"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 5. März 2011

KHI CÁC NHÀ “PHẢN TỈNH GIẢ”, “PHẢN KHÁNG VỜ” TỰ LẬT TẨY!

 
Ngay sau khi cuộc “cách mạng hoa Lài” bộc phát tại Tunisia kế lan nhanh qua Ai Cập khiến hai tên bạo chúa Ben AliMubarack đã phải bỏ ngai vàng, bỏ của chạy lấy người, chúng tôi tiên đoán bọn “thập tứ Thái Bảo” của Việt Nam sẽ phải chỉ thị cho bọn tay sai tìm mọi cách kềm chế sự tác hại vì bọn này vốn dị ứng với “mùi hương cách mạng hoa Lài”.

Quả đúng như dự đoán của chúng tôi, trong nước một người viết blog có tên Kami AjinomotoKiêm Ái đã có bài viết vạch rõ “cái dốt và gian” của “con ếch Nhật Bản” này. Thế nhưng chắc là vì “ăn cơm chúa phải múa tối ngày” nên anh ta lại tiếp tục ọ ẹ một cách thảm thương để “kềm chế sự tác hại” bằng cách đề nghị là nên tìm “một ông Cộng sản có uy tín” để lãnh đạo cuộc biểu tình [sic!]. (?) đã viết hai ba bài với lập luận non nớt cho rằng cuộc cách mạnh hoa Lài  sẽ không thể xảy ra ở Việt Nam. Bình luận gia 

Để “liên kết trong ngoài” với mục đích “kềm chế sự tác hại” của “mùi hương hoa Lài”, các ông đặc công truyền thông ở hải ngoại, kẻ thì “vòng vo Tam quốc” cho rằng cuộc nổi dậy của người dân Libya rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu (?).Ông thì dọa là sau lưng cuộc nổi dậy có nhóm “Huynh đệ Hồi giáo”.

Một ông trí thức đã từng là “cán lớn” của một đảng phái to đùng ở hải ngoại thì viết bài mỉa mai: “Những kẻ kêu gọi biểu tình bất bạo động chống Gadhafi thì không khác gì kẻ điên nếu không muốn nói là ngớ ngẩn”.

Cá nhân chúng tôi chưa có đọc bài viết nào về chuyện có ai đó kêu gọi biểu tình bất bạo động chống Gadhafi mà chỉ thấy có rất nhiều cá nhân, đoàn thể ở trong nước cũng như ở hải ngoại lên tiếng kêu gọi biểu tình bất bạo động chống nhà cầm quyền CSVN nên xin không có ý kiến về chuyện này.

Khi nhân dân Libya đã phải đổ xương máu vì chính người lãnh đạo của mình là tên “bạo chúa cuồng rồ” Gadhafi đã điên cuồng ra lịnh bọn lính đánh thuê bắn vào dân chúng biểu tình, ra lịnh cho xe tăng nã đạn và húc vào thân xác những người biểu tình, ra lịnh cho phi cơ oanh kích vào dân biểu tình thì có 2 bài viết của “2 ông Cộng sản lão thành phản tỉnh” Nguyễn Minh Cần và Tô Hải xuất hiện trên các diễn đàn điện tử.

- Bài viết của “ông CS lão thành phản tỉnh thứ 1” Nguyễn Minh Cần có cái tựa là “Không được đùa với cách mạng, với nổi dậy”.  

Khác hẳn giọng điệu của bài viết “Đừng sợ Cộng Sản” với 10 điều này nọ của “nhà CS lão thành phản tỉnh”, trong bài viết nói về xuống đường nổi dậy ở Việt Nam, ông Nguyễn Minh Cần lại hiện nguyên hình là một cựu Thành ủy Hà Nội với giọng nói “hét ra lửa, mửa ra khói” và ông ta đã “phán” như sau:

“… Phân tích tình hình của VN ta hiện nay thì chưa có điều kiện chủ quan và khách quan đủ mức độ chín muồi cho một chủ trương như thế (ý nói “một cuộc vùng dậy” như lá thư thúc giục của một số ủng hộ viên nhiệt tình ở hải ngoại). Ai mà chủ trương như vậy là cố tình đẩy phong trào dân chủ nước ta đi vào một cuộc phiêu lưu cực kỳ tai hại chỉ có thể dẫn đến thất bại nặng nề. Đó sẽ là một tội ác trước phong trào dân chủ cũng như trước nhân dân”.  

