"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 5. Februar 2011

"Mày vào đảng đi cho trong sạch quần chúng!"

Xuân Cang

Chúng tôi cũng đã thẳng thắn nhìn nhận trò tháu cáy phấn đấu làm đảng viên

Từ cuối những năm 1980, ngoài việc học tập nghiên cứu các chỉ thị từ ban Quản Lý Lưu Học Sinh, phát động thi đua và phê bình kiểm thảo, những lần họp đơn vị của lưu học sinh Việt nam tại một trường đại học thuộc Liên Bang Xô Viết cũ còn có mục đóng góp ý kiến cho cảm tình đảng. Theo thông lệ, trong một lần họp đơn vị, anh đơn vị trưởng lên tiếng:

- Các đồng chí, anh Nguyễn Văn A có tinh thần phấn đấu. Mặc dù kết quả học tập chưa cao, nhưng giác ngộ chính trị cao nay đã trở thành cảm tình viên của Đảng Cộng Sản quang vinh. Tôi đề nghị các đồng chí cho ý kiến đóng góp.

Anh Trương Văn B vốn tính tếu táo đứng ngay lên cho ý kiến:
- Tôi nhiệt liệt tán thành ủng hộ khác chí (không là đồng chí) Nguyễn Văn A vào đảng

Rồi anh quay ra vỗ vai anh A:
- Mày vào đảng đi cho trong sạch quần chúng!

Anh A toét miệng ra cười.

Anh B được thể tiếp:
- Ai biểu quyết cho thằng A vào đảng với một chầu bia cá chiều nay giơ tay

Thế là cả đám nhất quỷ nhì ma rào rào giơ tay hô biểu quyết.

Đó là chuyện ngày xửa ngày xưa, khi xung quanh toàn là học sinh dưới mái trường XHCN không thấy không nghe đến cái thằng phản động nào, chúng tôi cũng đã thẳng thắn nhìn nhận trò tháu cáy phấn đấu làm đảng viên để leo cao, thường theo cái dớp của gia đình. Đôi khi trong đám cũng có một vài anh kém đức vào đảng bằng con đường thọc lét anh em kiểu báo cáo lên trên “anh C có bạn gái tây” hay “anh D vô phòng con gái không để cửa mở”

Chúng tôi cũng đã thẳng thắn nhìn nhận trò tháu cáy phấn đấu làm đảng viên mặc dù sống trong cái nôi của chủ nghĩa cộng sản. Mỗi lần đi thực tập trên biển, thằng nào thằng nấy cố gắng để lên con tàu có lịch trình qua các nước tư bản. Chúng tôi thường tếu với nhau dứt khoát phải đi tư bản xem chúng nó giãy chết thế nào, cơ hội này hiếm lắm lên dứt khoát phải đi. Nhưng mà này !! nhớ để ý xem khi nó giãy có văng cái gì ra đường không để ráng nhặt về xài đỡ. Bố khỉ mấy cái thứ đó xài bền lắm mà không xài thì bán đi cũng kiếm khối tiền.

Mấy năm trước có người kể cho tôi có một số bạn trẻ trí thức thuộc thành phần “con cháu các cụ” không muốn đi theo con đường các cụ. Nhưng sống trong nước không thoát khỏi được thân phận ở bầu thì tròn. Họ được anh, được chú bố trí cho ngồi chỗ nọ chỗ kia, ông giám nọ ông tổng kia, được giao trách nhiêm cụ thể trông nom em nó sau 1 -2 năm em nó phải có đảng. Số bạn trẻ này họ thừa đủ tri thức để nhìn nhận hiểu biết chủ thuyết cộng sản thực sự là một quái thai của thời đại. Họ quá thừa kinh nghiệm thực tế để thấy sự bẩn thỉu nhầy nhụa của hành động cưỡng dâm chủ thuyết này lên dân tộc Việt nam. Vì vậy họ chỉ có cách cố tình né tránh. Không phải vì họ không nuốt nổi cái chủ thuyết bẩn thỉu đó để qua kỳ sát hạch. Thực tế không ai bắt họ làm điều đó, thực tế chắc chắn là khó kiếm được vài chục người trong mấy triệu đảng viên đủ sự trơ trẽn không lợm giọng để rao giảng về chủ thuyết cộng sản như ngài Minh Triết. Vấn đề nằm ở chỗ họ cảm thấy phải thò chân vào đảng là cái giá quá đắt. Họ không muốn dính chàm . Đánh đổi quyền tiền lấy liêm sỉ là coi như đánh mất chính mình. Họ khôn ngoan chơi trò thậm thụt, luồn lách. Ở nhà thì mấy chú mấy anh cũng chỉ dám nhẹ nhàng khuyên nhủ em nó cứ gật đầu cho qua, người nhà biết nhau quá rồi. Mấy ông tổng, ông giám cũng đâu cần em nó gật, chỉ cố gắng dụ dỗ để em nó khỏi lắc cũng mệt lắm rồi. Cái nghề chăm mấy ông kễnh này khó lắm nhưng ở thiên đường XHCN này giỏi nghề đó thì hái ra tiền. Thời này là thời hoàng kim của “Hạt Giống Đỏ”.

