
Song Chi - Báo chí trong và ngoài nước đưa tin vào ngày 23 tháng 12 vừa qua, nhiều ngàn công nhân tại nhà máy giày Tae Kwang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2, tham gia đình công đòi tăng lương, cải thiện bữa ăn trưa. Về số lượng người đình công, có báo đưa ra con số trên 10,000, có báo nói tới 20,000 người. Trong cùng ngày tại khu công nghiệp Amata, hơn 4000 công nhân công ty Namyang chuyên sản xuất sữa bột, sản phẩm dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng đình công.
Dân Long An kéo về Sài Gòn căng lều trú  mưa nắng khiếu kiện đất đai  đền bù giải tỏa bất công hồi tháng 7, 2007.  Họ căng tấm băng rôn có lời  kêu cứu: “Thủ tướng ơi, cứu dân.” Nhưng cái  ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn  Dũng của họ đã cho Thanh Tra Chính Phủ ra thông  tư cấm khiếu kiện tập  thể. (Hình: Nguyễn Tiến Trung Blog)
 
 Những năm gần đây, đã diễn ra hàng loạt vụ đình công của giới công nhân Việt Nam. Riêng năm 2010, đã xảy ra một số vụ có quy mô lớn như vụ đình công kéo dài nhiều ngày của 10,000 công nhân nhà máy giày da Mỹ Phong (Trà Vinh) vào cuối tháng 1, 2010 (theo BBC ngày 2 tháng 2, 2010); cuộc đình công của 10,000 công nhân công ty Hưng Nghiệp cổ phần TNHH Pouchen VN (TP Biên Hòa, Ðồng Nai) kể từ ngày 2 tháng 4, 2010 (theo Báo Tuổi trẻ ngày 2 tháng 4, 2010); của hơn 7,000 công nhân thuộc công ty cổ phần giầy Duy Hưng (KCN Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) ngày 17 tháng 12, 2010 (theo VNExpress ngày 17 tháng 12, 2010) v.v… Nguyên nhân hầu hết là vì lương thấp, điều kiện làm việc, đãi ngộ quá kém. Theo BBC ngày 24 tháng 12, 2010:
“Thống kê cho thấy lương trả công nhân  Việt Nam tại các dự án FDI  đứng gần cuối bảng tại Á Châu. Với lương  trung bình 49 USD/tháng, lương  của lao động Việt Nam chỉ nhỉnh hơn  Campuchia một chút, là 47.36 USD,  theo Phòng Thương Mại Âu Châu tại Việt  Nam.
Trong khi công nhân tại Indonesia được  trả 82 USD/tháng, Trung Quốc  117 USD/tháng, Thái Lan 156 USD/tháng,  Philippines 167 USD/tháng,  Malaysia 336 USD/tháng, Ðài Loan 540  USD/tháng, Hàn Quốc 830 USD/tháng,  Singapore 1,146 USD/tháng và Nhật  1,810 USD/tháng.”
Lương thấp trong khi lạm phát gia tăng,  đồng tiền Việt Nam bị mất  giá… khiến cho đời sống của người công nhân vô  cùng khó khăn. Ðọc những  phóng sự điều tra về đời sống của giai cấp  công nhân trên các báo Tuổi  Trẻ, Lao Ðộng, Sài Gòn Tiếp Thị… người đọc  nhiều lúc rớt nước mắt. Bên  cạnh nỗi lo ngay ngáy vật giá ngày càng tăng  là nỗi sợ mất việc, khi  đau yếu hoặc lúc có tai nạn lao động xảy ra thì  mọi thiệt thòi đều đổ  lên đầu người công nhân bởi mọi chính sách bảo  hiểm, trợ cấp, đền bù…  trong hợp đồng lao động giữa công ty/chủ lao động  và người lao động ở  Việt Nam đều không thỏa đáng. Hợp đồng thì nhiều lỗ  hổng, khi có chuyện  xảy ra phía công ty/chủ lao động thường tìm mọi  cách để phủi tay, hoặc  giải quyết cho qua chuyện.
Hiện nay có gần 8 triệu công nhân đang  làm việc trong các doanh  nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tư nhân, trong  đó phần chính là các nhà  máy liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn  nước ngoài-như Ðài Loan,  Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore… Trong số hàng  trăm, thậm chí hàng ngàn  cuộc đình công diễn ra mỗi năm trong thời gian  gần đây, chiếm hơn phân  nửa là những cuộc đình công từ các công ty có  vốn của nước ngoài.
Ðứng trước những cuộc đình công phản ánh  sự thiệt thòi, bất công  trong đời sống lao động của người công nhân và  những đòi hỏi chính đáng  của họ, thái độ của nhà nước Việt Nam ra sao?  Tại các xí nghiệp đều có  tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người  lao động nhưng ngay  chính báo chí trong nước cũng phải nhìn nhận, hoạt  động của các công  đoàn rất mờ nhạt, thậm chí không dám lên tiếng bảo vệ  công nhân và  nhiều nơi còn đứng về phía các ông chủ người nước ngoài để  được hưởng  lợi!