-Bài viết của “ông CS lão thành phản tỉnh thứ 2” là ông Tô Hải. “Ông cộng sản lão thành phản tỉnh tự vỗ ngực xưng là mình hèn” thì thú nhận là bị mùi hương hoa Lài làm nhức óc. Và ông ta đã nói huỵch tẹt như sau:

“Lúc này chưa phải là thời cơ, điạ lợi, nhân hòa! Các bạn thanh niên hãy hết sức thận trọng chớ nghe theo những lời kêu gọi “xuống đường bằng bất cứ giá nào”, bởi bất cứ ai! Hãy tự rèn luyện để trở thành một Wael Ghonim VN, một mình nhờ Facebook mà có thể liên kết được với 400.000 thanh niên Ai Cập… Bằng không đổ máu, bắt bớ chắn chắn xảy ra. Đó là chưa kể nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ can thiệp (?)”.

*

“Khổ nhục kế, lặn sâu, trèo cao” vốn là sở trường của CSVN.

Sau 30-4 năm 1975 chúng ta đã thấy lền khên những bộ mặt VC nằm vùng đã lộ diện. CSVN ngay sau 30-4-75 đã chủ trương chiếm lấy cộng đồng người Việt Quốc gia tỵ nạn CS và chưa bao giờ từ bỏ chủ trương “tát cạn,  bắt lấy” này. Những “phái khiển” của VC bắt đầu từ năm 1993 ở hải ngoại thì lền khên. Những sĩ quan VC phản đảng, những nhà văn phản kháng, phản tỉnh ở hải ngoại cũng như ở trong nước thôi thì hầm bà lằng. Đó là chưa kể những kẻ vì chút danh lợi cuối đời tự nguyện nằm vùng, nằm vũng cho VC.

Việc kêu gọi không nên xuống đường biểu tình hưởng ứng “cuộc cách mạng hoa Lài” tại Việt Nam của “hai ông CS lão thành phản tỉnh” Nguyễn Minh Cần và Tô Hải “bằng những lời kêu gọi sắt máu là sẽ gây tội ác, sẽ gây đổ máu, sẽ bị Trung Quốc can thiệp v.vv..” không có gì là lạ! Bởi vì đó là nhiệm vụ của họ! Qua việc làm này cho thấy “hai ông CS lão thành phản tỉnh” này chỉ là những kẻ “phản tỉnh giả, phản kháng vờ”. Qua việc làm này cho thấy hai ông này chỉ có “lão” nhưng chưa “thành”!
CHUYỆN LẠ LÀ TỰ HỌ PHẢI LẬT TẨY CỦA HỌ! 

Có thế đây là một bằng chứng hùng hồn cho thấy CSVN đang hoang mang, hoảng loạn vì ảnh hưởng của cuộc cách mạng hoa Lài! Do đó, họ đã phải lật tẩy “những con bài sáng giá” của họ quá sớm!

*

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đính kèm cùng với bài viết này ý kiến của ông Lê Hùng, người chủ trương điện báo Ba Cây Trúc về chuyện

“VÌ SAO BA CÂY TRÚC BẮT BUỘC PHẢI TỪ CHỐI ĐĂNG TẢI BÀI VIẾT CỦA ÔNG NGUYỄN MINH CẦN?

Từ chối đăng tải một bài viết của một kẻ tầm thường, thì đó là chuyện rất dễ trả lời. Nhưng từ chối đăng tải bài viết của ông Nguyển Minh Cần trong bài viết  « KHÔNG AI ĐƯỢC ĐÙA VỚI CÁCH MẠNG VÀ NỔI DẬY» là một điều cần giải thích.

