Qua đó chúng ta thấy rằng, bản thân Đảng cộng sản không phải không nhìn thấy sự suy đồi đạo đức, sự mục ruỗng trong nội bộ Đảng cộng sản, sự xuống cấp trầm trọng về lối sống, sự mất tư cách đại diện quần chúng, sự tha hoá về tư tưởng và thoái hoá niềm tin trong Đảng mà họ còn biết rất rõ, rất chính xác là đàng khác. Tuy nhiên việc xử lý thì họ không có lựa chọn bởi vì sự thoái hoá biến chất đó, sự mục ruỗng tư tưởng đó đã phổ biến trong cả hệ thống của Đảng, nó rối như mối bòng bong không thể tháo gỡ, nó lằng nhằng, liên quan và ảnh hưởng đến lợi ích của nhóm cầm quyền không thể từ bỏ của tầng lớp lãnh đạo trong Đảng cộng sản ở Việt Nam.
Lịch sử xã hội nước ta đã chứng minh, bất kể chính quyền nào chỉ vì lợi ích của nhà cầm quyền mà thẳng tay đàn áp nhân dân bất chấp công lý và lẽ phải, không quan tâm tới đời sống và các giá trị tinh thần khác cho nhân dân sẽ bị nhân dân dẹp bỏ bất chấp mọi thế lực, cường quyền. Đảng cộng sản Việt nam bằng việc bao che và cổ vũ cho tham nhũng đặc biệt tạo cho quân đội và công an những siêu quyền lực để trà đạp lên công lý, vơ vét tiền của nhân dân, sẵn sàng quay súng chống lại nhân dân vốn là nơi sinh ra mình khác nào sự tha hoá đạo lý con người, khác nào con đánh cha, vợ giết chồng. Tất cả những việc làm tha hoá phi đạo lý đó chỉ nhằm mục đích để cho bọn tham nhũng trong lực lượng vũ trang vì quyền lợi của mình mà cố sống cố chết bảo vệ cho Đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo xã hội để tiếp tục cơ hội bòn rút tiền bạc của nhân dân tới kiệt quệ mà thôi.
Cũng bởi tham nhũng và bè cánh, cũng bởi tham vọng quyền lực, cũng bởi hiện tượng mua quan bán chức, cũng bởi tranh công đổ tội và cũng bởi bao cái xấu xa khác của những con người tha hoá trong Đảng cộng sản mà hiện nay đã trở nên phổ biến đã đưa xã hội ta tới bờ vực của đau thương. Những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cha ông bao đời gây dựng, những nét đẹp văn hoá thương người như thể thương thân của nhân dân ta đã mai một không còn. Giờ đây, con người Việt nam sao mà vị kỷ thế, sao mà lạnh lùng đến thế. Phải chăng đạo đức xã hội đã suy đồi đến thế sao? Giờ đây, việc người với người sẵn sàng truy sát nhau chỉ vì những cái không đâu xảy ra hàng ngày hàng giờ, những cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan công quyền thì vô cảm, đòi tiền lót tay hối lộ mới thực hiện trách nhiệm của mình, Công an giao thông thì đòi tiền mãi lộ, hiện tượng mua quan bán chức phổ biến trong xã hội, bác sĩ đòi tiền bệnh nhân, người nghèo mắc bệnh chỉ còn đường chết v.v… tất cả những thứ đó tạo lên một xã hội “hổ lốn”, hỗn độn đến không thể tưởng tượng nổi. Những cái đó là tội ác của chế độ này không thể bàn cãi.
Cũng bởi những sự suy đồi đó, cũng bởi phe cách lợi ích nhóm mà hệ thống luật pháp ở Việt Nam không vị nhân dân, không bảo vệ nhân dân mà bảo vệ cho tầng lớp lãnh đạo của Đảng cộng sản. Rất nhiều đơn thư của nhân dân tố cáo các quan chức của Đảng và chính phủ tham nhũng, cưỡng bức dân lành đều chìm vào quên lãng không ai quan tâm xử lý. Những quan chức thì lợi dụng kẽ hở pháp luật hay cố tình tạo kẽ hở để trục lợi thông qua việc lập dự án thu hồi đất đai của nhân dân bán chác chia nhau kiếm lời. Quan chức chính quyền giàu lên một cách nhanh chóng còn dân nghèo thì mất đất, không có việc làm ổn định sống dật dờ khổ ải. Mấy năm nay đời sống người dân thực sự rất khó khăn.
Cũng bời những tội ác ấy mà nhiều em gái tội nghiệp, ngây thơ như em Hằng, em Thuý ở Hà Giang bị bắt bớ đi tù oan trái còn những quan chức của Đảng thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sống phè phỡn trên thân xác các em để hưởng thú dục vọng đê hèn để rồi cao chạy xa bay bỏ mặc các em tù đầy oan khuất khi còn quá ngây thơ, khờ khạo chưa đủ ý chí tự lực để bảo vệ bản thân mình.
Còn biết bao tội ác khác mà giới cầm quyền của Đảng đang gây ra cho nhân dân ta? còn biết bao con người oan khuất cần phải bảo vệ mà không ai đoái hoài thương cảm? còn biết bao những linh hồn ngã xuống vì sự trà đạp lên công lý và lẽ phải của lực lượng chấn áp công an chỉ biết còn Đảng còn mình? còn biết bao tên tội đồ của chế độ tương tự như STALIN cần phải vạch mặt chỉ tên? còn biết bao nhiêu những bé gái phải bán thân cho quan chức từ khi còn vị thành niên mà bị bịt miệng hoặc doạ nạt đến khiếp đảm? còn biết bao những bà mẹ nghèo khổ không có cơn no, áo ấm và không được chữa bệnh khi ốm đau? còn biết bao nhiêu những luân thường, đạo lý ở xã hội này bị đảo lộn? và còn nhiều câu hỏi nữa cần giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam trả lời trước công luận và nhân dân. Hãy trừng trị ngay những tên đồ tể của chế độ theo những thống kê tội danh mà ông Nông Đức Mạnh Tổng bí thư của Đảng cộng sản đã nêu. Tội ác cần phải trừng trị.
Hà nội 25/12/2010
Lão Đảng Viên