Về phía chính quyền, nhà nước Việt Nam  rõ ràng không muốn làm mất đi  cơ hội thu hút đầu tư của nước ngoài vì  vậy, họ cũng không đứng về  phía người lao động. Trong hầu hết những cuộc  đình công, cuối cùng giữa  người chủ lao động và người lao động tự thỏa  thuận, thu xếp với nhau.
Thậm chí, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng  nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ  Nghĩa Việt Nam đã đặt bút ký nghị định 12,  2008 về việc hoãn hoặc ngừng  những cuộc đình công bị coi là “bất hợp  pháp” tức là đình công bộc  phát. Theo nghị định này, khi tham gia các  cuộc đình công bị tòa phán  quyết là bất hợp pháp, người lao động phải  chịu trách nhiệm bồi thường  cho chủ nhân thiệt hại về tài chính do đình  công gây ra, chi phí để  ngăn chận đình công và khắc phục thiệt hại. Và  nhiều điều khoản khắt  khe khác nhằm làm khó người lao động, khiến họ  phải e dè trước khi  quyết định đình công.
Vì quyền lợi của các tập đoàn tư sản mại  bản nước ngoài và bọn quan  tham trong các cơ quan của Ðảng, Chính phủ  từ trung ương tới địa  phương, nhà nước Việt Nam đã phản bội lại giai cấp  công nhân “là lực  lượng lao động đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà  nước. Hằng năm  GCCN đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm  hơn 60% ngân  sách nhà nước.” (theo bài “Giai cấp công nhân VN trong sự  nghiệp hiện  đại hóa, công nghiệp hóa đất nước” đăng trên báo Mới ngày 13  tháng 7,  2009). Ðây cũng chính là một trong hai lực lượng nòng cốt của  Ðảng Cộng  Sản VN như họ vẫn thường tuyên truyền từ trước đến nay.
Nông dân: Chuyện dài về khiếu kiện đất  đai
Lực lượng nòng cốt thứ hai đóng vai trò  quyết định, hỗ trợ cho Ðảng  Cộng Sản VN từ những ngày đầu cướp chính  quyền trong tay chính phủ Trần  Trọng Kim cho đến suốt những năm kháng  chiến chống Pháp rồi hai mươi  năm chiến tranh với miền Nam Việt Nam dưới  chiêu bài “chống Mỹ cứu  nước” là tầng lớp nông dân. Chính họ đã đã che  chở, cưu mang những  người cộng sản, đóng góp tài sản và máu xương của  mình, cùng đồng hành  với Ðảng trong suốt những năm dài gian khổ nhất.  Thế nhưng, 35 năm qua  kể từ khi đất nước hoàn toàn thu về một mối dưới  sự lãnh đạo độc quyền  của Ðảng Cộng Sản, những người nông dân đã sống  như thế nào?
Nếu như bức tranh toàn cảnh về giai cấp  công nhân ở VN là tình trạng  bị bóc lột tàn tệ và một đời sống vô cùng  vất vả, thiếu thốn mọi bề  thì giai cấp nông dân cũng đang phải chịu quá  nhiều thiệt thòi, bất  công. Và nếu như người công nhân VN trong nhiều  năm qua đã phải liên  tục đình công để đòi tăng lương, cải thiện đời sống  thì người nông dân  cũng thường xuyên phải đi khiếu kiện về những vụ  cưỡng chiếm đất đai,  đền bù giải tỏa chưa thỏa đáng. Hình ảnh hàng đoàn  người từ các tỉnh  thành, nông thôn kéo về các thành phố lớn, biểu tình  hoặc ăn dầm nằm dề  trước cửa các văn phòng tiếp dân, văn phòng quốc hội…  đã trở thành  quen thuộc với nhiều người dân thành phố. Chỉ cần vào  google gõ cụm từ  “dân oan khiếu kiện đất đai” chẳng hạn, sẽ cho ra hàng  ngàn kết quả. Và  cũng chỉ dưới chế độ này hai chữ “dân oan” mới xuất  hiện nhiều đến  thế.
Hiện nay hàng năm có đến hàng trăm ngàn  hồ sơ liên quan đến khiếu  kiện đất đai được gửi tới các văn phòng địa  phương và trung ương, tiếp  tục được “xếp kho” bên cạnh hàng đống hồ sơ  đã có từ trước đó. Báo chí  trong nước cũng đã phải gọi đây là “chuyện  dài nhiều tập,” và không thể  nào giải quyết nếu luật về sở hữu đất đai  không thay đổi! Ðối phó với  tất cả những vụ khiếu kiện đất đai này, thái  độ của nhà nước Việt Nam  là đánh bài “lờ,” người dân cứ việc đi kiện  hết năm này qua năm khác,  từ địa phương lên đến trung ương rồi lại quay  trở về địa phương, chẳng  ăn thua gì. Ðể ngăn ngừa các vụ khiếu kiện tập  thể, cũng lại ông Thủ  Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký thông qua Nghị định số  136/2006/NÐ-CP ngày 14  tháng 11 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số  04/2010/TT-TTCP ngày 26  tháng 8, 2010 của Thanh Tra Chính Phủ về việc  cấm khiếu kiện tập thể!  Việc này đã bị Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi đơn  khiếu nại vì trái với  Hiến Pháp và pháp luật!
Nguồn : Người Việt
 
