Lưu Trần Sinh
Tập 1 – Những con tàu gặp nạn: Nước Việt Nam trải hơn ba nghìn kilomet ven biển, biển cũng đã và đang mang lại cho người Việt nhiều nguồn lợi không nhỏ. Hơn thế nữa, biển còn có vị thế quan trọng đối với an ninh – quốc phòng nước Việt. Phát triển ngành đóng tàu, vươn ra biển về mặt lý luận chắc chắn là đúng, miễn bàn cãi nhiều.
Nhưng từ lý thuyết đến thực tế bao giờ cũng có một khoảng cách nhất định. Ở nước Việt Nam, với đặc tính con người thông minh – năng động – cần cù – chịu khó, thêm chút ma lanh, lại được thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lê nin “đỉnh cao trí tuệ loài người”, cái khoảng cách giữa lý luận và thực tế có khi nó là vô định.
Tỷ như chuyện cho dân vay vốn đóng tàu đánh cá thời kỳ cách đây khoảng mươi năm. Chủ trương không sai, quán triệt học tập nghị quyết chủ trương các cấp rất thấm nhuần. Thế mà khi thực hiện thì hỡi giời, tàu đóng xong nằm bờ cho mục nát trong khi dân không có phương tiện ra khơi. Cơ sự nằm ở chỗ tàu đóng hàng loạt theo chỉ đạo của đảng và chính quyền các tỉnh, dân không được cầm tiền tự đóng, tự mua. Kết quả, cứ gặp sóng biển là tàu toàn chổng đít, không thể đi được, mà biển thì có bao giờ lặng sóng đâu! Giá thành đóng mới (bằng gỗ) ở Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa tươi đẹp là 500 triệu VNĐ/ chiếc. Trong khi mua tàu cỡ tương đương bằng composit (mới toanh) của Nhật – tư bổn thối nát, tính cả tiền kéo về đến Việt Nam, mới khoảng 28000 USD (giá gốc thấy bảo là có 14000 USD thôi), thêm các kiểu chi phí nọ kia và huê hồng cho công ty được chỉ định thầu nhập thì giá thành cũng chỉ vào quãng 32000 USD, quy ra tiền Việt Nam hồi đó chừng khoảng 368 triệu VNĐ. Việc thiệt hại nhiều như thế cũng đã được báo chí, quốc hội làm om xòm một hồi, rồi cũng … thôi. Không ai bị qui trách nhiệm, không ai bị kỷ luật, chẳng ai phải đền bù thiệt hại cho dân, cho ngân sách nhà nước.
Bởi vì biển có vai trò rất quan trọng đối với kinh tế – an ninh – quốc phòng của đất nước, cho nên, đảng (TA, tất nhiên) và chính phủ TA lại quyết đầu tư nữa, lần này còn to lớn hơn vụ “tàu cá” nhiều. Về hình thức, xem ra có vẻ tiến vù vù trên đà làm ăn lớn. Nhưng thực tế, nó có vấn đề. Tuy nhiên, mặc mọi sự can ngăn của những người có hiểu biết, các quan chức có trách nhiệm vẫn tìm mọi cách tống tộ tiền cho con tàu VinaShin yếu quý. Họ ní nuận “Từ lý thuyết đến thực tiễn bao giờ chả có khoảng cách, nhưng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát và tốt đẹp, dăm năm nữa VinaShin sẽ đổi khác”.
Nhưng mà sau dăm năm, nay là 2010, con tàu VinaShin vỡ ra bung bét. Dân Việt bủn rủn hết chân tay khi biết con tàu ma quỷ này đã hút máu ngân sách những trên dưới trăm ngàn tỷ đồng, tính ra mỗi người dân nước Việt được nhà nước xã hội chủ nghĩa tươi đẹp “tặng” cho một khoản nợ chừng triệu rưởi. Để giúp mọi người hình dung ra số nợ ấy nó lớn cỡ nào, một ông nghị viên quốc hội tạm tính rằng, “một tỉnh có thu nhập cỡ trung bình (1000 tỷ đồng/năm) phải làm quần quật và không ăn uống mua sắm gì cỡ khoảng trăm năm mới trả hết số nợ ấy”. Mà có lẽ con tàu VinaShin bị ma nhập quỷ ám thật, nó đã sập rồi, phải “bán cái” trốn nợ rồi, thế mà cái xác tàu trên sông Cấm còn trôi dạt đâm ngả nghiêng cả cầu Bính (Hải Phòng), thật đen quá là đen.
