"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 2. November 2010

Bác Hồ không phải là kẻ ham quyền cố vị

Trong mục “Mỗi Ngày Một Điều Để Nhớ”, báo điện tử Bee chạy tít lớn: “Hồ Chí Minh không phải là kẻ ham quyền cố vị”. Mới đọc qua nhan đề đã thấy bực mình! Sao lại gọi vị cha già dân tộc, bác Hồ kính yêu của đảng một cách xấc xược như thế? Nếu không là Bác thì cũng là Chủ tịch, nếu không là Cố chủ tịch thì cũng là Ông. Viết như thế có khác gì cái nhan đề cũng cùng được đăng tải trên cùng trang báo “Nguyễn Đức Nghĩa không được về chịu tang cha”.


Chưa hết. Đảo mạng một vòng cũng chẳng thấy trong thời gian qua có tên phản động nào viết bài chê trách Bác là một kẻ ham quyền cố vị. Thế thì cớ gì lại lôi chuyện  “Hồ Chí Minh không phải là kẻ ham quyền cố vị”? Chi vậy!? Cứ tưởng tượng đọc một loạt tít lớn tương tự từ nội dung đến hình thức trên báo của đảng và nhà nước ta như sau:

Hồ Chí Minh không phải là người bán đứng Phan Bội Châu.
Phạm Văn Đồng không phải là người bán đứng Hoàng Sa, Trường Sa.
Nông Đức Mạnh không phải là con của Hồ Chí Minh.
Nông Đức Hải không có quan hệ gì với Nông Đức Mạnh.
Nông Đức Mạnh không phải là người âm mưu đưa con trai là Nông Đức Tuấn vào ghế Bí Thư Bắc Giang.
Nguyễn Tấn Dũng không phải là con của Nguyễn Chí Thanh.
Nguyễn Tấn Dũng không tham ô trong vụ Vinashin.
Nguyễn Chí Vịnh không phải là người của Trung Quốc.
Nguyễn Khánh Toàn không phải là người nhận hối hộ hàng trăn ngàn đô la từ Tổng công ty Dầu khí.
Nguyễn Khánh Toàn không phải là người đưa con trai Nguyễn Khánh Trọng vào Tổng cục Tình báo.
Nguyễn Khánh Trọng không phải là người nghiện hút.
Đặt nhan đề như thế chẳng khác gì tự nhiên đem lửa bỏ vào củi, gieo khói vào đầu nhân dân hiện đang trong tình trạng niềm tin vào lãnh đạo bị bốc hơi thê thảm.

Trở lại “Hồ Chí Minh không phải là kẻ ham quyền cố vị”. Bực thì bực nhưng với tinh thần khách quan khoa học nên cố gắng đọc tiếp.

Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới rằng: Hồ Chí Minh không phải là kẻ ham quyền cố vị, mong được thăng quan phát tài….” Đó là lời Bác, theo Bee.

Tìm đọc lại tiểu sử của Bác cho chắc ăn thì lại thấy: Bác đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Sau đó Bác ngồi luôn ở ghế Chủ tịch nước cho tới ngày Bác vào nằm trong lăng đối diện Ba Đình. Tổng cộng là 25 năm (1945-1969). Không nhiều. Chỉ phần tư thế kỷ.
Sao kỳ vậy ta?!

Cũng nhờ vào  “Hồ Chí Minh không phải là kẻ ham quyền cố vị” mới biết Bác từng nói “Chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài không đảng phái”; và “Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam. Tôi cũng xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới: Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết…

Hai câu này chẳng ăn nhập gì với cái thói ham quyền cố vị là ý chính của bài viết nhưng lại … gieo thêm khói vào đầu.

Ủa vậy thì ra Bác đã từng nói chính phủ ta là tập hợp nhân tài không đảng phái. Thật là phấn khởi!. Nhưng tra kỹ lại lịch sử chính phủ ta (còn hơn công an tra tấn giáo dân Cồn Dầu đến chết) thì thấy nhân tài chính phủ của đảng toàn là thiên tài mang thẻ đỏ. Rặt từ trên xuống dưới – từ TW đến địa phương, từ trong ra ngoài – từ cơ quan chính phủ đến Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ… nhìn đâu cũng toàn là những người mang họ “Đồng Chí” trước cái tên cha sinh mẹ đẻ. Chỉ khi nào “bị lộ” mới trở thành “Ông”.  Đỏ suốt từ trên xuống dưới, suốt 25 năm Bác “không tham quyền cố vị” – chỉ nghe lệnh Quốc hội ngồi luôn ở ghế Chủ tịch, cho đến ngày Bác chuyển từ thế ngồi sang thế nằm. Đỏ như mưa sa trên màu cờ từ trong ra ngoài suốt 40 năm kể từ ngày Bác dọn nhà sang ở lăng, bởi các đồng chí kế thừa của Bác. Chẳng thấy một nhân tài nào ngoài đảng lọt vào TW, nắm đầu một tỉnh. Tới huyện cũng không có. Sao kỳ vậy ta? Bác đã nói cơ mà!

Ủa vậy thì Bác chỉ có một đảng là đảng Việt Nam và Chính phủ ta là một chính phủ liêm khiết. Lội ngược dòng lịch sử từ mùa thu tháng 8 năm ấy đến giờ chẳng thấy có một đảng nào mang tên là đảng Việt Nam. Chỉ có đảng Cộng sản Việt Nam. Còn chuyện chính phủ liêm khiết thì chỉ thấy rằng trong suốt 25 Bác ngồi miết ở ghế chủ tịch, không biết bao nhiêu lời huấn dụ, tuyên truyền, những bài học tập, những chiến dịch phê và tự phê của tập hợp nhân tài đảng Việt Nam của Bác về tính cần kiệm liêm chính, tệ trạng tham ô, vấn nạn cửa quyền. Sau ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhớ Bác, thương Bác, tôn thờ Bác nên các đồng chí con cháu Bác lập bàn thờ, nêu cao khẩu hiệu Sống, Chiến đấu, Học tập theo Gương Bác Hồ Vĩ Đại. Mấy mươi năm sau, chính phủ liêm khiết của Bác ngày nào nay đã tuyên bố: Tham nhũng là Quốc nạn.

Đến đây thì mới vỡ ra. Mới hiểu tại sao nhan đề bài viết phải là “Hồ Chí Minh không phải là kẻ ham quyền cố vị”. Mới thấy tại sao bài báo lại cần thiết được đăng tải. Mỗi ngày một điều để nhớ. Lẫn lộn giữa những giòng chữ ngợi khen, bài báo giúp cho chúng ta thấy được sự thật. Mỗi ngày một điều để học. Nối kết quá khứ và hiện tại qua dòng chảy của lịch sử, chúng ta hiểu được vì sao, điều gì, ai và những ai đã đẩy đất nước chúng ta vào tình trạng ngày hôm nay.

Hồ Chí Minh không phải là kẻ ham quyền cố vị.

Và lịch sử Việt Nam được sản xuất bởi Đảng là một cô gái không đẹp trai nhưng với nhiều son phấn. Nhìn sơ qua tưởng cũng xinh đẹp như một siêu sao.

Vũ Đông Hà