và là lương tri của xã hội loài người. Nếu chỉ nghe có vậy thì dễ bị quả lừa, ai tỉnh táo thì hỏi lại thế các nước nào đi theo trào lưu tiến bộ đó? Câu trả lời là Trung quốc, Việt nam, Cu ba, Lào và Bắc Triều tiên, nay có thêm anh Venezuela ở Nam Mỹ. Hỏi thêm câu nữa thế có ai người Việt nam thích sang các nước đó sống không? Câu trả lời là không hay ít ít lắm (trừ Trung quốc) vì khổ và thiếu thốn như Việt nam thời bao cấp. Hóa ra toàn mấy ông kêu gào mình theo Chủ nghĩa cộng sản là trào lưu tiến bộ của loài người toàn thằng nói láo, bằng chứng là chỉ có thấy người dân của trào lưu tiến bộ bỏ chạy qua các nước đế quốc tư bản để tỵ nạn vì đất lành chim còn đậu nữa là người. Đơn giản nhất là thử làm một cái poll (điều tra thăm dò) xem ý mọi người dân. Câu hỏi rất đơn giản là “Nếu được chọn sang sống ở Nam Triều tiên (tư bản) và Bắc Triều tiên (cộng sản) thì bạn sẽ chọn cho mình sống ở đâu?” thì biết ngay. Khi ấy những điều đã được ghi vào văn kiện Dự thảo báo cáo Đại hội đảng lần thứ XI với sự kiên định rằng chúng ta sẽ đi theo con đường của Bác Hồ, của Bác Kim đã chọn mà không sợ người dân người ta chửi cho là ngu hay sao?

Hôm nay nói chuyện Chủ nghĩa cộng sản và phong trào công nhân quốc tế vì mới đọc bài “Nếu chiến tranh bùng nổ, có khả năng Trung Quốc chỉ có hai người bạn chân chính” trên trang boxit, theo đó khi chiến tranh bùng nổ  là một giả định để người viết mượn cớ đó đánh giá bạn bè của mình và họ cho biết nếu chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều tiên, có khả năng Trung Quốc chỉ có hai người bạn chân chính đó là Pakistan và Bắc Triều tiên trên trang boxit. Đã vậy, bài báo còn cho biết Triều Tiên không phải là người bạn đáng tin. Cho nên khi chiến tranh xảy ra, Trung Quốc phải tự lo số phận mình, hy vọng Triều Tiên giúp đỡ Trung Quốc là mong muốn có chút xa xỉ.
Đọc xong mới thắc mắc rằng sao lại chỉ có hai nước nói trên? Thế các nước khác trong trào lưu tiến bộ, trong phong trào cộng sản quốc tế như đảng ta hay tuyên truyền trong đó có Việt nam ta chạy đâu hết trong lúc nước sôi lửa bỏng? Trung quốc cũng là nước XHCN trong phe ta sao ta không ủng hộ họ? Hóa ra tinh thần quốc tế vô sản hết rồi hay sao?

Có người hỏi rằng sao lại đến nông nỗi đó? Khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nói rằng Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ hoà bình, phát triển và hợp tác, trước sau như một đi con đường phát triển hoà bình, theo đuổi chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, kiên trì phát triển hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, ấy vậy lúc hữu sự, tại sao thế giới (hầu như) chẳng có ai chịu làm bạn với Trung Quốc? Có phải vì Trung quốc ngoài mặt thì giả dối để lừa bịp, nhưng thực chất là đi theo chủ nghĩa Đại Hán bành trướng hay không? Có lẽ đối với người Việt nam thì các sự kiện liên quan đến đường biên giới trên bộ, trên biển đặc biệt là vấn đề hai quần đảo Hoàng sa – Trường sa trong quan hệ với Trung quốc là câu trả lời chính xác nhất. Hơn nữa chuyện Việt nam tự nhận là một nước XHCN và Trung quốc cũng tự nhận mình là một nước XHCN, vậy mà vừa qua lại dựa vào đế quốc Mỹ để tạo áp lực với Trung quốc trong vấn đề Biển Đông? Vậy xin được hỏi cái Xã hội chủ nghĩa bọn họ tự nhận là cái XHCN kiểu gì, có giống nhau hay không?

Đường đi hay tối, nói dối hay cùng, Việt nam và Trung quốc đã từ bỏ nền kinh tế tập trung theo con đường chủ nghĩa xã hội – Chủ nghĩa Marx – Lênin từ khi chuyển sang kinh tế thị trường năm 1986 tư bản chủ nghĩa. Từ một xã hội sở hữu duy nhất đối với tư liệu sản xuất là sở hữu toàn dân, chống bóc lột người nay đã thành một xã hội đa sở hữu, chấp nhận bóc lột, nghiêm trọng hơn nữa là nhà nước từng bước xóa bỏ sở hữu toàn dân chuyển thành sở hữu tư nhân dưới cái tên cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước? Vậy mà vẫn cứ leo lẻo kiên định với Chủ nghĩa Marx – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Marx – Lênin đâu có thế, Bác Hồ đã nói“Không bóc lột người. Đảng chống chế độ người bóc lột người. Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên “ – (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, tr.237), vậy  sao làm ngược 180 độ mà vẫn bảo là kiên định với Chủ nghĩa xã hội, với Chủ nghĩa Marx – Lênin?
 
Nhân loại liệu có đứng trước một thảm họa nữa không khi nhà tiên tri lừng danh thế giới người Bungaria Baba Vanga có dự đoán khả năng chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra vào giai đoạn này, năm 2010. Có thể quan hệ hai miền Bắc và Nam Triều tiên là nguy cơ của cuộc chiến đó. Nếu chiến tranh xung đột giữa hai miền của Triều tiên một lần nữa xảy ra, thì không khác gì cháy nhà. Lúc ấy con “Chuột XHCN” của Việt nam sẽ lộ nguyên hình là hàng rởm. Chả lẽ khi ấy Việt nam chúng ta lại mang quân đi giúp các nước XHCN Trung quốc và Bắc Triều tiên đánh Nam Triều tiên, Hoa kỳ, Nhật bản… và Liên hiệp quốc hay sao? Nhưng tôi tin rằng khi ấy chắc chắn Việt nam sẽ đứng nghiêng về phía Liên Hợp quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống lại các nước XHCN kia là xu thế không thể đảo ngược được.

Hu, hu… Chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh bây giờ là thế này đó … Bác Hồ ơi!

Ngày 21/12/2010