Trong tuần nay, ông thanhtruc hoang có chuyển đến Ba Cây Trúc 2 bài viết của tác giả Nguyễn Minh Cần. Bài thứ nhứt mang tiêu đề « Đừng sợ Cộng sản ». Bài này, ông thanh truc hoang có kèm theo lời giới thiệu về tác giả:

 « ….Ông Nguyễn Minh Cần sinh năm 1928 tại Huế. Ông tham gia kháng chiến trước tháng 08/1945 khi còn là học sinh ở tại đây. Năm 1946, ông là đảng viên Đảng Cộng Sản Đông Dương, và hoạt động ở Thừa Thiên với chức vụ Ủy viên Thường vụ Tỉnh Ủy Thừa Thiên.Từ tháng 10 năm 1954 đến 1962 ông làm Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội, chủ nhiệm báo Thủ đô Hà Nội. … ». (xin xem toàn bài đính hậu).

Lý lịch của ông Nguyễn Minh Cần rất rõ ràng, và chúng tôi cho đăng tải bài viết « Đùng Sợ Cộng Sản », mà không cần phải chờ đợi thời gian hay ý kiến các diễn đàn báo chí khác. 

Qua lần thứ hai, người chuyển bài « KHÔNG AI ĐƯỢC ĐÙA VỚI CÁCH MẠNG VÀ NỔI DẬY » của tác giả Nguyễn Minh Cần, cũng là ông thanhtruc hoang. Bài này đã gửi theo hệ thống chùm (groups) và sau khi đọc kỷ, chúng tôi có trả lời cho tất cả mọi diễn đàn và người chuyễn bài rằng « bài viết rất lưu loát, nhưng hơi lạ nên diễn đàn Ba Cây Trúc không dám đăng tải ».

Song le, trong những lần kế tiếp, có một vài người tự xưng là giáo sư, là lãnh tụ, là chủ diễn đàn, lại cứ tiếp tục chuyển bài « KHÔNG AI ĐƯỢC ĐÙA VỚI CÁCH MẠNG VÀ NỔI DẬY của ông Nguyễn Minh Cần » đến cho chúng tôi. Nhận thấy, các vị chuyển bài, hoặc là vì cảm tính, hoặc là vì có ẫn ý thiếu trong sáng, hoặc là « biết chữ mà không biết nghĩa » cứ tiếp tục làm mất thì giờ chúng tôi xoá bài, nên chúng tôi mạo muội vài lời giải thích:

1)     Người chuyển bài vì cảm tính, thì có thể giải thích dễ dàng. Tác giả là anh em ban bè tôi cho nên tôi phải chuyển rộng ra cho nhiều người biết « danh tiếng ». Hành động này không ai trách cứ.

2)     Người chuyển bài với ẫn ý thiếu trong sáng, thì có thể không bằng lòng nhưng không dám nói ra, muốn nhờ dư luận bàng quan phê phán. Hoặc là người có cùng quan điểm với tác giả, mượn lời tác giả là người kinh nghiệm về chính trị để làm chậm bước tiến của những phong trào nỗi dậy trong nước, và gián tiếp bịt tiếng hô hào của các tổ chức chính trị người Việt đang cổ động một chiến dịch vùng dậy từ trong nước.

3)     Người chuyển bài là những kẻ đang học làm chính trị, hoặc là những kẻ « biết chữ mà không biết nghĩa ». Họ biết chữ vì họ tự cho mình là người khoa bảng, người có nhiều bằng cấp. Họ không hiểu cho rằng « bằng cấp » chưa phải là thang giá trị trên phương diện chính trị. Hồ chí Minh có bao nhiêu bằng cấp, nhưng Hồ chí Minh đã điều khiễn được Trần Đức Thảo ? Ngay tại nước Pháp, một nước đầy khoa bảng, thế mà ông Pierre Bérégovoy có bao nhiêu bằng cấp để làm thủ tướng ? Bằng cấp đôi khi chỉ là thủ đoạn giúp cho con người đầy tham vọng chiếm đoạt lợi lộc cá nhân trong nhiều lãnh vực khác nhau. Chuyện này còn dài và bài này không có ý giải thích thêm.
Điều chúng tôi muốn nói là vì sao chúng tôi không đưa bài « KHÔNG AI ĐƯỢC ĐÙA VỚI CÁCH MẠNG VÀ NỔI DẬY của ông Nguyễn Minh Cần » lên diễn đàn Ba Cây Trúc trong thời điểm này. Bài viết của ông Nguyễn Minh Cần rất lưu loát, đầy kinh nghiệm, nhưng bài viết phóng ra lúc này hoàn toàn bất lợi cho việc cổ xuý một cuộc nỗi dậy tại Việt Nam giữa tình hình thế giới hôm nay.