Không cần học tập, không cần phấn đấu, không cần gật chỉ cần ngồi im cho các anh các chú sắp xếp. Chỉ có vậy mà nhiều lúc cũng không xong . Có cậu trông hiền lành có vẻ bảo sao nghe vậy sắp xếp xong xuôi chỉ còn chờ kết nạp. Đến ngày, ông kễnh tếch đi mất làm vài chuyện động giời, làm mấy anh mấy chú phải tung hết mọi lực lượng ra đỡ từ chuyên chính vô sản tới giấy chứng nhận xịn 100% cháu nó liệt dương. Trong khi các anh các chú ra tay giải quyết hậu họa, em nó thừa cơ tuột xích. Cuộc đấu cam co giữa liêm sỉ hiếm hoi với đảng bằng những giải pháp ma lanh trong thời kỳ đồ đểu tương tự như những cố gắng tuyệt vọng. Ít ra cũng là một sự phản kháng, một bấu víu tính người. Sự đen trắng đã quá rõ: Vào đảng Cộng Sản chỉ là quá trình lưu manh hóa con người. Ai đó đã nói mức độ lưu manh ở Việt Nam được đo bằng quyền lực, kẻ tọa trên đỉnh cao quyền lực ở Việt Nam hiển nhiên là đại lưu manh.

Đại hội XI Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa qua tiếp tục sự giáo điều bảo thủ, nhạo báng trí tuệ con người. Sau Đại Hội, thay vào việc giải tỏa những bất công xã hội làm những việc quốc thái dân an, Cộng Sản Việt lại điên cuồng đàn áp qua những bản án hung bạo dành cho người yêu nước thương dân như Vi Đức Hồi một cựu đồng chí, như những thanh niên can đảm Nguyễn Tấn Hoành, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoành Quốc Hưng v.v. Hãy vinh danh những con người đó, những “Hạt Giống Xanh”, những hạt giống phấn đấu cho sự quốc thái dân an. Những hạt giống nhỏ nhoi kiên cường trong bão táp chuyên chính vô sản. Mỗi người hãy góp một hạt giống, một bàn tay vun những mầm Xanh đó!

Hạt Giống Đỏ

Đạo phật có câu nói về nhân quả, gieo hạt nào nhận quả đó, hay dân gian có câu gieo gió thì gặp bão.

Thời gian qua trên báo đảng cũng như trên báo mạng xuất hiện nhiều dòng tít “Hạt Giống Đỏ” nhắc đến mấy khuôn mặt trẻ như Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh, Trần Sĩ Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, Phạm Bình Minh v.v. Người ta nhắc đến họ như sự vinh danh hay sự thăng tiến trên nấc thang của quyền lực của sự giàu có. Nhưng không thấy ai nhắc đến sự tụt dốc về đạo đức, sự tha hóa của con người. Ở những vị thế của những hạt giống “Đỏ”, họ không thể không biết nỗi thống khổ của người dân, họ không thể không nhìn thấy hay trực tiếp nhúng tay vào sự bạo tàn của chính quyền cộng sản. Sự đảo lộn càn khôn biến thủ phạm thành nạn nhân, bắt nạn nhân thành thủ phạm ở khắp nơi như vụ việc mua bán ép dâm Hà Giang hay đàn áp khủng bố những nạn nhân của lũ cướp ngày Cồn Dầu, cho thấy những hạt giống “Đỏ” đang dấn thân trên con đường “Đỏ”, con đường tanh mua máu đồng bào.

Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay là biểu hiện của sự tha hóa tột cùng của nhân cách con người.

Hạt Giống Xanh là niềm hy vọng của chúng ta!

Xuân Cang
Praha, 28/01/2011