Đến đây, mọi người bàng hoàng, không thể ngồi yên được nữa, kỳ họp quốc hội cuối năm giữa mùa đông mà dường như nóng hơn cả Sahara trưa mùa hạ. Mặc cho các thành viên chính phủ có liên quan ra sức trấn an, cam đoan “tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo dăm ba năm sau, VinaShin sẽ khác, sẽ làm ăn có lời”, quốc hội không tin nữa, vì nhớ lại lời đảm bảo từ dăm năm về trước, nay đã biến thành nỗi thất vọng tràn trề. Không ít nghị viên kiên quyết đòi lập ủy ban điều tra chính phủ, đòi các quan chức liên quan phải tạm ngưng chức trách để không thể can thiệp vào quá trình điều tra.
Quốc hội Việt Nam vốn thường dịu mát. Năm nay, giữa trời đông lại gặp sức nóng như thế tất gây ra biền ngẫu lực, và sự thực đã sinh ra mưa dông trong xã hội, và mấy hôm nay, sóng lớn gió to đã nổi giữa cung đình – nghị viên đề nghị đòi điều tra chính phủ, tạm ngưng chức vụ các quan chức liên quan trách nhiệm đến việc thất thoát ngân sách – là điều chưa từng có trong lịch sử Việt Nam kể từ ngày lập quốc (2/9/1945). Đám lưu manh chính trị ở Việt Nam vốn có biệt tài “lái gió” chân truyền, họ quyết định ra tay phản đòn để ngăn ngừa hồn ma VinaShin – đen hơn cả … “chỗ ấy” – khỏi đụng chạm lung tung gây ra đỗ vỡ chính phủ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân và bè nhóm.
* * *
Tập 2 – Vũ Đài Nhân Luật đã đi tong: Để tồn tại và phát triển, tất phải có đấu tranh, xã hội loài người cũng thế mà thế giới tự nhiên cũng thế. Tuy nhiên, con người là sinh vật phát triển nhất trong tất cả các sinh vật tự nhiên, bởi vậy, mới nghĩ ra cách đấu tranh theo luật của người (nhân luật), bớt khốc liệt hơn luật tự nhiên (thường gọi là luật rừng). Một xã hội văn minh là một xã hội có luật của con người và sự đấu tranh kinh tế chính trị xã hội dù có quyết liệt cũng chỉ như là sự quyết đấu của các võ sĩ trên vũ đài thể thao vì hòa bình, phát triển và đoàn kết.
Việt Nam, đất nước có nhà nước xã hội chủ nghĩa, tất nhiên về danh nghĩa đang cố gắng xây dựng một xã hội văn minh, mọi người sống và làm việc theo nhân luật. Tuy nhiên, hiện tại, nhân luật vẫn chưa thắng được luật rừng. Mấy năm vừa qua, hàng loạt những người đấu tranh cho dân chủ - nhân quyền, dù là bất bạo động và không sai hiến pháp quốc gia cùng luật pháp quốc tế, vẫn bị bắt bớ, hành hạ, gian cầm. Trong số ấy, không ít người là luật sư (thầy về luật), ngẫu nhiên thay, tên của họ có thể ghép đủ thành Vũ Đài Nhân Luật. Có người yêu thơ phú mới làm vè rằng :
Vũ Đài Nhân Luật đi tong
Dân đen, “chân trắng” đừng mong công bình
Luật rừng phủ khắp thiên đình
Xem ra nước Việt rập rình loạn to
Dân đen, “chân trắng” đừng mong công bình
Luật rừng phủ khắp thiên đình
Xem ra nước Việt rập rình loạn to
Gần đây nhất là vụ dàn dựng để bắt bớ, khám xét ông Cù Huy Hà Vũ đang gây xôn xao dư luận. Có người bảo rằng “Tại ông Vũ quá nghênh ngang, làm ngứa mắt các thủ trưởng”. Có người bảo “Sắp đến kỳ bầu quốc hội mới, để bảo vệ độc quyền lãnh đạo của đảng TA, người ta quyết đánh sập uy tín của những người như ông Vũ để bớt sự cạnh tranh”. Lại có người bảo rằng “Tại ông Vũ bênh đám VNCH, thế là mắc mưu diễn biến hòa bình, đe dọa sự tồn vong của đảng TA, tất phải trừng trị nghiêm khắc”.
Nhưng cũng có người hiểu đời, cười phá lên mà rằng “tại Bauxit với VinaShin đó thôi!”. Vì sao lại tại Bauxit với VinaShin? Ông Vũ là người đầu tiên phát hiện ra rằng có thể dựa vào luật để kiện chính quyền, kiện thủ tướng và sự thật ông đã đâm đơn kiện thủ tướng đang đương nhiệm về chuyện bauxit. Phát hiện của ông đã mở ra một hướng mới cho những người đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Các nghị viên quốc hội dựa vào hiến pháp và pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã chính thức đệ đơn kiến nghị tạm miễn nhiệm các quan chức dính đến tham nhũng và thất thoát ở VinaShin, đồng thời điều tra luôn cả chính phủ. Việc này ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều quan chức thuộc hàng thượng đại đẳng và có nguy cơ đưa đảng TA vào thế khó “làm không được, chối không xong, uy tín đảng TA dễ đi tong”. “Tội của Vũ” to như thế, không bắt, không giam, không trù ẻo mới là lạ.
