Văn-An
Trong số các nhạc sĩ Việt Nam. Đoàn Chuẩn là người giàu có nhất, bảnh trai nhất và cũng đào hoa nhất. Trước năm 54, ông là chủ hãng nước mắm Vạn Vân hái ra bạc ở ngoài Bắc. Cũng trước năm 54, một buổi chiều nhìn Đoàn Chuẩn tóc lộng gió thắng com lê đi dạo phố, có cô tiểu thư nào nhìn thấy không xiêu lòng? Thành phố Hải Phòng, nơi Đoàn Chuẩn sống, nhỏ hẹp. Lòng người cơ hồ còn hẹp hơn. Ấy vậy mà ở bất cứ con phố nào của bến cảng, cậu trai Đoàn Chuẩn cũng cắm chốt được một mối tình. Dĩ nhiên không phải tại cậu muốn đùa với lửa. Mà “lửa” cứ bám lấy cậu thì đúng hơn.
Là nghệ sĩ, Đoàn Chuẩn chỉ biết có tình. Trong khi những giai nhân yêu Đoàn Chuẩn thì ngoài tình còn có đời. Thứ đời nghiệt ngã phán xét nhưng lại hào phóng thêu dệt. Thứ đời độc ác khiến cho: Từng người tình bỏ Đoàn Chuẩn đi như những giòng sông nhỏ. Những giòng sông nhỏ không bao giờ dám đổ ra biển cả thương yâu. Chúng bốc hơi thành mây. Mây lang thang, trôi giạt. Và mây đã mưa xuống đời Đoàn Chuẩn những con nước tan tác, lạnh buồn.
Dĩ nhiên cái tên Đoàn Chuẩn không sống mãi, sống ngay cả khi ông đã mất, vì những cái nhất ấm ớ, như đẹp trai nhất, đào hoa nhất, giàu có nhất… đã nói. Ở nơi nào, thời nào mà chả lạm phát mấy anh Phan An, Tống Ngọc. Nơi nào, thời nào cũng lúc nhúc những Don Juan mũi tẹt, da vàng. Triệu phú, tỉ phú thí tuy có khan hiếm hơn nhưng muốn tìm thấy, tưởng cũng không khó lắm.
Tuy vậy, số nhạc sĩ soạn được các ca khúc vượt khỏi cái vòng sinh diệt luẩn quẩn của cuộc chơi văn nghệ cỡ như Tà Áo Xanh, Lá Đổ Muôn Chiều và nhất là Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay thì lại hiếm quý vô cùng.
Hơn bốn chục năm trước, nhạc phẩm Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Đoàn Chuẩn/Từ Linh mới chỉ là con cá chép. Thì hơn bốn chục năm sau, phải nghe thứ nhạc xó chợ, đi kèm với mớ ca từ đầu đường đang thịnh hành ở trong nước như:
Sao anh không đẹp như Min Won? Sao anh không giàu như Bill Gates?
Sao anh không giỏi như Beckham? Chảnh là ngồi xe không ôm eo.
Chành là khi hôn không nhắm mắt. Chảnh là hay so đo.
Nhưng Chảnh làm cho anh yêu, chảnh làm cho anh xiêu…
Thì ta mới biết con có chép nói trên của làng nhạc Việt quả đã vượt qua được cái vũ môn khắc nghiệt của năm tháng để hóa thành con rồng tỏa sáng muôn thuở cho âm nhạc.
Trên một dĩa hát sản xuất ở trong nước, ca sĩ gái Trần Thu Hà không chỉ mặt dày mày dạn ngoác họng ra tru lên: “Chỉ cần anh gối đầu lên đùi. Thân thể em trái chin. Yêu đến kiệt sức. Hãy xiết em cắn em để hằn dấu vết” và: “ Khỏa thân trong chăn. Cảm thấy tiếng gọi lan trên hai bầu vú”. Mà liều hơn, Thu Hà biệt danh Thu Đạm, còn dám giở giọng đượi lõ ra dạy dỗ thính giả: “Tôi muốn dĩa nhạc này mang đến một cảm xúc thật mới, và điều hy vọng của tôi là thay đổi quan niệm về sự thưởng thức”.
Thay đổi quan niệm về thưởng thức! Lộng ngôn, ngu xuẩn và láo đến thế là hết mức! Bọn nhạc sĩ đao phủ đang hoa cây bút cùn cứa cổ lên âm nhạc, cùng với lũ thợ ca đượi lõ định thay đổi quan niệm gì về sự thưởng thức âm nhạc? Quan niệm khiêu dâm chăng? Xin lỗi, chúng nó còn lâu mới “sạch nước cản” đủ để mà khiêu dâm. Đừng quên rằng khiêu dâm khác xa với dơ dáy tục tĩu. Chúng nó không khiêu dâm. Chúng nó chỉ dơ dáy, tục tĩu.
Bởi thế chỉ một hai năm nữa, sẽ chẳng ai còn nhớ và thậm chí chẳng còn ai biết có nhạc sĩ vỏ tôm cũng như ca sĩ ruột cá cả. Thế nhưng chỉ cần mỗi một ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay không thôi, cái tên Đoàn Chuẩn/Từ Linh sẽ mãi mãi tỏa sáng: Với bao tà áo xanh đây mùa thu. Hoa lá tàn hàng cây đứng hững hờ. Lá vàng từng cánh rơi từng cánh. Rơi xuống âm thầm trên lối xưa…
Cái lối xưa nhung mượt, cao sang trong nhạc Từ Linh, Đoàn Chuẩn sẽ không xưa và không bao giờ xưa cả. Nó mãi mãi mới.