"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 1. Februar 2011

Mua đào chơi Tết


Người Buôn Gió Tôi sợ ngày nào đó, Tí Hớn biết bố nó rình người ta vào cảnh gấp gáp để ép mua rẻ của người nông dân. Cái đó còn đáng mất hơn nhiều so với mấy trăm nghìn bỏ ra mua đào sớm…

Hôm nay mình ra phố , sau mấy ngày ngủ li bì ở nhà cho bõ mệt bởi chuyến đi Đà Nẵng. Định bụng đi mua cây đào, ngồi hàng nước nghe chuyện mua đào mọi người nói.

- Ôi trời cây đào hôm nọ 1 triệu giờ còn có 200, quất thì cây 300 giờ còn tám chục.
Người khác nói.

- Chả phải đi đâu xa, đến tối 30 ra ngay kia bọn bán quất đến 30 nghìn 1 cây nó cũng bán,không thì đến tối nó cầm gậy vụt quất tan tác , trơ trụi rồi để mẹ nó đấy xe rác đến dọn.
Người khác cười hềnh hệch.

- Không thì mang về tế bố nó à, mang về còn tiền xe nữa, thằng nào vất đi là khôn.
Người ta bàn nhau rôm rả chuyện mua thế nào cho rẻ, mua của bọn nào nhìn mặt nó ở quê xa kiểu gì nó cũng bán vội, hay mua của mấy con mụ xót tiền giá nào cùng bán để kịp về nhà lo cho chồng con…

Tôi ngồi nghe khoái trá, năm kia tôi cũng mua được một cây quất thế có 80 nghìn chiều hôm 30. Rẻ đến mức độ làm tôi sung sướng. Tôi định đến chiều hôm 30 này sẽ đi mua đào, quất cho được giá hời. Nghĩ đến đoạn người bán năn nỉ mình, chèo kéo thấy lâng lâng vô cùng.
Bỏ ý định mua đào, tôi về nhà nằm xem phim, tự nhiên câu chuyện mua đào quay lại trong đầu. Tôi nhớ đến lúc ngày tôi tuổi còn nhỏ, bố tôi hay dẫn đi mua đào.

Bố tôi thường mua đào sớm, khoảng từ 20 âm ông đã mua đào, ông chọn cành đào thế nào để đến 30 hay 1 nó nở hoa. Ông bảo thế mới là có lộc. Sao bố tôi không để chiều 30 đi mua như tôi bây giờ nhỉ, chọn đào dễ dàng hơn, cứ cành nào nở thì mua , thế là đào nở mấy ngày Tết, xong thì quẳng đi chứ gì mà phải lựa mất công, giá lại đắt.

Tôi nghĩ loanh quanh rồi thắc mắc,sao bố từng trải thế mà lại mua đào sớm vừa đắt, vừa mất công chọn lựa nhỉ.?

Bỗng nhiên  hình ảnh người bán đào cầm cây gậy vụt tơi tả những cành đào,quất gợi cho tôi nỗi xót xa như chính mình là người có nỗi. Bố tôi vẫn thường nhắc nhở khi tôi làm rơi vãi cơm, bố nói để làm được hạt gạo người nông dân phải dãi nắng, dầm sương, nhà ta có tiền mua, nhưng đừng vì thế mà không coi trọng công lao của họ. Mỗi hạt cơm là mồ hôi của họ con à.
Người trồng đào, quất cả năm, trông chờ vào ngày Tết, họ nghĩ gì khi cầm gậy vụt tới tấp vào thành quả của mình với thái độ căm hờn, dường như những cây đào, quất làm đẹp, làm thiêng liêng cho ngày Tết chính là thủ phạm làm họ bất hạnh chăng.

Có bao nhiêu người như tôi đang chờ đợi thời gian trôi dần đến hạn cuối cùng, để lạnh lùng mặc cả cây đào, quất…

Năm sau tôi sẽ mua đào, quất sớm, dù có đắt mấy trăm đi chăng nữa. Mua sớm trang trí nhà khiến không khí Tết kéo dài hơn, ngày Tết ý nghĩa hơn bởi sự tôn trọng có từ trong tấm lòng mình.

Vả lại tôi sợ ngày nào đó, Tí Hớn biết bố nó rình người ta vào cảnh gấp gáp để ép mua rẻ của người nông dân. Cái đó còn đáng mất hơn nhiều so với mấy trăm nghìn bỏ ra mua đào sớm.

Người Buôn Gió
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/227/227