Tác giả, không cắt nghĩa để phân biệt giữa hai hiện tượng « cuộc nổi dậy » (révolte) và « cuộc cách mạng » (révolution). Cho đến lúc tôi viết bài này, tại Tunisie và tại Egype chỉ được xem là một « cuộc nổi dậy », vì người dân đã hết mức chịu đựng một chánh quyền độc tài và tham nhũng. Họ chỉ là kẻ bị chính quyền nhận đầu vào nước bị ngộp, và cố sức vùng vẩy để trồi đầu lên trên mặt nước mà thở. Họ nổi dậy để « bứng » cái chính quyền này đi, chứ họ chưa bao giờ nói thay đổi cơ chế. Ong Ben Ali và ông Moubarak ra đi, chứ những người bấy lâu hợp tác và phụng sự hai ông Tổng Thống này vẫn còn đó và đang đứng ra thay thế, nghĩa là cơ chế cũ vẫn còn đó, người dân chưa cần thay đổi. Trái lại, « cách mạng » là vứt hết, quét hết tàn tích cũ bằng mọi phương tiện, kể cả đẩm máu, để thay vào đó cái chính quyền, cái chế độ hoàn toàn mới mẻ. 

Tóm lại, mọi « cuộc cách mạng » là sự kiện sẽ xảy ra sau chuổi thời gian của mọi « cuộc nổi dậy ». Nhìn vào Libye, chúng ta có thể nói « cuộc nổi dậy» nơi đây là « cuộc cách mạng » đang bắt đầu.

Trong lúc khí thế VN từ trong và ngoài nước đang cổ xúy cho một cuộc xuống đường nổi dậy, nếu bài viết của ông Nguyễn Minh Cần được đưa ra trên diễn đàn thì quả thật là tai hại. Bài viết của ông Nguyễn Minh Cần vô tình đã tạo ra một làn « gió chướng », làm trở ngại biết bao nhiêu ý chí của các chiến sĩ trong và ngoài nước muốn vùng lên chống lại chính quyền độc tài và tham nhũng của Việt Cộng. Chúng tôi tán đồng với tác giả Nguyễn Minh Cần, nếu bài viết này đăng tải sau khi tại VN đã có những cuộc nổi dậy của toàn dân quyết xuống đường đòi Tự do và Dân chủ. Bởi lẽ, cuộc cách mạng tại VN chỉ có thể có, nếu toàn dân sau cuộc nổi dậy, muốn chối bỏ hiến pháp và triệt hạ hoàn toàn đảng Cộng Sản Việt Nam. Nói khác, không có nổi dậy, thì không có cách mạng. Mọi bài viết hay hành động làm giảm thiểu hay ngăn cản cuộc nổi dậy, tức là giảm thiểu và ngăn cản lòng dân muốn làm cuộc cách mạng.

Chúng tôi mong được các chủ biên báo chí và các diễn đàn thông tin không-cộng-sản lưu ý mỗi lần chuyển tải và đăng tải mọi bài viết. Xin quý Vị, cái gì cũng có cái THỜI của nó và hãy cố gắng thận trọng, nếu chúng ta đồng tình xây dựng đất nước thoát khỏi chế độ Việt Cộng.

Lê Hùng Bruxelles”.
(Trích điện báo Ba Cây Trúc)
LÃO MÓC