* * *
Tập 3 – Tuyệt chiêu cho dân chủ: Có một nhóm bạn trẻ đang ở tâm lũ Phú Yên – Khánh Hòa thì nhận được tin nhắn từ một cao nhân ẩn dật ở vùng núi Ba Vì, “Xong việc chưa, căn cứ vào những biến động thực tế ở xã hội Việt Nam thời gian qua, thầy vừa nghĩ được chiêu thức mới, muốn truyền ngay cho các con”.
Cả đội liền tức tốc bay ra Nội Bài, rồi bắt xe lên ngay Sơn Tây. Trong khu vườn, dưới tán những cây tùng lâu năm, bậc cao nhân tóc như tơ cước, giảng giải: “Thực tế cách mạng dân chủ ở Việt Nam gần đây nổi bật hai vấn đề. Thứ nhất, chính quyền luôn dùng chiêu bẩn, vu oan giá họa cho những người đấu tranh chống tham nhũng quan liêu, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, rằng họ là đám phản cách mạng, là chống lại nhà nước của nhân dân. Thứ hai, bọn quan liêu tham nhũng lưu manh chính trị luôn kích những người nhiều chữ giàu kiến thức lao vào tranh luận và chửi nhau thậm tệ vì lý tưởng Cộng sản cao siêu, xã hội Xã hội xã hội chủ nghĩa xa vời và Bác Hồ đã đi vào dĩ vãng. Chúng cười phe phé nhìn các bác ấy cãi nhau, mạt sát nhau, còn chúng rảnh tay tha hồ tham nhũng, mặc sức vơ vét. Đã đến lúc các lực lượng dân chủ tiến bộ phải nhận ra sự thật ấy để mà có những đối sách thích hợp. Thày vừa nghĩ ra được ba chiêu thức thế này:
Chiêu thứ nhất – Song Kiếm Hợp Bích pháp: Trong đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, vì dân chủ nhân quyền nên bỏ qua không động đến lý tưởng cộng sản, thể chế xã hội chủ nghĩa, nhà nước CHXHCN Việt Nam. Tập trung vào chính phủ và đảng cầm quyền.
- Căn cứ vào lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “chính phủ không làm được việc thì dân có quyền đuổi chính phủ đi”, mỗi khi chính phủ phạm sai lầm nghiêm trọng (như bauxit, mở rộng thủ đô, cho thuê đất rừng biên giới, nợ khủng của VinaShin …), lực lượng dân chủ tiến bộ hướng toàn dân đấu tranh đòi thủ tướng và chính phủ từ chức. Việc đưa ai lên thay là việc của đảng TA, dân không cần biết.
- Vì đảng TA là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo toàn diện. Vì thế, đảng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tổ chức chính phủ và quản lý chính phủ. Nếu chính phủ tồi bại mà đảng TA không chịu thay, hoặc bảo rằng “không có người để thay”, hoặc thay vài lần mà không cải thiện được tình hình thì nhân dân có quyền căn cứ vào lời dạy của Bác Hồ “chính phủ không làm được việc thì dân có quyền đuổi chính phủ đi”, suy rộng ra, câu đó có nghĩa là “đảng lãnh đạo kém thì dân có quyền truất quyền lãnh đạo của đảng”.
Dùng chiêu này, đối phương càng cố tình bẻ cong pháp luật, càng vu oan giá họa cho những nhà cách mạng thì càng mất uy tín, cái mặt lạ vì nước vì dân bong tróc không cứu vãn được. Nghĩa là trong trường hợp xấu nhất, lực lượng dân chủ tiến bộ cũng đạt được mục đích “trạng chết chúa cũng băng hà”.
Chiêu thứ hai – Xuyên Sơn pháp: Việc tranh cãi, lý luận để đạp đổ học thuyết Mác, xóa bỏ chủ nghĩa Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chẳng khác gì trèo non đạp núi rẽ mây qua đèo Hải Vân, cực kỳ gian nan vất vả và phải thường xuyên đối mặt nguy cơ nguy hiểm tính mệnh. Kỹ thuật hiện đại không làm thế, mà tập trung tài lực để đào một đường hầm xuyên qua núi, thẳng đến đích luôn. Vận dụng vào cách mạng dân chủ tiến bộ hiện nay ở Việt Nam:
- Chấp nhận: Xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội Cộng sản khoa học là tất yếu lịch sử. Không tranh cãi nữa.
- Chấp nhận: Xây dựng tổ quốc Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn. Không thèm lý luận nữa.
- Để hiện thực hóa lý tưởng cộng sản, đi đến đích chủ nghĩa xã hội thì phải xây dựng xã hội Việt Nam hiện nay và hàng trăm năm sau nữa theo thể chế Dân Tộc – Dân Chủ – Nhân Dân, đó là xã hội dân chủ pháp quyền, gồm nhiều thành phần kinh tế, nhiều đảng chính trị hòa quyện gắn bó với nhau bởi trách nhiệm với quốc gia, nghĩa vụ của công dân và tinh thần dân tộc. Tại sao thể chế Dân Tộc – Dân Chủ – Nhân Dân lại có thể dẫn đến chủ nghĩa xã hội? Bởi vì nó giúp tạo ra con người mới xã hội chủ nghĩa (làm chủ được bản thân mình và làm chủ xã hội), nó giúp kinh tế phát triển nhờ công khai minh bạch, cạnh tranh lành mạnh công bằng giữa các thành phần kinh tế, phát huy được tất cả các nguồn lực, nhờ đó tạo ra cơ sở vật chất hiện đại, dồi dào. Có con người mới XHCN, có cơ sở vật chất dồi dào thì mới có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội được. Thực tế đã chứng minh, cơ chế quan liêu tập trung bao cấp làm thui chột sự tự chủ bản thân, làm thui chột khả năng làm chủ của công dân (vật chất và tư tưởng đều phụ thuộc nhà nước và lãnh đạo), Liên Xô và Đông Âu sụp đổ tan tành, Cu Ba, Triều Tiên thì điên khùng què quặt. Thực tế cũng chứng minh, xây dựng chủ nghĩa xã hội kiểu Trung Quốc và Việt Nam cũng không ổn, người dân phát triển không hoàn thiện vì chỉ có tự do kinh tế, không có tự do tư tưởng – chính trị – thông tin, thế thì làm sao có đủ tri thức giác ngộ cách mạng? làm sao làm chủ bản thân và xã hội? không xây dựng con người có năng lực làm chủ bản thân, làm chủ xã hội thì không có con người mới xã hội chủ nghĩa, không có con người mới XHCN thì không có chủ nghĩa xã hội. Rõ ràng, xây dựng và hoàn thiện chế độ Dân Tộc – Dân Chủ – Nhân Dân chính là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, về vấn đề dân tộc, ta đã đạt được cơ bản, vì thế, chúng ta nên tập trung vào việc giữ gìn thành quả ấy và tiếp tục sự nghiệp của tiền nhân - tức là tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân để hoàn thành trọn vẹn việc xây dựng và bảo vệ chế độ Dân Tộc – Dân Chủ – Nhân Dân.
Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là việc của các thế hệ mai sau, hàng trăm năm nữa, ta không nên bàn kỹ.
Áp dụng chiêu này, lực lượng dân chủ tiến bộ sẽ vượt lên trước đảng cộng sản Việt Nam trên con đường thời đại, thuận theo qui luật của lịch sử xã hội – tự nhiên. Bỏ ĐCS Việt Nam tụt lại phía sau và biến ĐCS Việt Nam thành lực lượng phản cách mạng (vì cách mạng là tiến bộ, là tiên phong, luôn đi trước thời đại). Có điều phải chú ý là, đào hầm xuyên núi phải có máy móc tinh vi, bê tông kè vững chắc. Dùng Xuyên Sơn pháp thì lý luận phải sắc bén mà công lực cũng thâm hậu mới không bị núi Mác, rừng Lê, mây Hồ Chí Minh làm cho quẫn trí và đè bẹp”.
* * *
Bậc cao nhân tạm dừng giảng giải, các bạn trẻ ùa ra xung quanh ngắm cảnh núi rừng đầy sinh khí. Còn lại trưởng nhóm cùng uống trà với người thày râu tóc bạc phơ. Anh hỏi nhỏ “thưa thày, thế còn chiêu thức thứ ba”. Ông thày vỗ nhẹ vào vai người trưởng nhóm, mỉm cười thân ái:
- Kết hợp giữa Xuyên Sơn pháp và Song Kiếm Hợp Bích pháp, con sẽ đạt được thành thứ nhất của Càn Khôn Đại Nã Di.
Nhìn lên đỉnh Ba Vì thẫm xanh, hôm nay rất ít mây che phủ, nổi bật trên nền trời trong veo, xanh ngắt, anh bạn trẻ bật thốt lên: Tươi sáng quá, tuyệt vời quá, phải không thày!